Lý Tri Mân tuy nói muốn tự mình hỏi lại nhưng lại liên tiếp mấy ngày không nói gì.
Trong lòng hắn không cao hứng. Nàng ta vốn dĩ chỉ là con sơn dương nằm trong tay mình nhưng hiện giờ lại có người mơ ước. Cảm giác giống như mình khổ sở tìm được một gốc hoa quý giá, cần cù chăm bón, đến lúc nở hoa thì lại có kẻ muốn ngồi mát ăn bát vàng.
Những thứ thuộc về hắn không nhiều lắm.
Hắn sinh ra ở hoàng gia, những thứ hắn chân chính tự mình lấy được không nhiều, mà đa số đều là vinh quang thừa hưởng của cha mẹ. Cũng bởi vậy những thứ này tùy thời có thể mất đi, dù là yêu hay chờ mong, hoặc bất kỳ thứ gì khác.
Sau mấy ngày trì hoãn, Tống Triêm hết bệnh liền đến chép sách. Sau khi bị cự tuyệt, Thượng Quan Lân cũng không nhụt chí, vẫn cứ thay đổi biện pháp lấy lòng Triệu Phác Chân mà nàng thì có chút bất an, đơn giản dùng mấy đêm chép xong cuốn sách kia, trực tiếp đưa cho Thượng Quan Lân.
Thượng Quan Lân không có cái cớ chép sách, lại thêm Binh Bộ bên kia đã có công văn gọi hắn tới Vũ Lâm Doanh, đúng ngày quy định phải tới trình diện. Thượng Quan Lân phí tâm tư tặng vài thứ cho Lý Tri Mân, nói là cảm tạ Vương gia tạo điều kiện, phụ thân hắn nhận được sách thì đặc biệt cao hứng, hy vọng về sau còn có cơ hội có thể sao chép sách quý vân vân —— ngụ ý hy vọng Lý Tri Mân đối đãi với Triệu Phác Chân tốt một chút.
Hắn là người lỗ mãng, phần hàm nghĩa quanh co này cũng đã làm khó hắn nhưng Lý Tri Mân liếc mắt một cái liền nhìn thấu hắn, vừa buồn cười vừa tức giận, càng có một phần tư vị không hiểu nổi.
Người của bổn vương còn cần hắn quan tâm hả?
Vừa nghĩ thế thì trong lòng Lý Tri Mân có chút chua. Mà dư vị này khiến hắn lạ lẫm, cảm thấy phức tạp nên nhất quyết cách xa Triệu Phác Chân một chút.
Hắn tính tình thích yên tĩnh, lại không thích gần hậu viện nên bọn nha hoàn cũng không cảm thấy có cái gì, chỉ có Triệu Phác Chân mẫn cảm cảm giác được.
Nhưng nàng cũng không nói ra được là không đúng chỗ nào. Hắn vẫn ở đó luyện chữ, hắn còn xem chữ viết của nàng, chỗ nào viết tốt thì sẽ dùng bút son điểm cái vòng. Có đôi khi hắn sẽ cùng Thiệu Khang thương lượng chút việc. Hắn không tránh nàng, mà vẫn sai nàng đi tìm công báo, tìm kiếm sách địa chí về địa phương.
Nhưng Triệu Phác Chân lại vẫn cảm giác được không đúng.
Giống như nàng trước giờ có thể thuận lợi suy đoán đến cảm xúc của hắn, lúc nào thì vui vẻ, không vui, thích, không thích, phiền chán, mệt mỏi, mặt mày biến đổi, góc độ lưng, ánh mắt khi viết chữ. Nhưng hiện tại giống như hắn đã đóng cánh cửa nào đó khiến nàng không cảm giác được, tựa hồ hết thảy đều giống như trước đây, lại cố tình không giống nhau. Cái này làm cho nàng có chút hoảng sợ, rốt cuộc là trong lòng nàng có quỷ, lại cảm thấy không an toàn, lại bởi vì không rõ được ý tưởng của vị Vương gia này mà nỗi bất an càng thêm lớn.
Tống Triêm nhìn ra học trò của mình không đúng, vẽ rất nhiều thứ linh tinh vụn vặt, nhưng nhìn vào thì thấy rất qua loa trống rỗng…… Trêи cỏ cây không có châu chấu, bên hoa không có ong mật, mỹ nhân cũng không còn ăn diện tinh tế mà chỉ lười nhác mà dựa vào bên bình phong.
Lão tiên sinh tự cho là tự hiểu biết tâm sự của nữ oa, chỉ cho rằng nàng buồn vì thiếu người gây cười. Mọi người đều nói thiếu niên sầu thì rất phúc tạp nhưng lại không biết thiếu niên và lão niên sầu cũng không khác nhau. Người thiếu niên tâm tư trong sáng, nên nỗi sầu so với lão niên lo lắng vì tiền đồ danh lợi, con cháu thì cũng thuần túy hơn.
Ông ta hỏi nàng: “Nữ oa oa gần nhất sao thê?”
Triệu Phác Chân hồi thần trả lời: “Không có gì, ta vẽ không tốt sao?”
Tống Triêm vuốt chòm râu: “Thật ra có chút tiến bộ……” Biết nữ hài tử da mặt mỏng, Tống Triêm không vạch trần, chỉ cười nói: “Tên tiểu tử Thượng Quan gia kia đi Vũ Lâm Doanh rồi, thật là nhớ món ngon của hắn a.”
Triệu Phác Chân nhớ tới lời bộc bạch ngày đó của Thượng Quan Lân thì hơi hơi có chút không được tự nhiên.
Tống Triêm tiếp tục nói: “Kỳ thật tên tiểu tử kia nhìn lỗ mãng, nhưng nhân phẩm thật ra không tồi, cũng đối đãi người chân thành. Thượng Quan Khiêm dạy con vẫn rất tốt. Những công tử của thế gia đại tộc, bao gồm cả Vương gia nhà các ngươi, thời điểm bướng bỉnh này mới là lúc chân thật nhất. Chờ bọn họ lớn hơn chút thì sẽ bị cuốn vào vòng danh lợi, sẽ không giống bây giờ nữa.”
“Đến lúc đó, bọn họ muốn không phải danh, thì chính là lợi. Còn những người bên cạnh họ thì dù sao cũng phải có trợ giúp gì đó thì mới đáng giá để họ nhìn một cái. Những thứ từng thích thời niên thiếu, thí dụ một nụ hoa lan sáng sớm, một viên minh châu trong bóng tối, tuy rằng đã từng khiến bọ họ động tâm, thích, thậm chí viết thơ, sủng ái, cùng trong nhà nháo lên……”
Tống Triêm nói gì đều có thâm ý. Triệu Phác Chân lại không nói lời nào, chỉ là cúi đầu nhẹ nhàng vẽ trêи giấy. Tống Triêm lại lẩm bẩm: “Ta sạch sẽ cả đời, hiện giờ lại dạy vẽ cho một tiểu nha đầu như ngươi, ở vương phủ ăn uống hỗn độn, dính vào hoàng gia. Một thân thanh danh này của lão phu cũng đã có chút không sạch sẽ rồi.”
Triệu Phác Chân kỳ thật cũng vẫn luôn cảm thấy tò mò, không khỏi nhìn về phía Tống Triêm: “Học thành văn võ nghệ, lại không muốn giúp sức cho đế vương, tiên sinh đây là muốn rời núi sao?”
Tống Triêm lại cười cười, nói: “Ta cùng với Tịnh Y pháp sư của Khai Nguyên Tự là bạn cờ. Có lần ta cùng hắn đánh cờ đến một nửa, lại có việc phải tạm rời đi. Lúc quay về lại thấy một thiếu niên đến vãng cảnh chùa, thấy Tịnh Y pháp sư đang đau đầu với tàn cục thì nhất thời hứng khởi, liền cùng đánh cờ đến chung cuộc…… Thiếu niên này người thẹn thùng an tĩnh, hạ cờ tuy không phải quá tốt nhưng hắn chia chia hợp hợp, mỗi lần tưởng rơi vào khốn cảnh lại thoát được. Hắn một lòng đánh cờ, hết sức chuyên chú, chuyên tâm, kể cả bị bất lợi cũng không hối hận. Ta thấy hắn đánh cờ không màng hơn thua, trong ngực có đại cục, là một người phi phàm. Tuy nhiên trong đám kì thủ trẻ tuổi ở kinh thành ta lại chưa từng gặp hắn, nên chúng ta vốn tưởng là đệ tử nhà ai, mà hắn thì nhất quyết không báo tên, chỉ mỉm cười mà đi.”
Triệu Phác Chân nghe ông ta kể thập phần hấp dẫn, nói xong lời cuối cùng thì nhớ tới sát thần kia có lần ngồi một mình đối mặt với bàn cờ trống trầm tư hồi lâu, không có kẻ nào được quấy rầy. Nàng tò mò hỏi thì Lý Tri Mân chỉ nói: “Ta đang tự mình chơi cờ với chính mình.” Một người làm sao mà chơi cờ chứ?
Nàng nhìn về phía Tống Triêm, cảm thấy chính mình đã đoán trúng: “Thiếu niên kia, chính là Vương gia nhà chúng ta?”
Tống Triêm mỉm cười: “Sau đó có lần ta vô tình nhìn thấy vị thiếu niên đó mới biết chính là Tần Vương điện hạ. Điều khiến người ta không nghĩ tới là Tần vương lại là người giỏi chơi cờ đến thế nhưng lại bị vắng vẻ vô danh. Hắn thân là Hoàng trưởng tử, lại chỉ có cái danh giỏi về nhạc, nhưng lúc biểu diễn cũng chỉ đánh được một khúc bình thường. Ngày thường hắn chỉ lấy việc nghe khúc thưởng ca, chế cầm mua sáo làm danh tiếng, vô cùng tầm thường. Rõ ràng trong ngực hắn cực kỳ có tài thao lược nhưng lại cố tình che lấp làm một viên đá bình thường. Ngược lại, Thái Tử điện hạ được người người ca tụng, thư pháp tinh mỹ, danh sớm lan xa, lại ó Đông Dương công chúa giúp đỡ, thanh danh không ai bằng. Điều nghịch lý này vô cùng có ý vị xâu xa. Vì thế lão phu cố gắng tham gia yến hội của Vương gia, lại thấy tỳ nữ bên người hắn cũng không tầm thường. Chủ bất phàm, tì lại đặc biệt, thật sự là quá có ý tứ. Lão phu thật sự rất tò mò đến cùng Tần Vương muốn làm cái gì a.”
Triệu Phác Chân nhìn vào mắt Tống Triêm, nói thẳng: “Kỳ thật, tiên sinh chỉ là không muốn cùng Đông Dương công chúa làm bạn, mới nhìn trúng Vương gia nhà chúng ta đi.” Thái Tử phía sau có Đông Dương công chúa duy trì, Tống Triêm lại đã lớn tuổi, có tài nhưng không gặp thời, nếu không chọn lương chủ để thi triển tài năng thì đúng là thật sự nghẹn khuất cho cái thanh danh của bản thân.
Tống Triêm nhẹ nhàng ho khan một tiếng, có chút lúng túng nói: “Ngươi cũng chớ có cho là lão phu tiếp cận ngươi là có dụng tâm kín đáo. Lão phu thu ngươi làm học đồ thì vẫn là thật lòng. Vương gia nhà các ngươi thì ta vẫn đang muốn quan sát tiếp.”
Triệu Phác Chân nhớ tới sát thần kia thì không khỏi rất là vì Tống Triêm mà lo lắng. Nàng chỉ sợ ông ta thông minh lại bị thông minh phản, có khi sớm rơi vào kế của Lý Tri Mân nhưng còn không biết nên liền cãi lại: “Nói không chừng Vương gia của chúng ta cũng còn muốn nhìn đâu.”
Tống Triêm ha ha cười rộ lên, lại nghĩ lầm Triệu Phác Chân che chở cho Tần Vương, cũng không cho rằng nàng ngỗ nghịch: “Tiểu nha đầu còn rất che chở cho Vương gia nhà ngươi nữa chứ.” Sau một lúc ông ta mới thở dài: “Có lẽ, ngươi thật đúng là một cái mồi câu, câu Thượng Quan gia tiểu tử, câu lão phu, lão phu vào tròng rồi mà còn không tự biết lấy đâu.”
Một câu này lại chọc trúng nghi ngờ mấy ngày nay của Triệu Phác Chân nên nàng nhấp miệng không nói câu nào.
Tống Triêm lắc đầu nói: “Tóm lại, hoàng gia đệ tử, nếu không có chí thì không sao, nếu đã có chí thì tất nhiên sẽ là chí hướng lớn. Cho nên tiểu nha đầu, nếu ngươi muốn để Vương gia nhìn đến mình thì ngươi phải luôn đi theo con đường hắn đi, không thể tụt lại phía sau. Nếu ngươi muốn những người khác nhìn thấy ngươi, không tùy thời đem ngươi thành đồ bỏ, tùy ý vứt đi thì cũng phải đi theo bọn họ, đi lên càng cao thì mới không dễ dàng bị vứt bỏ.”
Triệu Phác Chân nói: “Đa tạ tiên sinh đã dạy ta.” Tống Triêm cười cười, biết tiểu nha đầu này nghĩ nhiều nên cũng chỉ hắc hắc một chút rồi tự đi phòng bếp đòi rượu, đồ ăn, không tiếp tục nói nữa.
Triệu Phác Chân nghĩ Tống Triêm nói chuyện chơi cờ khi xưa thì liền nghĩ đến bộ dáng tên sát thần kia chơi cờ, không thể không gật đầu. Nói về tâm tư thâm trầm, một bước tính mười bước thì đích xác ít người có thể tính lại tên này. Nói hắn có chí lớn thì lại có cái gì đó kỳ quái. Triệu Phác Chân lén lút nghĩ cái vị trí kia sợ là cũng chỉ kẻ có lòng dạ thâm sâu này có thể ngồi lên.
Xem qua nhiều sách sử như vậy, hoàng đế có ai không giết người như giết gà chứ…… Những kẻ chắn đường mình thì bọn họ sẽ giết hết. Chỉ là Vương gia nếu đã sớm gặp qua Tống Triêm thì hẳn cũng biết Tống Triêm tới vương phủ là có mục đích đi? Hắn nghĩ gì chứ? Chính mình thật sự chỉ là mồi câu thôi sao?
Vương gia tâm quá sâu, nàng xem không hiểu.
Vì thế không có chờ Lý Tri Mân hỏi, Triệu Phác Chân ngược lại đi hỏi hắn trước.
“Chơi cờ?” Lý Tri Mân hơi hơi nhếch lông mày, tựa hồ có chút ngoài ý muốn: “Có chút ấn tượng, nhưng cờ nghệ của ta cũng không cao như thế đi.”
Triệu Phác Chân cười một cái, Lý Tri Mân gõ gõ cái bàn, suy nghĩ xong nói: “Nguyện làm uyên ương không làm thần tiên, ngươi biết câu này đi?”
Triệu Phác Chân gật đầu: “Là thơ của Lư Thăng, hắn cũng làm đến Điển Thiêm của Đặng vương phủ, rất được Đặng vương lúc ấy ngưỡng mộ.”
Lý Tri Mân nói: “Người này tài hoa hơn người, còn học y từ thần y Tôn Tư Mạc, nhưng thời vận không tốt. Lúc Cao Tông tại thượng thì hắn là nho sĩ, lúc Thánh Hậu tại thượng thì hắn lại đề cao Đạo giáo thế cho nên không thuận mắt đám chí sĩ, cuối cùng đắc tội Thánh Hậu nên con cháu bị bỏ tù, sau đó hắn bệnh cũ đan xen, buồn giận thành tật, trầm sông mà chết.”
Triệu Phác Chân còn tuổi thiếu niên, không quá thích thơ của Lư Thăng nên không quá để ý đến cuộc đời ông ta, lúc này chỉ nhẹ giọng a một tiếng.
Lý Tri Mân nói: “Có tài nhưng không gặp thời, người tài giỏi không được trọng dụng, cùng với những người có thiên phú lại không thể dùng thì đó là bi ai lớn nhất cuộc đời. Bởi vậy cổ kim bao nhiêu người, vì để gặp được minh chủ mà máu chảy đầu rơi. Tống Triêm, đại khái cũng đang tìm cơ đi.” Nói xong, hắn trầm mặc, tựa hồ nghĩ đến cái gì, hồi lâu mới đột nhiên không để ý mà hỏi Triệu Phác Chân: “Thượng Quan thế tử cố ý thay ngươi chuộc thân, ý ngươi thế nào?”
Ngoài cửa sổ có gió ấm, có chim bay, đậu lên cành cây ngoài phòng hót líu lo, xa xa có tiếng chim, mọi thứ đều khiến lời hắn chỉ như đang nói chuyện phiếm vào một buổi sau bữa trưa ngày hè.
Lúc Lý Tri Mân nói những lời này thì trong tay thong thả ung dung phe phẩy quạt ngà voi, lông mĩ rũ xuống, nhìn không ra trong mắt hắn có cảm xúc gì. Thế nhưng Triệu Phác Chân lại theo bản năng mà dựng hết lông tơ lên, cảm giác được sau câu nói này có giấu sát khí. Nàng cơ hồ là không cần nghĩ ngợi mà mở to hai mắt, lắc đầu nói: “Nô tỳ không đi, nô tỳ muốn đi theo Vương gia.”
Lý Tri Mân xoát mở cây quạt, trêи mặt bình tĩnh không gợn sóng: “Vì cái gì? Hắn thoạt nhìn thực nghiêm túc, chắc sẽ đối đãi với ngươi thật tốt.”
Sau lưng nàng ướt đẫm mồ hôi. Triệu Phác Chân cố chấn áp từng đợt rùng mình trong lòng, chậm rãi nói: “Đại khái là bởi vì nô tỳ thấy đi theo Vương gia thì có thể được nhìn càng nhiều địa phương…… Biết càng nhiều đồ vật. Nô tỳ không cha mẹ huynh đệ, cũng không biết chính mình muốn làm cái gì, tương lai đi chỗ nào. Thượng Quan công tử bất quá là nhất thời hứng khởi, lại không thể tự chủ, nói gì đến chuyện có thể đối tốt với người khác chứ?”
Nàng nói có chút vụn vặt, ngắt quãng. Đó là vì nàng quá gấp gáp không kịp nghĩ ra lời lẽ trôi chảy nhưng trong mắt Lý Tri Mân thì lại là ngượng ngùng, vì thế hắn khoan hồng độ lượng gật gật đầu, buông tha tiểu nha đầu trước mắt.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...