“Cám ơn anh đã nhắc nhở.” Thẩm Thất nhẹ nhàng gật đầu.
Bờ môi Phùng Mạn Luân nhấp nháp, giọng nói có đôi chút trầm lắng: “Tiểu Thất.
Có thể đừng xa lạ với anh như vậy được không? Anh thừa nhận, trước kia anh đã làm rất nhiều chuyện không nên làm.
Nhưng, anh vẫn muốn chúng ta có thể trở lại như trước kia.
Chỉ là trở lại như trước kia thôi, anh không hề có mong muốn gì khác cả.”
Thẩm Thất có đôi chút bối rối khi nhìn anh ấy.
“Được rồi, anh cũng nên thỏa mãn rồi.
Bây giờ em vẫn còn chịu gặp anh, còn chịu theo anh đến uống trà như vậy, có lẽ anh không nên có tham vọng gì nữa.”Phụng Mạn Luân lắc đầu đành chịu, vẻ mặt gượng cười, và nói: “Không nói chuyện này nữa.
Gần đây sức khỏe của thầy Charles không được tốt lắm, em biết chuyện này chưa?”
Thẩm Thất gật đầu: “Chuyện này em biết, trợ lý của thầy thường gửi mail cho em, để báo cáo tình hình sức khỏe của thầy.
Bắt đầu từ mùa đông năm ngoái, dường như đã không được tốt rồi.
Đã có mấy lần em đến thăm thầy ấy, nhưng thầy ấy cũng không có ở nhà, nên cũng không gặp được.
Em biết, thầy Charles, cũng vì không muốn em lo lắng, nên đã cố tình tránh mặt em.
Sao vậy? anh gặp thầy ấy rồi sao?”
Phùng Mạn Luân nói: “Anh gặp qua thầy ấy hai lần rồi, quả thật không được ổn lắm.
Anh đã trao đổi qua với bác sĩ của thầy, dường như không được lạc quan cho lắm.”
Thẩm Thất vẻ mặt kinh ngạc: “Sao như vậy được?”
Phùng Mạn Luân gật đầu, nói một cách khẳng định: “Lúc thầy Charles còn trẻ, chính vì thường xuyên quên ăn quên ngủ, nên ba bữa cơm đều không đúng giờ giấc, dẫn đến dạ dày xuất hiện vấn đề vô cùng nghiêm trọng.”
Thẩm Thất nghiêng đầu nghĩ lại, hình như đúng là dạ dày không tốt.
Nhớ lại ngày xưa, khi thầy Charles ở trong nước đang dạy mình học, bởi vì tham ăn, nên đã ăn nhiều một chút, kết quả liền bị viêm dạ dày, và đã trực tiếp đưa đi bệnh viện.
Ngày xưa Thẩm Thất không có lo nghĩ gì nhiều, nên không ngờ dạ dày của thầy Charles lại yếu ớt như vậy.
“Sau này tuy là đã được chữa trị, và đã khỏe hơn nhiều rồi.
Nhưng người đã có tuổi, dạ dày vốn đã không khỏe, nếu không cẩn thận thì sẽ rất dễ bị ngã bệnh.
Huống chi, mười năm trước, thầy ấy đã từng làm qua một lần phẫu thuật dạ dày.
Lúc ấy là bị ung thư tá tràng.
Bởi vì cuộc phẫu thuật rất thành công, nên mọi người cũng đã lãng quên sự việc này.”Phùng Mạn Luân tiếp tục nói: “Nhưng bác sĩ phụ trách thầy ấy nói với anh, bệnh tình lần này rất nặng, e rằng không được lạc quan cho lắm.”
“Ý anh là?”Thẩm Thất lo lắng hỏi.
“Trước mắt vẫn còn đang kiểm tra, nhưng bác sĩ nói với anh, rất có thể là bị ung thư dạ dày.”Phùng Mạn Luân bổ sung thêm một câu: “Hơn nữa còn là thời kì cuối.”
Thẩm Thất trong phút chốc trở nên chán nản và ngồi ở đó, cả buổi không hề động đậy qua.
Ung thư dạ dày sao? Thời kì cuối sao?
Sao lại có thể?
Một người lương thiện như thầy ấy, sao lại có thể liên tục mắc phải hai lần chứng ung thư được?
Nhớ lại những năm tháng thầy Charles đã dạy dỗ mình, từng li tứng tí ấy,giống như cuộn phim quay ngược mà xuất hiện trước mắt mình.
Thẩm Thất đột nhiên đứng dậy, và phản ứng theo bản năng mà muốn đi ra ngoài.
Phùng Mạn Luân vội vàng đứng dậy, và kéo Thẩm Thất lại: “em có biết tại sao thầy không muốn gặp em không?là vì thấy ấy sợ em bị kích động! Thầy nói, sinh lão bệnh tử, đây là quy luật mà ai cũng phải trải qua, chẳng có gì to tát cả.
ông ấy còn nói, ông ấy biết em là đứa trẻ ngoan, nhưng trong việc này, không cần phải cố chấp quá.”
Thẩm Thất từ từ quay đầu lại, trong giây phút nhìn qua Phùng Mạn Luân, nước mắt đầm đìa.
“Em muốn đi gặp thầy.”Nước mắt Thẩm Thất từng giọt từng giọt lăn xuống.
“Được rồi, đừng khóc đừng khóc nữa.” Phùng Mạn Luân đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt của Thẩm Thất, và nói “anh dẫn em đi.”
“Nhật Ninh biết chuyện này không?”Thẩm Thất tiếp tục hỏi.
“Có lẽ không biết.”Phùng Mạn Luân vốn rất muốn nói Hạ Nhật Ninh biết chuyện này, như vậy thì có thể đâm anh ta một nhát, nhưng thủ đoạn này quá thấp kém, nên anh ấy không dùng nữa.”
“Lần sau anh khi nào đi?”Thẩm Thất hỏi.
“Vài ngày nữa, đợi kết thúc buổi triển lãm, anh sẽ đến đó xem.
Đến lúc đó chắc cũng đã có kết quả rồi.”Phùng Mạn Luân trả lời.
“Em đi cùng với anh.”Thẩm Thất nói.
“Được.” Phùng Mạn Luân đồng ý trả lời.
Lễ hội triển lãm hoa cảnh, cuối cùng cũng đã đến.
Sân bãi ban đầu đã được mở rộng gấp đôi, những bảo vệ trước kia cũng đã tăng thêm gấp bội.
Trong bãi đậu xe không xa ấy, đã chứa đầy các loại siêu xe đắt tiền.
Còn có rất nhiều xe bản địa đến trễ, chỉ còn có thể đậu ở bãi đậu xe xa xôi đó.
Rất nhiều người đã tập trung ở bãi đậu xe không ngừng chụp ảnh.
Mọi người đều đang suy đoán triển lãm hoa cảnh năm nay sao lại có thu hút lớn đến như vậy, sao lại có nhiều siêu xe tập hợp lại như vậy?
Có chắc đây là triển lãm hoa cảnh, không phải là triển lãm siêu xe không?
Lúc này Thẩm Thất và Hạ Nhật Ninh đang mỗi người mỗi tay dẫn theo đứa con, để Hạ Nhật Kỳ cùng đi đến đây tham quan dạo chơi.
Toàn bộ khu vực triễn lãm, đã chiếm hết cả bốn con đường, mỗi một con đường đều có thảm đỏ trải lên, và hai bên trưng đầy các loại hoa cảnh.
Còn có một sảnh lớn để tập trung lại, giống như các món sushi đang xoay chuyển vậy, di chuyển đi đi lại lại.
Đi mệt rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể ngồi xuống uống trà nghỉ ngơi.
Dường như mỗi một bàn trà đều có vài thiếu nữ xinh đẹp ở đó nghỉ ngơi, một bên thưởng thức các món ăn nhẹ của bản địa, một bên thưởng thức cảnh đẹp, cũng thật sự thoải mái.
Đương nhiên, sự thoải mái của họ cũng đều là làm ra vẻ mà thôi.
Mục đích của họ đến đây, thật ra cũng đều nhắm vào Hạ Nhật Kỳ thôi!
Chỉ cần Hạ Nhật Kỳ đi vào bàn trà nào nghỉ ngơi, thì những người phụ nữ ở khu vực gần đó cũng sẽ đặc biệt hưng phấn.
Bởi vì mọi người đều phân bố rất rời rạc, không hề xuất hiện tình trạng tụ tập, nên cũng có những người khách khác đi mệt rồi vào nghỉ ngơi.
Hạ Nhật Kỳ mới bắt đầu cũng không hề có phát hiện lạ thường.
Nhưng dần dần đi, anh ấy lại cảm thấy có gì đó lạ lùng.
Hôm nay những người phụ nữ xinh đẹp đến đây quá nhiều rồi.
Cho dù anh ấy muốn rút lui cũng đã không kịp rồi!
Hạ Nhật Kỳ gượng cười một tiếng, và nhìn sang dáng vẻ gia đình bốn người đang ngọt ngào đi dạo triển lãm, âm thầm thở một hơi dài, thôi đi.
Tiểu Thất cũng chỉ có ý tốt.
Hạ Nhật Kỳ thuận theo ý nghĩ của Thẩm Thất, thật sự bắt đầu tìm kiếm cô gái mà mình cảm thấy có hứng thú trong đám người ấy.
Trên đường đến đó, thật sự mà nói, người đẹp thật sự không phải là con số ít.
Việc ngắm hoa này, thật ra rất thử thách người khác.
Ngơ ngơ ngác ngác mà ngắm, với tường tận thưởng thức và nghiên cứu, hoàn toàn là hai trạng thái khác nhau.
Đây là điều thật sự thử thách đến kiến thức dự trữ của người khác.
Vì vậy, Hạ Nhật Kỳ vừa nhìn là có thể nhận ra được ai đang thừa nước đục thả câu, ai là người có tài năng học vấn.
Hạ Nhật Kỳ dù sao cũng là đại thiếu gia nhà họ Hạ,nói đến ăn nói và thưởng thức đương nhiên sẽ không quá tệ.
Do đó, khi anh ấy gặp được người phụ nữ thích hợp, liền chủ động bước đến chào hỏi và nói chuyện.
Thông qua cuộc nói chuyện nhàn hạ, cũng có thể khai quật ra những điểm tốt của đối phương.
Ở một nơi xa, vẻ mặt tím tái của Lận Hinh đã nhìn thấy hết tất cả những chuyện đang xảy ra.
Hôm nay cô ta không dễ dàng gì được nghỉ ngơi, định đến đây giải khuây, nhưng không ngờ lại gặp được người yêu cũ ở đây.
Hơn nữa lại còn tận mắt chứng kiến bạn trai cũ chủ động bắt chuyện với người phụ nữ lạ.
Anh ấy đã quên đi bốn năm tình cảm nhanh như vậy sao?
Nói buông là buông sao?
Ha ha.
Thật là nực cười!
Những lời thề son sắt trước kia, cũng không bằng một câu phủ định của Thẩm Thất.
Đây chính là đàn ông!
Lận Hinh siết chặt nắm đấm, khiến cho các móng tay đâm mạnh vào lòng bàn tay.
Khi Lận Hình nhìn thấy nụ cười thoả mãn trên gương mặt Thẩm Thất, và Hạ Nhật Ninh đang bế trên tay hai đứa con, cười nói với nhau, trong ánh mắt cô ta loé ra một tia sáng hung ác tàn nhẫn.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...