Mặc Phong rũ mắt, chậm rãi đứng dậy, nhưng lúc này, ngay khi hắn chuẩn bị rời đi, thì bất chợt, một bàn tay nóng bỏng như sắt nung liền đã kịp thời bắt lấy cổ tay hắn, níu lại.
“Ta…”
“Ta không…hề…ghét ngươi…”
“Ta…ta chỉ là…sợ…ngươi làm ta sợ…” Không biết có phải vì bị mùi hương quái quỷ kia ảnh hưởng, hay do tâm tình tích tụ đã lâu.
Lúc này, Diêu Vũ càng nói lại càng thêm ủy khuất :“Ngươi chỉ biết…hung ta…”
Nếu nói Diêu Vũ ghét bỏ đã đủ làm hắn đau lòng, thì hiện tại, y uất ức lên án hắn như vậy, lại càng khiến hắn trở nên luống cuống tay chân, nào dám đi nữa chứ? Vội vã ngồi xuống, giải thích :“Ta không có…”
“Ta chỉ là thích em, cho nên mới trêu chọc em…”
“Trước kia là ta sai, ta không đúng, Tiểu Ngư nhi, đừng giận ta nữa, có được không? Ta sẽ không bao giờ tổn thương em nữa…” Cố gắng để chính mình biểu hiện ra ôn nhu hết mức có thể, Mặc Phong liền dùng ánh mắt chân thành nhìn Diêu Vũ, muốn y tin tưởng.
Chỉ là, hiệu quả tựa hồ cũng không quá cao.
Y chỉ là ngây người trong chốc lát, liền đã lập tức lắc đầu :“Nhưng…thế nhưng ta…cũng sẽ…không thể chấp nhận…ngươi được…”
“Tại sao?” Thời khắc này, ngoại trừ hai chữ này ra, Mặc Phong liền đã không còn ngôn từ nào khác nữa.
Quả nhiên, khúc mắc trong lòng y, căn bản là không có cách nào để vơi đi được.
Y khẳng định là chán ghét hắn…
Chỉ là, nằm ngoài ý liệu của Mặc Phong, ngay khi hi vọng trước mắt hắn chậm rãi tắt liệm, thì người đối diện, lại đột ngột nâng tay, nhẹ nhàng từng li từng tí chạm vào trên sườn mặt của hắn, nhỏ giọng thều thào.
“Bởi vì…ta không muốn thấy ngươi khổ sở…”
Dù ngoài miệng không nói, nhưng kể từ lần thực hiện nhiệm vụ ‘Trốn Tìm’, tự mình trải nghiệm nhân sinh đã qua của Mặc Phong.
Cái nhìn của y đối với hắn kỳ thực đã sớm thay đổi.
Sợ hãi, bài xích vẫn còn, nhưng kỳ lạ ở chỗ, y lại không hề căm ghét hắn.
Y đặt tay lên tim, tự hỏi chính mình, khi biết được quá khứ đau thương đó của hắn, sẽ có người có thể nhẫn tâm đi ghét một đứa trẻ bất hạnh như vậy sao?
Đó không liên quan đến vấn đề thánh mẫu hay không, mà liên quan đến đức tính mà con người cần có.
Tỷ như từ trước tới giờ, y gϊếŧ những người trong Linh Vực, đều sẽ không nương tay.
Bởi vì ngay từ đầu, y liền đã biết rõ, những người chơi tiến vào thế giới này, căn bản không có ai là sạch sẽ không tì vết.
Cho nên, chết mười lần cũng chưa hết tội.
Bao gồm cả chính bản thân y.
Chỉ là, đối diện với Trịnh Khai Minh, dù cho biết rõ gã cũng là tội đồ.
Nhưng bởi vì chưa xác định được gã có phải là huynh đệ chí thân của mình hay không, y lại không dám bỏ mặc gã không lo.
Con người, chung quy vẫn là động vật hành động theo bản năng, dễ bị tình cảm chi phối.
Nhưng cũng bởi vì vậy, mới có thể được xem là con người.
Không có tình cảm, không có thân nhân, không có du͙ƈ vọиɠ, nhân tính, lại càng không có giới hạn cuối cùng, đó đã không phải con người nữa, mà là máy móc.
Dù sao, dù có là súc sinh đi nữa, đôi khi cũng sẽ có cảm tính.
“Trác đại nhân đã từng có thơ ấu tươi đẹp…sau khi lớn…cũng chưa từng chịu qua nghèo đói, làm việc nặng nhọc…được học hành đầy đủ…còn có thể tham gia khoa cử…cuối cùng ghi danh bảng vàng, trở thành trạng nguyên…”
“Nếu Dung Họa không xuất hiện…thì Trác đại nhân đã là nhân sinh bên thắng…Ngoại trừ tuyệt vọng trước khi chết…có thể nói, hắn chưa từng nhận qua khổ sở nào…”
Cố gắng nén xuống ngọn lửa đang thiêu đốt trong thân thể, Diêu Vũ chỉ có thể ngắt quãng nói.
Mỗi khi nói nhiều một chút, liền phải ngừng lại, nhuận hơi :“Vệ tướng quân…hắn cũng có quá khứ vô cùng thống khổ…”
“Nhưng chí ít, hắn cũng đã từng được tự do bay lượn trong bầu trời của mình…đã từng…công thành danh toại…”
“Chỉ có ngươi…ngươi không có gì cả…Cả cuộc đời của ngươi, chưa từng lấy được giây phút rực rỡ nào…Ngươi không có nổi một chút ký ức đẹp cho mình, cho tới lúc chết, ngay cả tự do, ngươi cũng chưa từng được trải nghiệm qua…”
“Cuộc đời của ngươi…giống như một ván cờ bị người định sẵn…từ lúc xuất sinh đến lúc chết đi, đều bị người ở phía sau sắp đặt…nắm trong lòng bàn tay.
Ngoại trừ ngột ngạt…liền đã không còn gì khác…”
“Ngươi bất hạnh hơn họ rất nhiều…”
Ngàn tính vạn tính, Mặc Phong chỉ không tính ra được, lý do phía sau mọi chuyện khiến y kháng cự hắn cư nhiên lại là như vậy…
“Ngươi biết rõ…ta không phải người của thế giới này…Một ngày không xa…ta sẽ phải rời đi…”
“Từ sinh thời tới lúc chết đi, ngươi đã mất mát đủ nhiều rồi.
Ta không muốn, bản thân mang hi vọng tới cho ngươi…rồi một ngày nào đó…lại mang nó rời đi…”
Bởi vì như vậy, đối với hắn mà nói, quả thật là quá mức tàn nhẫn.
Lúc này, bên tai Mặc Phong đã không còn thứ gì khác ngoài những lời Diêu Vũ vừa nói.
Nhìn xem khuôn mặt đỏ bừng, cố gắng nhẫn nhịn không chịu kêu thành tiếng, giữ vững tỉnh táo của y.
Hắn liền vừa đau lòng, lại vừa buồn cười.
Thật ngốc…
Nhẹ nhàng đem cằm của y nâng lên, lúc này, cũng không do dự nữa, Mặc Phong liền nhắm mắt lại, cúi đầu hôn lên môi y.
Đem miệng nhỏ nói ra những lời làm người tâm phiền ý loạn này che kín.
Đầu lưỡi hắn lại nhẹ nhõm tách ra cánh môi đóng kín của y, xâm nhập vào trong khoang miệng ưướŧ áŧ, càn quấy, tìm kiếm chiếc lưỡi đang né tránh kia.
Dẫu quang minh này là một đóa hoa sớm nở tối tàn.
Nhưng chí ít, có thể một lần cảm nhận được quang minh, đối với một kẻ đắm chìm trong hắc ám như hắn, chẳng phải đã là một ân huệ lớn lao rồi sao?
Không cầu trường cửu, chỉ tranh nhất thời..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...