Ăn sáng xong, cô biết hắn sẽ chuẩn bị để đi làm ngay, nhưng như vậy thì nhanh quá, cô thấy tiếc thời gian, giờ thì cô đã hiểu thấy nhớ ngay cả khi ở bên là như thế nào. Cô vào phòng, thấy hắn đang chọn áo, cô đến gần, đứng cạnh, mở rộng cánh tủ còn lại, và lấy ra chiếc thích nhất, cái mà hắn đã mặc buổi sáng đầu tiên đưa cô về. Không nhìn hắn, nhưng cô đoán hắn đang cười, hắn treo chiếc định mặc lên giá, và ngay trước mặt cô, ngay lúc ấy, không lưỡng lự cởi chiếc áo phông mình đang mặt vứt lên giường. Hắn cầm lấy chiếc áo từ tay cô, vừa mặc vào người vừa nói:
- Cài giúp anh.
Cô không nói gì, cô cười thầm bản thân, hắn bảo cô làm điều mà cô thực sự thích. Cô cẩn thận cài từng chiếc cúc áo, từ chiếc trên cổ cho tới chiếc cuối cùng. Khi cô định ngửa cổ lên nói với hắn thì hắn đã hôn cô rồi, lên trán. Bốn mắt nhìn nhau, cô xấu hổ, nhưng không phải vì nụ hôn trên trán, mà xấu hổ vì cô còn muốn nhiều hơn thế. Hắn vòng tay dưới hông cô, kéo cô về phía hắn, thật gần và thật chặt, hôn nhẹ lên môi cô. Nụ hôn nhanh đến nỗi cô chưa kịp phản ứng gì, ít ra là hôn lại, cũng nhanh như thế, hắn buông tay khỏi người cô và một lần nữa lại làm cô hẫng. Hắn rất giỏi việc ấy, hôn rồi buông tay, cô nghĩ.
- Anh đi đây.
Cô không nói gì, đúng hơn là không biết nói gì, tận khi hắn ra khỏi phòng mới lí nhí một tiếng vâng.
***
Bar SeanP vẫn thế, vẫn đông khách đặc biệt là thanh niên của thế hệ mới, những người bận rộn và kiếm được tiền, nhưng hôm nay bar khác ngày trước một chút, bởi có một khách hàng mới kết hôn, là hắn. Hắn và hội bạn vẫn ngồi chỗ cũ, vẫn đồ uống cũ, nhưng câu chuyện chuyển từ những cô gái sang một cô gái, vợ hắn.
- Chú rể mới, uống đi nào
Cả hội cụng ly, uống.
- Chú rể mới, tao không hiểu sao mày làm thế.
- Lần trước chẳng nói rồi còn gì, tao thích thế.
- Thì tao không hiểu tại sao mày thích thế đấy. Bây giờ người ta chỉ lấy vợ vì quá già hay vì bố mẹ giục thôi…mày thì, trẻ và chẳng ai ép cả.
- Đừng nói là nhu cầu sinh lý nhá, mày hoàn tòan có thể có được điều ấy ngay cả khi không kết hôn.
- Nhìn đi- một gã nhìn ra quầy bar, ám chỉ hội bạn nhìn về phía các cô gái trong trang phục đúng kiểu đi bar buổi tối- tất cả đang chờ mày, như thể chỉ dành ày vậy.
Hắn chỉ uống và cười.
- Mày có biết điều tồi tệ là gì không, chú rể mới? Đừng nói đến chuyện mày chủ động làm quen, ngay cả khi một trong số họ chủ động đến làm quen với mày, mày cũng không thể dễ dàng chấp nhận…
- Sao lại không? Hắn cười trả lời
- Tại vì mày đã có vợ rồi hiểu không. Hầu hết họ khi cặp với mày đều nghĩ đến việc sẽ cưới mày, còn vợ mày, ôi tao không chắc…đại loại như đánh ghen, cãi lộn…
- Thuê thám tử theo dõi, mày chẳng còn tự do- một gã khác thêm vào
- Không khủng hoảng như thế chứ? Sao chúng mày biết? hắn cười.
- Chú rể mới, tự tin quá đấy, đàn bà, nhiều chuyện lắm. Hay…có gì đặc biệt hả?
- Có.
- Thế nào?
- *** .., và chuẩn bị bữa sáng, chọn áo sơmi…cả cài cúc áo nữa.
Tất cả rộ lên sau câu trả lời của hắn
- Đừng thế chế, chẳng giống mày tí nào.
- Cái đó thì cô nào chẳng làm được.
- Gilly không làm được…- một gã lỡ lời, tất cả im lặng.
Hắn uống nhưng không còn cười nữa. Hắn yêu Gilly, nhưng Gilly không là của hắn. Hắn-đẹp trai, hắn-con nhà giàu, hắn-không phải là không giỏi giang nhưng đứng trước Gilly luôn trở thành một thằng ngốc. Gilly thông minh, Gilly giàu có vì vậy Gilly tự tin, nếu những cô gái khác đỏ mặt trước hắn thì Gilly lại cười phá lên khi hắn nói thích cô, rồi bảo mình cũng thế. Cô giống như một cơn gió không bao giờ dừng lại, sống hết mình, cô bảo yêu hắn nhưng cô còn yêu nhiều thứ khác hơn, cô muốn đi thật nhiều nơi, với Gilly như gió, bay đi bất kỳ đâu, làm tất cả những gì mình thích mới là cuộc sống. Cô đi nhiều nơi, làm việc ở mọi nơi, và đó là khoảng cách lớn nhất giữa họ, hắn không thích thế, hắn không chắc Hà Nội có phải nơi tốt nhất hay không nhưng chuyển đến một thành phố khác để rồi lại chuyển đi làm hắn thấy không an toàn. Lần cuối họ gặp nhau, Gilly đã nói Mình yêu Hà Nội, nhưng nếu mình xa Hà Nội thì mình sẽ càng thấy nhớ và yêu hơn. Hắn biết Hà Nội là hắn, vì vậy hắn đã để cô đi, rồi chôn giấu mối tình đầu trong lòng suốt 4 năm qua, mặc cho hắn đã có thêm bao nhiêu bạn gái, nhưng hễ nhắc đến Gilly là chạm đến nỗi đau của hắn.
Hắn đứng dậy, không tỏ vẻ tức giận nhưng mấy thằng bạn thân thừa biết lý do.
- Tao về đây. Vợ đang chờ ở nhà. Như chúng mày nói đấy, đàn bà nhiều chuyện lắm.
Không ai cố giữ hắn lại, kể cả gã vừa nhắc tới Gilly. Đợi hắn đi rồi, gã mới nói với mấy thằng còn lại
- Nó còn chưa biết tin đã về.
- Tin gì?
- Gilly về Việt Nam rồi.
- Trời. chuyện quái gì đây. Nó chỉ vừa mới cưới xong, nếu cô ta về sớm hơn một chút…
- Thì sao nào, nghe nói về làm đại diện cho công ty, chắc là ở lâu dài, nhưng thế thì đã sao.
- Sắp có chuyện rồi đây- cả hội trầm ngâm uống tiếp, thi thoảng có nói sang chủ đề khác nhưng trong lòng ai cũng lo cho hắn.
***
Đó là một buổi chiều hè u ám, có lẽ trời sắp mưa. Hắn đang trên đường xuống garage thì thấy Gilly đứng ngay sảnh tòa nhà, phải mất một phút để hắn nhìn cô, chấn tĩnh rồi tiến lại
- Chào cậu
Gilly quay lại, nở nụ cười thật tươi như nó vẫn thế, quàng hai tay ôm lấy cổ hắn
- chào cậu. Nhớ cậu quá.
- Sao cậu lại ở đây?
- Chờ cậu thôi. Thông báo cho cậu tin mới nhất nhá.
- ừ, gì vậy?
- Mình sẽ làm việc ở đây. Hà Nội. Bất ngờ không, mình biết cậu sẽ vui như mình vậy.
Hắn yên lặng nhìn cô nói
- Đã lâu lắm rồi nhỉ, giờ chúng ta đi đâu đây, nhà cậu nhé?
- Gilly, mình đã không còn ở đó nữa.
Gilly hơi bất ngờ với câu trả lời, đúng hơn là với sự thay đổi.
- Vậy à? Vậy chúng ta sẽ đi uống gì đó gần chỗ mới của cậu chứ?
- Tất nhiên rồi, chờ mình lấy xe.
Hắn rối bời, hắn không nghĩ được nhiều, chỉ biết lái về phía Parkinson. Gilly đã trở về, Gilly sẽ ở lại, đảo lộn cuộc sống mà hắn đang có. Nếu 4 năm qua hắn học được cách quên cô thì mọi chuyện đã đơn giản hơn nhiều, hắn không biết làm gì với chính mình, hắn không chắc liệu mình có còn yêu, 4 năm…một khoảng thời gian dài.
Họ đến Dazz, một quán ngoài trời trên sân thượng Parkinson, hắn gọi cà phê, còn Gilly, đã không còn gọi chanh leo như trước nữa, cô uống cocktail Ita, loại mới của quán mà hắn cũng chưa từng uống.
- Mình đã đến Nam Mỹ, rồi sau đó đến Tây Ban Nha. Bây giờ tiếng Tây Ban Nha của mình chỉ kém tiếng Anh một chút thôi.
Hắn cười:
- Mình thì chỉ biết tiếng Anh thôi.
- Chúng ta đều biết là tiếng Anh của cậu tốt mà, hơn mình ấy chứ.
- Đã lâu rồi, có lẽ giờ cậu giỏi hơn rồi.
- Thôi đừng tranh luận nữa, chúng ta nói chuyện khác đi. Thế nào, cậu có bạn gái rồi chứ?
Hắn bất ngờ vì sự xuất hiện của Gilly, hắn đã nhớ cô nhiều, nuối tiếc cũng nhiều, tiếc vì để cô đi, tiếc vì khi gặp lại đã không thể tỏ ra nhiều như đã nhớ. Không biết có phải vì nuối tiếc không mà hắn chỉ trả lời một tiếng Ừ. Câu trả lời chỉ là một phần sự thật, không, đó không phải là một phần sự thật, đó là một lời nói dối, hắn không cho Gilly biết hắn đã kết hôn bằng một tiếng ừ.
Gilly vờ lườm hắn:
- Cậu này, cậu không thể nói dối à. Ngay cả khi có rồi cũng cứ nói : mình luôn nhớ cậu, mình không có ai cả chứ- rồi cười.
- Mình luôn nhớ cậu. hắn nhìn thẳng vào mắt cô và nói câu ấy.
Gilly tỏ ra vui vẻ, nhưng cô tránh ánh mắt của hắn, cô biết là vì cô mà họ không thể tiếo tục ở bên nhau, chính cô là người ra đi, vì vậy cô chẳng có quyền gì khi yêu cầu hắn làm điều đó. Cô biết mình trở về làm hắn buồn nhiều hơn là vui, vì vậy cô tỏ ra vui vẻ, tỏ ra như không có chuyện gì mặc dù cô hiểu rõ hơn ai hết lý do cô trở về, vì cô nhớ hắn, đã đến lúc cô dừng lại, và cô muốn hắn là người ở bên.
Thang máy từ tầng thượng xuống chỉ có hai người, đó là khoảnh khắc quý giá trong buổi gặp gỡ ngày hôm nay, Gilly không muốn nó trôi đi vô nghĩa.
Vẫn chỉ có hai người trong thang máy, cô quyết định, quay sang, hôn hắn. Đó là nụ hôn khó khăn, nụ hôn của xa cách, của nhớ nhung, nụ hôn của nuối tiếc. Mặc cho hắn không có phản ứng gì, Gilly vẫn quàng tay cô qua cổ hắn, hành động nhắc hắn nhớ lại quá khứ, hành động làm hắn quên đi mình đã kết hôn, quên đi họ đang ở trong thang máy, của Parkinson. Hắn nhớ Gilly rất nhiều, bất giác hắn vòng tay ôm lấy cô, dường như quên đi hiện tại, cứ để thời gian trôi đi, cứ để thang máy trôi đi
Thang máy dừng lại, bất ngờ khiến hắn và Gilly chưa kịp buông tay ra khỏi người nhau, thậm chí nếu ai đó đứng chờ ngay trước thang máy còn có thể thấy họ hôn. Cánh cửa mở ra, cô đứng đó, thấy tất cả, chồng cô đang hôn ai đó mà cô không biết, ngay tại khu nhà của họ, cô còn thoáng thấy cánh tay hắn đặt trên người cô gái. Một giây để bao biện…người này không phải…một giây để bênh vực…anh ấy không hôn, là cô ta thôi…một giây để ngỡ ngàng, để đứng đờ người trước cảnh tượng ấy, để chờ đợi một lời giải thích.
Hắn muốn nói gì đó nhưng không thể, hắn biết mình sai, với cả hai người phụ nữ, vừa muốn giấu Gilly chuyện đã kết hôn, vừa muốn giải thích với vợ rằng không phải như thế, nụ hôn đó chỉ là nụ hôn trao cho người bạn cũ, nhưng chính hắn cũng không chắc liệu Gilly có chỉ là một người bạn cũ hay không. Hắn nhấc chân, định bước ra cửa, về phía cô nhưng Gilly giữ tay hắn lại:
- Cậu đi đâu thế?
Bằng ấy thời gian đủ để cánh cửa thang máy đóng lại, cô không còn trông thấy hắn, tất cả những gì đọng lại là hình ảnh cô gái cầm lấy tay hắn, giữ hắn lại và hắn đã từ chối chạy về phía cô, từ chối ánh mắt hoảng hốt mong một lời giải thích.
Khi cánh cửa đóng lại, cô ước mình tức giận, cô ước mình gào thét, trái tim cô có thể chịu được tất cả những điều ấy, nó chỉ không thể chịu nổi nỗi buồn. Cô không tức giận, cô không gào thét, cô chỉ buồn.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...