Thẩm Thất, nếu không phải vì cô, thì cục diện bây giờ sẽ không phải như thế.
Thẩm Thất, sao cô còn có thể cười vui vậy chứ?
Cản đường người khác, cô vui lắm à?
Lận Hinh nhìn xuống, ẩn giấu ánh mắt đầy sát khí của cô.
Thẩm Thất hoàn toàn không nhìn thấy một Lận Hinh đang ẩn nấp dưới bóng tối, chỉ lo nói chuyện với Hạ Nhật Ninh: “Xem ra anh hai đã hiểu ý của chúng ta rồi.”
Hạ Nhật Ninh ẵm hai đứa nhỏ, cuồi đầu nói với Thẩm Thất: “Sớm muộn gì cũng sẽ biết.
Nhìn xem, chẳng phải anh hai rất hợp tác sao? Chỉ cần anh ấy đồng ý chủ động đón nhận sự sắp xếp này là đủ rồi.”
Thẩm Thất thở dài: “Phải đó.
Nói thật thì nếu không phải Lận Hinh mắc phải lỗi lớn, em cũng sẽ không...”
“Không liên quan đến em.
Em chỉ đang muốn giúp cho sự việc trở nên tốt hơn thôi.”Hạ Nhật Ninh nói: “Được rồi, đừng bối rối nữa.
Nếu anh hai đã chủ động đi tiếp xúc với các cô gái khác, chúng ta phải yên tâm chứ.
Hôm nay đã đến đây rồi, thôi thì cứ đi xung quanh xem thử, nếu có món nào thích thì chúng ta mua.”
Thẩm Thất mỉm cười gật đầu: “Dạ.”
Cả nhà bốn người đi ở phía trước, giống như những gia đình bình thường khác.
Trợ lý và bảo vệ đi theo từ phía xa ở đằng sau, và sẽ không đi đến gần, để tránh làm phiền sự sự ngọt ngào của bọn họ.
Phùng Mạn Luân nhìn Thẩm Thất từ xa, nhếch miệng, không bước qua đó mà quay lưng rời khỏi.
Đám trợ lý anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, rồi cũng âm thầm đi theo.
Những người đến hôm nay, đa phần đều do Thẩm Thất mời đến, cho nên bọn họ đều lần lượt qua chào hỏi Thẩm Thất.
Sau đó tiện thể gửi lời khen cho vẻ đẹp và tài trí của Thẩm Duệ và Thẩm Hà.
Hai đứa nhỏ này nghe nhiều quá, riết rồi cũng chán, kiếm cớ dẫn theo bảo vệ sang một chỗ khác chơi.
Thẩm Thất lễ phép mỉm cười chào hỏi đối phương, sau đó trò chuyện đôi ba câu với họ.
Đến giờ ăn trưa, phòng triễn lãm đã cung cấp cơm hộp miễn phí.
Tất cả người dân đều vui vẻ đến nhận cơm hộp, có rất nhiều người là danh gia vọng tộc nên đã chọn đi ra ngoài ăn.
Thế là, phòng triễn lãm trong chốc lát đã vắng đi rất nhiều.
Thẩm Thất cũng vui vẻ dẫn theo hai con ra ngoài đi dạo.
Lận Hinh lấy điện thoại gọi cho Triệu Văn Văn, bên kia đầu dây vọng lại giọng nói vẫn chưa tỉnh ngủ của Triệu Văn Văn: “Có chuyện gì vậy?”
“Cô có muốn gặp người cô muốn gặp không?” Lận Hinh cắn mội, hạ giọng, giọng nói mang đầy vẻ lạnh lùng và sự oán hận: “Cô có muốn nhìn thấy, khi không có Thẩm Thất, anh ấy có chuyển qua nhìn cô không?”
Triệu Văn Văn ở đầu dây bên kia bỗng nhiên tỉnh táo hẳn: “Lận Hinh? Là cô? Sao cô lại có số điện thoại của tôi?”
Lận Hinh cười trừ, không trả lời vấn đề đó, nói tiếp: “Hôm nay tôi cũng không muốn giấu giếm gì cô nữa.
Tôi ghét Thẩm Thất.
Nếu không phải cô ta, thì hôm nay tôi đã không trở nên nông nỗi này.
Hôm nay chính mắt tôi đã nhìn thấy Thẩm Thất đẩy một đám phụ nữ vào người Hạ Nhật Kỳ.
Haha, tôi với Hạ Nhật Kỳ mới chia tay được bao nhiều ngày chứ? Mà cô ta cả gan nhanh chóng giới thiệu phụ nữ cho Hạ Nhật Kỳ à? Thẩm Thất này được lắm đấy! Cho nên, tôi muốn dạy cho cô ta một bài học! Tôi cũng biết cô không ưa Thẩm Thất, cho nên muốn hợp tác với cô.”
Triệu Văn Văn bình tĩnh lại: “Cô muốn điên thì tôi sẽ không ngăn cản.
Nhưng đừng lôi tôi vào nhé.”
“Cô Triệu sợ rồi chăng?” Ánh mắt Lận Hinh thấp thoáng vẻ gian ác, giọng điệu cũng trở nên rất lạnh lùng.
“Đúng, tôi sợ đấy.
Được chưa? Chuyện của tôi, đừng quan tâm.” Triệu Văn Văn gác máy xong, vẻ mặt choáng váng, như người mất hồn
Lần trước vì sự xúi giục của Lận Hinh mà Triệu Văn Văn đã dại dột tin lời cô ta, chạy đi nhảy lầu.
Kết quả thế nào hả?
Buồn cười lắm đúng không?
Sau này cô mới ý thức được, do cô quá tức giận và đau buồn nên đã bị người khác lợi dụng.
Một đứa loắt choắt như Lận Hinh mà có thể khiến cho cô mất hết lí trí, quả thật là buồn cười.
Cho nên, thời gian này, Triệu Văn Văn đặc biệt yên lặng, suốt ngày ở trong nhà, không xuất hiện trước mặt đám đông, thậm chí còn đổi luôn số điện thoại của mình.
Chỉ là không ngờ Lận Hinh này lại bản lĩnh như thế, có thể tìm được số điện thoại mới của cô.
Trong thời gian này, Triệu Văn Văn đang tự kiểm điệm lại bản thân mình.
Và đây chính là ưu điểm của Triệu Văn Văn
Tuy cũng sẽ có lúc khờ dại, nhưng sau khi mắc lỗi, sẽ tự biết suy ngẫm lại đầu đuôi sự việc.
Triệu Văn Văn đã ngay lập tức phát hiện ra một điểm đáng nghi: Hàn Tắc Phương không được bình thường!
Anh ta xuất hiện quá trùng hợp.
Ngay khi chuyện tình cảm của cô đang gặp trắc trở, và anh ta lại có phong cách rất giống Trình Thiên Cát.
Tuy thời gian tiếp xúc rất ngắn, nhưng lúc nào cũng có ngụ ý với Triệu Văn Văn, khiến cho Triệu Văn Văn năm lần bảy lượt xiêu lòng, thậm chí còn vì anh ta mà hủy bỏ hôn ước với Phùng Mạn Luân trước dự định.
Nhưng vào ngày cô hủy bỏ hôn ước và công bố giải nghệ, thì Hàn Tắc Phương vốn đang mặn mà tình cảm, đột nhiên thay đổi một cách chóng mặt, quay lưng đi bày tỏ tình cảm với Thẩm Thất.
Chuyện này rõ ràng là không bình thường!
Lúc đó cô thật sự đã quá tức giận, bị cơn giận che mờ mắt, nên mới bị Lận Hinh thừa cơ ra tay, gây ra chuyện thế này.
Và không ngờ sau khi xảy ra chuyện đó, Hàn Tắc Phương đã mất tích một cách bí ẩn!
Mẹ anh ta cũng mất tích một cách bí ẩn!
Bây giờ nghĩ lại, đây rõ ràng là một cái bẫy!
Và không ngờ cô lại ngây thơ trở thành nòng súng của người khác!
Khó trách Phùng Mạn Luân lại dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn cô, thì ra, Phùng Mạn Luân đã biết hết tất cả!
Nghĩ đến đây, Triệu Văn Văn đổ mồ hôi ướt hết cả lưng.
Không ngờ chỉ một chút nữa thôi là cô đã phạm sai lầm rồi!
Cũng may, sự việc hôm đó còn cứu vãn kịp.
Nếu không, hậu quả sẽ rất khó lường
Và đây chính là điểm tốt khác biệt của Triệu Văn Văn so với Thôi Nguyệt Lam và Phùng Khả Hân.
Dù sao cô cũng là hoàng hậu sân khấu t nhiều năm, cho dù có một phút mù quáng vì tình yêu, thì đến giây phút quan trọng, cũng biết suy nghĩ thông suốt cho những chuyện này.
Triệu Văn Văn nhớ lại nội dung trong cuộc điện thoại do Lận Hinh gọi đến, sau lưng lại ướt đẩm mồ hôi.
Ngón tay Triệu Văn Văn run rẩy cầm điện thoại lên gọi cho Thẩm Thất.
Thẩm Thất vừa nhìn thấy số điện thoại lạ, định không bắt máy.
Nhưng, ma xui quỷ khiến, Thẩm Thất đã bấm nhận cuộc gọi: “Xin chào, tôi là Thẩm Thất.”
“Thẩm Thất, cô phải cẩn thận!” Triệu Văn Văn hối hả nói với tông giọng cao: “Lận Hinh đang có mặt ở buổi triển lãm hoa, cô ta thấy cô giới thiệu bạn gái cho Hạ Nhật Kỳ, cô ta đang nổi điên, cô ta có thể sẽ ra tay với cô đó.
Cho dù không ra tay với cô, cũng sẽ ra tay với hai đứa nhỏ.
Cô tự lo liệu đi nhé!”
Thẩm Thất mở to hai mắt: “Cô nói gì chứ?”
“Lận Hinh đang nổi điên! Cô ta vừa mới gọi cho tôi, muốn tôi hợp tác với cô ta để đối phó với cô.
Yên tâm, tôi đã tỉnh táo rồi, tôi sẽ không để ai lợi dụng tôi nữa!” Triệu Văn Văn nói thật nhanh: “Nể mặt tình nghĩa ngày xưa, tôi nói đến đây thôi!”
Thẩm Thất liền quay đầu nhìn về hướng hai đứa nhỏ.
Trùng hợp, ngay lúc này, Thẩm Hà muốn đi mua kem, bảo vệ cách xa con bé ba mét.
Và ngay lúc này, một chiếc xe đột nhiên được khởi động, hướng vào thân hình nhỏ bé của Thẩm Hà, xông đến một cách ác liệt!
Thẩm Thất nhìn thấy cảnh này, ngay lập tức hét lên: “Tiểu Hà, tránh ra.”
Hét xong câu đó, Thẩm Thất điên cuồng phóng qua hướng của Thẩm Hà.
Và ngay khoảnh khắc Thẩm Thất phóng qua, cũng có một chiếc xe khác xông đến đụng vào sau lưng của Thẩm Thất!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...