Lay Động Tiếng Lòng


Thứ bảy, Kha Nhược Sơ nói với mẹ cô là muốn ở lại ký túc xá để làm luận văn cho kịp, thời gian rất gấp cho nên không về nhà ăn cơm.
Viên Lộ Chi cũng không hoài nghi, suy cho cùng thì Kha Nhược Sơ cũng chưa bao giờ nói dối bà.
Nhưng mà Kha Nhược Sơ lại cảm thấy bản thân ngày càng biết nói dối, hơn nữa còn nói chắc như đinh đóng cột.
Buổi tối đến tiệm bánh của Lâm Nghiên dự tiệc khai trương, Kha Nhược Sơ đã hẹn xong với Bạch Mông rồi.
"Cậu còn chưa chuẩn bị xong sao?" Mọi thứ đã chuẩn bị xong, Kha Nhược Sơ gọi điện thoại cho Bạch Mông.
"Sắp rồi, chờ mình nửa tiếng nữa đi."
Lại nửa tiếng.
Kha Nhược Sơ bất đắc dĩ, "Nửa tiếng trước cậu cũng nói với mình như vậy đó."
Kha Nhược Sơ không giống Bạch Mông, xưa nay cô đều có quan niệm về thời gian, hẹn 7 giờ thì chính là 7 giờ, tuyệt đối sẽ không trễ một giây một phút.
Bạch Mông ở bên đầu điện thoại bên kia nói, "Nếu không cậu đi trước đi, lát nữa mình đến."
Cái "lát nữa" ở trong miệng Bạch Mông thì chẳng biết đến bao giờ.
Kha Nhược Sơ nhìn đồng hồ, nếu không đi sẽ đến muộn, Bạch Mông là cái người không đáng tin cậy, "Cậu đừng có mà rườm rà, mau lên đi."
"Biết rồi."
Tiệm bánh cũng mở ven hồ khu nhà Thịnh Như Ỷ, Lâm Nghiên đã phát vị trí cho Kha Nhược Sơ, cô đối với chỗ này cũng rất quen thuộc.

Mặc dù lần đầu tiên đến đây, nhưng mà ngựa quen đường cũ tìm được rất nhanh.
Màn đêm vừa buông xuống.
Kha Nhược Sơ đi đến cuối đường, dừng chân lại.
Chắc ở chỗ này.
Cách một lớp kính, Kha Nhược Sơ vẫn có thể nhìn thấy ánh đèn vàng ấm áp bên trong, trang trí cũng khá đơn giản, có vài người ngồi bên sô pha uống rượu tán gẫu, cảm giác thật náo nhiệt.
Kha Nhược Sơ nhẹ đẩy cửa kính ra.
Mới vừa đi vào, một con chó lớn đã chạy đến chỗ Kha Nhược Sơ, nhiệt tình quây quanh cô.
Kha Nhược Sơ liếc mắt một cái đã nhận ra, "Điềm Đậu~"
Điềm Đậu ở đây, vậy khẳng định người kia cũng đến, Kha Nhược Sơ nghĩ, ngẩng đầu quả nhiên thấy được Thịnh Như Ỷ.
Thịnh Như Ỷ đang ngồi bên bàn sô pha, trên ngón tay còn kẹp điếu thuốc, mặt thi cười tươi, cô không chút để ý mà nhìn lại, nhìn chằm chằm cô gái đứng ở cửa một hai giây, ánh mắt không dời đi.

"Chị." Bạch Mông còn chưa đến, trong quán Kha Nhược Sơ chỉ biết Thịnh Như Ỷ, cô đi đến chỗ Thịnh Như Ỷ, cười giải thích, "Mông Mông nói đến trễ, nên em đến đây trước."
Trên thực tế, Thịnh Như Ỷ cũng không biết tối nay Kha Nhược Sơ sẽ đến, cho nên lúc Kha Nhược Sơ xuất hiện ở cửa, cô còn cho rằng bản thân bị hoa mắt nhìn lầm.
"Mình gọi cô gái nhỏ này đến đây chơi, thêm người trẻ tuổi càng thêm náo nhiệt." Lâm Nghiên từ sau bếp đi ra, đi đến bên người Kha Nhược Sơ, cô ôm lấy bả vai Kha Nhược Sơ nói, "Đói bụng không? Nếu đói thì ăn trái cây trước đi."
Kha Nhược Sơ cảm thấy mất tự nhiên, cô nghĩ cô và Lâm Nghiên cũng không thân lắm, có lẽ do thói quen của người ta đi, cô cũng ngại đẩy ra, "Không đói ạ."
"Vậy em ngồi chơi đi, đồ ăn cũng sắp xong rồi."
"Vâng."
Thịnh Như Ỷ nhìn cảnh này, chỉ yên lặng ngồi tựa vào sô pha, giữa mày hơi cau cau lại, hai người này từ khi nào mà thân quen vậy?
Lâm Nghiên lại bận rộn.
Kha Nhược Sơ đứng ở bên cạnh Thịnh Như Ỷ ngốc một lát.
Thịnh Như Ỷ hiểu ý, nhích người qua một bên, chừa ra một vị trí, ngẩng đầu nói, "Ngồi chỗ này đi."
"Vâng." Kha Nhược Sơ chỉ chờ thế thôi.

Cô ngồi xuống bên cạnh Thịnh Như Ỷ, trước tiên nhìn thấy trên bàn có nửa ly rượu, chắc là của Thịnh Như Ỷ.
Kha Nhược Sơ vừa mới ngồi xuống, Thịnh Như Ỷ hút một hơi rồi dập điếu thuốc, bỏ vào gạt tàn.
Sau một lúc yên lặng.
Thịnh Như Ỷ quay đầu, hỏi người bên cạnh, "Em và Lâm Nghiên biết nhau khi nào?"
"Lần trước ở bệnh viện gặp được chị Nghiên, chị Nghiên còn mời em và Mông Mông ăn trưa.

Như vậy biết nhau thôi."
Chị Nghiên, gọi rất thành thục.
"Ăn một bữa cơm thôi mà thân quen vậy à?" Thịnh Như Ỷ cười hỏi, giọng nói kiểu như vô ý.
Vấn đề này làm Kha Nhược Sơ nghẹn lời, trả lời thân cũng không được, mà không thân cũng không xong.
Thì thôi im cho rồi.
Thịnh Như Ỷ không hề nói thêm gì nữa, mà cầm lấy ly rượu uống còn sót lại một nửa, đúng lúc này, Kha Nhược Sơ duỗi tay cầm ly rượu trước.
Thịnh Như Ỷ quay sang nhìn Kha Nhược Sơ chằm chằm.

Kha Nhược Sơ cũng nhìn chằm chằm vào gương mặt Thịnh Như Ỷ, về cơ bản cô cũng không quản chuyện của người khác, nhưng nhìn thấy Thịnh Như Ỷ uống rượu, cô lại không nhịn được mà muốn quản, cô tích cực nói, "Không phải lần trước nói sẽ uống rượu ít lại sao? Giờ chị lại uống nữa."
Giọng nói không lớn, đủ ôn nhu, nghe rất thoải mái, Thịnh Như Ỷ cò kè mặc cả, "Chỉ một ly này thôi."
Kha Nhược Sơ vẫn nhìn chằm chằm vào đôi mắt Thịnh Như Ỷ, "Đừng uống."
Bốn mắt nhìn nhau, cuộc chiến giằng co bằng mắt.
Thịnh Như Ỷ nhìn thấy cái dáng vẻ dịu dàng của Kha Nhược Sơ, vẫn thả ly rượu xuống, thoả hiệp, "Được rồi, không uống."
Kha Nhược Sơ hài cười, mỉm cười.
Thịnh Như Ỷ nhìn thấy cô cười, nhịn không được cũng cong cong khoé môi, thật là khó mà lay chuyển được cô gái này.
Trời càng tối.
Ngồi ở sô pha, nhìn xuyên qua ô kính, vừa hay có thể nhìn cảnh đêm bên ngoài hồ.
Cảnh đẹp ý vui.
Ở đây còn đặt một nhà lồng cho mèo, ba con mèo nhỏ nhảy nhót lung tung, chơi đùa với nhau, Điềm Đậu đứng một bên nhìn mà ngây ngốc, Kha Nhược Sơ thích mèo liền cảm thấy thật đáng yêu.
Tiệm bánh này, Thịnh Như Ỷ cũng có đầu tư.
Lúc đó, cô nhìn thấy vị trí này thật tốt, nằm ở cuối phố, tầm nhìn cũng rộng rãi, rất thích hợp để ngắm cảnh, cũng vừa hay Lâm Nghiên lại có hứng thú, lập tức đề nghị mở một cửa hàng, càng thêm náo nhiệt.
Cứ như vậy mà mở thôi.
Thịnh Như Ỷ đầu tư vào đây cũng không phải vì lợi nhuận, chỉ muốn có thêm một nơi để thư giãn.
Mãi cho đến 7h30 Bạch Mông mới đến.

Mọi người đang chờ một mình cô, đang chuẩn bị ăn trước, cũng may Bạch Mông đến kịp lúc.
Bữa tối là do Lâm Nghiên tự mình động thủ.
Lâm Nghiên chính là một người phụ nữ rất ân cần đảm đang, điểm này Thịnh Như Ỷ phải thừa nhận, nhưng có đôi khi ân cần với tất cả mọi người cũng không phải là ưu điểm.
Kha Nhược Sơ đảo mắt nhìn những người khác trên bàn.
Ngoài trừ cô và Bạch Mông thì nhỏ tuổi thì những người khác cũng xấp xỉ tuổi với Thịnh Như Ỷ, trông rất chín chắn, hẳn là bạn bè thường ngày của Thịnh Như Ỷ.
Ăn xong bữa tối, đương nhiên sẽ có vài tiết mục giải trí, Lâm Nghiên cầm bộ bài và mấy chai rượu đi lại, đặt trên bàn, "Trước khi chơi, mời mọi người ăn thử điểm tâm nào."

Quả nhiên vẫn là uống rượu, đây chính là lý do chính mà Kha Nhược Sơ không muốn tham gia mấy bữa hội tụ như vậy.

Cô thấy Thịnh Như Ỷ bị lôi kéo chơi, liền ra hiệu nhắc nhở.
Thịnh Như Ỷ cong môi nói, "Chị chơi bài với bọn họ, chưa thua bao giờ."
Một người ở bên nghe vậy, "Thịnh tổng, lời nói này đừng nên nói quá sớm, lát nữa mà uống say là vả mặt đó."
"Vậy chờ đi a." Thịnh Như Ỷ nhướng máy, mở hộp bài ra hỏi, "Mọi người muốn chơi gì? Mình đều có thể."
....
Nhìn Thịnh Như Ỷ thành thục xốc bài, trong lòng Kha Nhược Sơ bất giác tin tưởng lời Thịnh Như Ỷ nói, cảm thấy người phụ nữ như vậy, chỉ có thể bắt nạt người khác, chứ người khác làm sao mà bắt nạt được.

Bây giờ, Kha Nhược Sơ còn chưa nghĩ đến, về sau cô bắt nạt Thịnh Như Ỷ ra sao, còn ghê gớm hơn vậy.
"Nhược Sơ, đến đây chơi cùng đi em." Lâm Nghiên ngồi xuống bên cạnh Kha Nhược Sơ.
Kha Nhược Sơ còn chưa mở miệng.
"Mấy người đừng có bắt nạt gái nhỏ, con bé không uống được rượu, thua thì uống nước chanh." Thịnh Như Ỷ vừa bốc bài vừa nói.
Lâm Nghiên lại nói với Kha Nhược Sơ, "Không sao, em chơi đi, thua thì tính cho chị, chị uống giúp em."
Không khí đang náo nhiệt, Bạch Mông dòm thấy tình hình này, lập tức ngửi được mùi nhiều chuyện, "Chị Nghiên, cậu ấy thua tại sao lại tính cho chị."
Mới vừa nói xong, Bạch Mông cảm thấy có người đang nhìn cô.
Quay đầu lại nhìn, là chị họ của cô, "Sao vậy chị."
Thịnh Như Ỷ, "Uống rượu ít thôi."
"Chị ở đây, em làm sao dám uống nhiều."
Kha Nhược Sơ nghĩ nghĩ, cho dù có thua ra sao thì cũng không cần uống rượu, cho nên bạo gan mà chơi.

Sau đó, mặt quý cô Kha nghiêm trọng hẳn lên, cô cũng biết chơi nhưng mà lại thua sáu ván liền, đúng là đen như chó.
Lúc Kha Nhược Sơ thua ván thứ bảy, Thịnh Như Ỷ không nhịn được mà cười thành tiếng, không hổ danh là đứa ngốc, chơi bài cũng ngố ngố.
Trong bàn, Kha Nhược Sơ là người thua thảm hại nhất, mà Lâm Nghiên là người uống thảm hại nhất, cuối cùng cũng đáp ứng uống dùm rồi, cô làm sao biết được cô gái này lại chơi dở vậy.
"Chị Nghiên, thật xin lỗi." Trước kia, Kha Nhược Sơ chơi bài cũng không tệ đến vậy, không biết sao đêm nay lại như vậy.
"Không sao, lần sau em mời chị ăn cơm đi, chị sẽ tha thứ cho em." Mấy ly rượu này đối với Lâm Nghiên mà nói cũng chưa đủ đô, tửu lượng của cô không chỉ có vậy.
Thịnh Như Ỷ nghe, thờ ơ mà nhìn, nhớ đến mấy lời Lâm Nghiên nói hôm trước, chẳng lẽ quý cô Lâm định làm thật à?
"Em không chơi nữa." Để cho Lâm Nghiên uống nhiều vậy, Kha Nhược Sơ cũng thấy ngại.
"Vậy giúp chị làm bánh kem đi, chị dạy em làm."

Kha Nhược Sơ do dự một lát, vẫn đứng dậy, đồng ý lời đề nghị của người ta, "Được ạ."
Chờ Kha Nhược Sơ và Lâm Nghiên đi vào bếp.
Trên bàn vẫn náo nhiệt như cũ.
Bạch Mông dựa dựa vào người Thịnh Như Ỷ, nhỏ giọng nhiều chuyện, "Em cảm thấy hình như chị Nghiên muốn theo đuổi Nhược Sơ."
Đương nhiên so với Bạch Mông, thì Thịnh Như Ỷ hiểu Lâm Nghiên hơn cô ấy nhiều, làm sao cô không cảm nhận được chứ, "Chuyện của người khác, em bớt bận tâm đi."
Bạch Mông cảm giác không hiểu được, dỗi dỗi, giọng ấm ức, "Chị cắn trúng thuốc gì à? Đêm nay hung dữ vậy."
Thịnh Như Ỷ liếc Bạch Mông một cái, đứng dậy.
"Chị, chị đi đâu đó."
"Ra ngoài hút thuốc."
"Vậy mau trở lại nha, em chờ chị."
Điềm Đậu cũng đi theo Thịnh Như Ỷ ra ngoài, quanh quẩn bên chân cô, ngoan ngoãn chờ Thịnh Như Ỷ hút thuốc, gió ở trong hồ rất lớn, Thịnh Như Ỷ sờ sờ cánh tay, cảm giác hơi lạnh.
Đứng một lát, Thịnh Như Ỷ nhìn Điềm Đậu ngoắc tay một cái, Điềm Đậu lập tức đi lại chỗ cô.

Lúc quay vào trong tiệm, Thịnh Như Ỷ nghĩ nghĩ, không đi cửa chính mà vòng qua cửa sau.
Sau bếp chỉ có Lâm Nghiên và Kha Nhược Sơ.
"Cậu đến đây làm gì?"
Nghe Lâm Nghiên nói vậy, Kha Nhược Sơ mới quay đầu lại xem.
Thịnh Như Ỷ đang từ từ đi đến chỗ hai người, rồi cười, "Hiếu kỳ, cho nên cũng đến học làm bánh."
Lâm Nghiên lại tiếp tục bận rộn, "Cậu là cái người chưa bao giờ vào nhà bếp, đến đây xem chuyện vui gì?"
Cô ấy không vào nhà bếp sao?
Không đúng a, Kha Nhược Sơ nhớ đến hôm trước Thịnh Như Ỷ còn nấu mì cho cô ăn, động tác rất thành thục, một chút cũng không giống người chưa bao giờ vào nhà bêos.
Kha Nhược Sơ còn cho rằng, ngày thường Thịnh Như Ỷ sẽ nấu cơm.
Thịnh Như Ỷ rũ mắt nhìn Kha Nhược Sơ, "Mới vừa rồi, hình như Bạch Mông đang tìm em."
Kha Nhược Sơ nghe thấy vậy, "Vậy em đi ra ngoài một chút."
Lâm Nghiên cúi đầu, chuẩn bị phủ kem lên bánh, làm xong, trong miệng mắng, "Thịnh tổng, sao tự nhiên lúc này lại không có mắt nhìn vậy, làm gì chạy đến đây."
Nghe Lâm Nghiên nói vậy, giống như vừa mới làm hỏng chuyện tốt của người ta, Thịnh Như Ỷ cười như không cười, "Thật sự muốn theo đuổi à?"
"Đúng vậy." Lâm Nghiên thừa nhận, cô rất có hứng thú, "Lần đầu tiên, mình gặp kiểu người như cô gái này, mặc dù hay thẹn thùng nhưng mà cảm thấy rất...."
"Cậu đừng có trêu chọc em ấy." Thịnh Như Ỷ trực tiếp cắt ngang lời Lâm Nghiên, thẳng thắn nói, "Em ấy không thích hợp với cậu.".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui