“Làm sao có thể…” Thấp giọng lẩm bẩm, Phương Hưu liền không tin tà, hướng về phía thi thể của nữ nhân trung niên kia liên tục bắn ra vài phát súng, đem đầu lâu của nàng đều oanh tạc thành một đoàn hồ nhão.
Thế nhưng, làm Phương Hưu phải thất vọng rồi, lúc này, chủ thần vẫn không hề có chút phản ứng gì.
Mà xa xa, quỷ vực âm u kia cũng đã nhanh chóng phai nhạt, rất rõ ràng, quỷ huyết đã bị giải quyết xong hoàn toàn.
Thậm chí, Phương Hưu còn có thể nhìn thấy xác chết bị chém thành hai nửa của Tề Dực.
“Không phải nữ nhân này, cũng không phải Tề Dực, như vậy…” Ngay lập tức phản ứng lại, Phương Hưu liền vội ngẩng đầu, nhìn về phía thi thể của Diêu Vũ.
Quả nhiên, không ngoài ý liệu liền nhìn thấy y ‘đội mồ sống dậy’.
Nhưng thứ đáng sợ nhất cũng không phải ở chỗ này, bởi vì dưới ánh mắt chấn kinh của gã, bên trong lỗ hổng trên thái dương của Diêu Vũ liền đã có vật thể gì đó bị chèn ép ra.
‘Leng keng’ Viên đạn dính đầy máu rơi xuống đất, lúc này, vết thương của y cũng đang lấy tốc độ khiến người nghẹn họng trăn trối mà khép lại.
Thậm chí ngay cả sẹo cũng không để lại.
Lúc này, đôi mắt đang nhắm chặt của Diêu Vũ cũng đã chầm chậm mở ra.
Ngay sau đó, con ngươi vốn có chút mông lung đều cấp tốc lấy lại thần thái.
Tựa như có cảm ứng, việc đầu tiên mà y làm sau khi ‘sống lại’, liền chính là ngoái đầu nhìn về phía Phương Hưu.
Diêu Vũ chưa bao giờ quên, trên người bản thân có Bất tử quang hoàn mà chủ thần ban thưởng, có thể để y đạt đến trạng thái bất tử bất diệt trong vòng một khắc.
Bởi vì nhớ, nên vừa rồi, y mới có thể để Trác Thiên Hạo đi thăm dò.
Nếu không, với tính cách của y, căn bản sẽ không có khả năng để mình lẻ loi một mình, dù cho những người chơi khác đã chết hết rồi đi chăng nữa.
Song, dù đã đem Bất tử quang hoàn mở ra, nhưng cảm giác bị đạn bắn xuyên đại não cũng không phải là trải nghiệm tốt đẹp gì…
Trong lúc Diêu Vũ ngồi dậy, ba vị hung thần cũng đã lập tức xuất hiện bên người y, thần sắc mỗi người mỗi khác, nhưng vẻ lo lắng cùng kinh sợ thì vẫn giống nhau như đúc.
“Mọi người không cần lo, ta không sao.” Để tránh bị ba nam nhân làm ‘kiểm tra tổng quát’, Diêu Vũ liền vội vã giải bày.
Sau đó, mới chống tay ngồi dậy, ánh mắt khi nhìn Phương Hưu cũng vô cùng bất hảo.
Chỉ là, dù giận dữ, nhưng Diêu Vũ cũng không hề mất đi lý trí.
Vừa rồi ăn một vố đau như vậy, hiện tại, nếu để gã chết đi một cách quá đơn giản, y nuốt không trôi cục tức này :“Trác đại nhân, ta muốn để hắn thống khổ chết đi.”
Diêu Vũ đã mở lời, Trác Thiên Hạo hiển nhiên sẽ không nói một chữ ‘không’.
Nhất là khi hình ảnh Diêu Vũ chết đi khi nãy, lực xung kích đối với hắn mà nói cũng không nhẹ.
Cho nên, ngay tức khắc, ánh mắt Trác Thiên Hạo liền đã chuyển dời đến trên người Phương Hưu, không mang theo mảy may cảm tình.
Nhưng song song với đó, môi mỏng của hắn cũng đã hé mở, tạo thành một ngữ âm băng lãnh :“Chết.”
Một chữ này vừa rơi xuống, ở đối diện, Phương Hưu liền đã cảm nhận được một cỗ đau đớn không diễn tả nổi bằng lời đánh tới.
Bắt đầu từ hai tay cùng hai chân, tựa như bị xe tải điên cuồng cán qua, lại bị cưỡng ép dùng man lực xoắn thành bánh quai chèo.
Thậm chí, cảm giác xương cốt vỡ nát, bắp thịt đứt vụn, mỗi một tế bào đều đang tan vỡ, gã đều có thể cảm nhận được rõ ràng.
“Aaa!!!” Thế nhưng, làm cho Phương Hưu tuyệt vọng nhất chính là, từ ánh mắt đến xem, tứ chi của gã vẫn vô cùng lành lặn, căn bản không hề tổn hại chút nào!
Có điều, đau vẫn hoàn đau, Phương Hưu chỉ có thể đau khổ ngã xuống đất, không ngừng lôi kéo tứ chi của mình, gào thét thảm thiết, muốn giảm xuống đau đớn.
Chỉ là, một giây sau, tiếng gào của Phương Hưu cũng đã lần nữa phá âm, tăng lên một cấp bậc.
Bởi vì lúc này, đau đớn đã di chuyển tới nửa người dưới của gã, chẳng khác gì bị người xem thành bao cát, liên tục đấm đá.
“Đ…đau…A…” Bàn tay cào cấu vào trên đất, Phương Hưu đã không tài nào suy xét được gì nữa.
Bởi vì lúc này, đau đớn đã lan đến nửa người trên của gã, trong nháy mắt, gã chỉ có cảm giác 24 cây xương sườn cùng một chỗ đứt đoạn.
Kỳ thực, với sức chịu đựng của con người, chịu phải đau đớn tột đỉnh như vậy, vốn dĩ đã phải sớm ngất đi.
Nhưng bi ai chính là, không biết vì cớ gì, Phương Hưu lại không thể hôn mê được.
Trái lại, chỉ có thể giữ vững tỉnh táo, chịu đựng tra tấn.
Khí quan như bị xoắn nát, trái tim không ngừng co thắt, cổ họng tựa như bị nhét vào một đống cỏ khô.
Rốt cuộc, khi cảm giác đại não nổ tung ập tới, gã mới có thể nhận được giải thoát, nhận thức triệt để vỡ vụn.
Nhìn xem thi thể hoàn hảo không tổn hao, nhưng sắc mặt lại vặn vẹo khủng bố của Phương Hưu, trong lòng Diêu Vũ cũng không có bao nhiêu cảm xúc thương hại.
Bởi vì nếu như y không có Bất tử quang hoàn, thì hiện tại, người đang nằm đây, hiển nhiên đã chính là y.
Đến lúc đó, ai sẽ đến thương hại y đây?
Lúc này, theo Phương Hưu tử vong, âm thanh của chủ thần cũng đã từ trên thương khung vang vọng xuống.
Ngữ khí cũng bớt chút hống hách như thường ngày.
[ Chúc mừng ngươi, người chơi Diêu Vũ, ngươi đã thành công trở thành người chiến thắng cuối cùng của trò chơi lần này.]
[ Kế tiếp, xem như phần thưởng, ta có thể chấp thuận một yêu cầu, chỉ cần không quá đáng của ngươi.
Cơ hội này chỉ có một lần, ngươi hãy suy nghĩ thật kĩ rồi hẳn trả lời.]
“Không cần phải suy nghĩ, ta muốn mang theo ba người bọn họ cùng quay về thế giới thực.” Nghe thấy có thể đưa ra ước nguyện, Diêu Vũ liền lập tức thốt lên.
Việc này, làm cho ba vị hung thần đều cảm thấy sửng sốt, xen lẫn với một chút cảm động.
Thế nhưng, hi vọng vẫn còn chưa kịp lóe lên, liền đã bị chủ thần bóp chết từ trong trứng nước..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...