Bóng người này trên xuống dưới đều đã thối rữa, tản mát ra mùi thối trùng thiên.
Mơ hồ còn có thể nhìn thấy từng mảng bạch cốt âm u.
Da thịt cùng tứ chi, lúc này đều đang có thi thuỷ chảy xuôi, nhỏ giọt trên mặt đất.
Theo kinh nghiệm cùng lệ quỷ lăn lộn bao lâu qua của Diêu Vũ, y có thể đoán được, con lệ quỷ này có cấp bậc ít nhất là ác quỷ, âm khí cũng không hề thua kém nửa người hồng y.
Đổi thành bình thường, bị lệ quỷ chắn đường, vì mục đích cầu toàn, Diêu Vũ khẳng định sẽ không chút do dự xoay người bỏ chạy.
Nhưng lúc này, có hậu thuẫn, sống lưng của y cũng ưỡn thẳng hơn rất nhiều, căn bản là không hề sợ hãi.
Nhất là khi Vệ Tử Khâm bên cạnh cũng đã động, đem trường thương nhấc lên.
Có điều, nằm ngoài dự liệu của Diêu Vũ chính là, ác quỷ thoạt nhìn giống như một cỗ thi thể không đầu, cũng không có trí tuệ này, dưới động tác nhỏ cùng một tia âm khí rò rỉ của Vệ Tử Khâm, liền đã giống một làn gió, nhấc chân bỏ chạy.
Đúng, là chạy.
Mỗi một bước đặt xuống, đều ở trên đất để lại một dấu chân đen kịt, bốc mùi.
Thậm chí, bởi vì chạy quá nhanh, ngay cả đầu cũng đều bị nó bỏ lại, nằm trơ trọi bên chân Diêu Vũ, nhắm mắt giả chết, con ngươi cũng không còn trừng trừng như mắt cá chết nữa.
“…” Được lắm, ngay cả lệ quỷ cũng học được biến báo.
Đối với cái đầu bị bỏ rơi này, Diêu Vũ cũng không hạ sát thủ.
Trái lại, chỉ để Mặc Phong đem nó đá sang một bên, liền đã tiếp tục lên đường.
Dù sao, gϊếŧ lệ quỷ cũng không có tích phân, lại không có ích lợi.
Trái lại, còn có thể mượn nhờ sự tồn tại của bọn chúng đi chặn đánh, gϊếŧ chết những người chơi khác.
Sau đó, đi hơn mười phút, Diêu Vũ rất nhanh lại ở ven đường nhìn thấy quỷ dị.
Đó là một tán cây hòe rất lớn, nằm ở bên một sườn dốc nhỏ, chí ít cũng phải cao hơn mười trượng, thân cây lớn đến mức ba người ôm cũng không hết, trên vỏ lại hiện lên vô số vết sần, có to như đầu người, có nhỏ bằng nắm đấm.
Rễ cây khô cằn, không ít phần đều trồi lên mặt đất, tựa như từng con mãng xà đang nằm sấp, lít nha lít nhít một mảnh.
Quan trọng nhất là, ở một nơi cây cối đổ nát, sinh cơ lụn bại như Linh Vực, cái cây này cư nhiên lại vẫn cành lá xum xuê.
Từ đằng xa nhìn tới, bên dưới tán cây lại là tảng lớn bóng râm, phảng phất có vô số quỷ ảnh đang ngó chừng y.
Nhìn xem cây hòe này, trong lòng Diêu Vũ liền dâng lên tín hiệu bất ổn.
Dù sao, trong truyền ngôn, cây hòe chính là một trong ngũ quỷ, hàm ý xui xẻo, dễ dàng chiêu tà.
Nhưng càng đáng lo ngại hơn, chính là âm đồng của y cư nhiên lại không thể nhìn thấy bảng thông tin của nó! Đây là một tín hiệu rất không tốt.
Bởi vì như vậy, chỉ có thể chứng minh một điều, nếu cây hòe này là quỷ, vậy cấp bậc của nó, cất bước liền chính là ‘??? không xác định’.
“Khoan đã, vì sao, đột ngột lại cảm thấy cây hòe này có chút giống…Hắc Sơn lão yêu?” Trong đầu lại nảy sinh ý nghĩ kỳ quặc, Diêu Vũ bất giác liền càng lún càng sâu.
Nếu cây hòe này thật sự là Hắc Sơn lão yêu, như vậy, y ở trong đây lại sắm vai gì? Ninh Thái Thần sao?
( P/s : Ninh Thái Thần - Nhiếp Tiểu Thiến, thiến nữ u hồn.)
Giống với Diêu Vũ, lúc này, Mặc Phong cùng Vệ Tử Khâm đều đang quan sát cây hòe ở đằng xa.
Không mất bao lâu liền cho ra khẳng định :“Cái cây này…là hung thần.”
Hai chữ ‘hung thần’ này, tựa như một đạo bôn lôi, oanh tạc vào trên đỉnh đầu Diêu Vũ, làm y không khỏi hoài nghi nhân sinh.
Cái này…cũng có thể tình cờ bắt gặp hung thần?
“Mặc Phong, ngươi hiểu biết rộng, có biết trên Linh Vực rốt cuộc có bao nhiêu hung thần hay không?” Làm một đứa trẻ ham học hỏi, có chuyện không hiểu, Diêu Vũ ngay tức khắc liền thỉnh giáo ‘bách khoa toàn thư’ của mình.
Hơi chuyển tầm mắt từ quỷ thụ sang người Diêu Vũ, Mặc Phong liền khiêu mi, không quá chắc chắn đáp :“Có lẽ là năm, hay sáu gì đó.
Hiện tại, lại nhiều thêm ba người bọn ta, nói không chừng đã góp nhặt đến mười.”
Mười…
Tưởng tượng đến viễn cảnh bản thân bị bảy vị hung thần bao vây, bên người lại chỉ có ba hung thần bảo vệ, hùng tâm tráng khí vừa dâng lên của Diêu Vũ liền đã xẹp xuống như bong bóng xì hơi.
Xem ra, ý tưởng xưng bá Linh Vực của y vẫn còn rất xa vời.
Kỳ thực, tất cả đều là Diêu Vũ nghĩ nhiều rồi.
Dù sao, y chẳng lẽ lại có thể chọc phiền phức, gây thù hằn, xui xẻo đến mức bị năm, bảy hung thần ghi hận cùng một lúc?
“Đêm nay trời lạnh, củi lửa không đủ, có muốn ta đem nó chặt xuống, đóng nhà đóng ghế, nhóm lửa sưởi ấm cho em không?”
Đang lo sợ, nghe thấy những lời này của Mặc Phong, khóe miệng Diêu Vũ liền không khỏi co rút.
Phía trước dù gì cũng là hung thần đó, vì sao từ trong miệng hắn nói ra lại giống như một khúc gỗ mục rồi?
Nhìn ra nghi hoặc của Diêu Vũ, Mặc Phong liền cười khẽ, dùng ngón tay điểm nhẹ lên trán y, bất đắc dĩ nheo mắt :“Tiểu Ngư nhi, đừng xem thường phu quân của mình như vậy chứ? Thứ này nhìn thì đáng sợ, nhưng trên thực chất, chỉ là một cái nhấc tay mà thôi.”
Đây không phải Mặc Phong tự phụ, trái lại, lời hắn nói đều là thật.
Tuy đều là hung thần, nhưng hung thần trên cơ bản cũng có phân chia mạnh yếu.
Nguyền rủa của Mặc Phong rất quỷ dị, cho dù hung thần cũng sẽ cảm thấy e ngại.
Khiến cho chiến lực của hắn ở cùng cấp đều thuộc về đứng đầu cái loại kia.
Riêng Trác Thiên Hạo, thực lực tổng hợp trên cơ bản cũng cùng Mặc Phong một chín một mười, không phân thắng bại.
Đương nhiên, cường đại nhất trong số bọn họ cũng chỉ có thể là Vệ Tử Khâm, một thương vừa ra, bất kể là hung thần hay quỷ vực, đều sẽ bị trảm thành hai nửa..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...