Trans: Qt + Gg dịch
Editor + Beta: Cass Panda
- ---------o0o----------
22.
Sự dịu dàng và ấm áp của một tổ ấm đều đến từ căn bếp
Viện trưởng Lăng lái xe chở Cảnh quan Lý đến ngoại ô thành phố chọn bồ câu.
Trời đã vào đêm, chợ nông sản vẫn đông nghịt người.
Viện trưởng Lăng cười nói chuyện anh không quen nhất khi mới từ Mỹ về là sau tám giờ tối mới có chợ đêm, anh luôn đi siêu thị mua đồ trước thứ bảy.
Viện trưởng Lăng đi trước mở đường, giữa trời lạnh cởi áo khoác, xắn tay áo sơ mi, hét lên với người bán hàng, Cảnh quan Lý vẫn đi theo sau anh, cầm điện thoại tìm kiếm cách chọn thịt bồ câu.
Lăng Viễn sợ có người không nhìn đường đụng phải Lý Huân Nhiên, tính không để cậu xuống xe.
Lý Huân Nhiên vò tóc: "Tốt xấu gì em cũng từng giành được thứ hạng trong các trận đánh tự do, vật lộn ở Học viện cảnh sát đó."
Lăng Viễn đánh giá cậu, nghĩ thầm:"Người đấu với em chắc chắn bị suy dinh dưỡng."
Chợ đêm náo nhiệt ồn ào, nếu không hét lớn thì những người bán hàng sau quầy không thể nghe thấy.
Lăng Viễn hoàn toàn gạt bỏ cái giá tinh anh sang một bên, một mặt che chở Lý Huân Nhiên, một mặt đích thân đến lồng bắt bồ câu.
Khi chọn được hai con, anh nhìn người bán hàng rong làm thịt tại chỗ: " Nếu em không thích ăn thịt bồ câu cũng không sao, uống nhiều nước canh vào.
Anh phát hiện em rất thích uống canh."
Lý Huân Nhiên cầm điện thoại di động đứng trong phạm vi bảo vệ của Lăng Viễn: "Em biết, em biết.
Chủ nhiệm Lý thế nào rồi? Anh ấy có cần uống không?"
Lăng Viễn mỉm cười: "Cậu ấy bây giờ thậm chí không thể uống nước.
Chờ khi cậu ấy có thể uống được anh sẽ nấu."
Nhận lấy thịt bồ câu, Lý Huân Nhiên theo Lăng Viễn trở lại xe.
Trời rất lạnh, Lý Huân Nhiên co rút trong chiếc áo khoác lông.
Lăng Viễn khởi động xe: "Anh bật điều hòa nhé?"
"Không cần, mình mau chóng về nhà là được rồi."
Vừa vào nhà Lăng Viễn đi thẳng vào phòng bếp, Lý Huân Nhiên chậm rãi đi theo sau anh, chậm chạp đổi giày, thay quần áo, rửa tay.
Lăng Viễn mặc tạp dề, hừng hực trong bếp, vừa rửa vừa cắt, đột nhiên đi xung quanh tìm hành lá.
Phòng này anh mới mua không lâu.
Lúc đầu định làm tổ ấm nhưng không ưng ý nên giao lại cho công ty trang trí thiết kế.
Chi tiền thật sự không uổng phí, chỗ nào cũng được trang trí rất tốt, ngay cả hộp gia vị cũng được chuẩn bị sẵn trong phòng bếp.
Hôm chuyển vào Lăng Viễn nấu một nồi mì gói.
Xem như mở lửa rước ông Táo.
Sau đó nơi này mang ý nghĩa mỗi khi anh tan làm, không cần tăng ca sẽ trở về đây ngủ một giấc.
Rõ ràng là có hệ thống sưởi ấm đầy đủ, nhưng không khí vẫn luôn lạnh lẽo.
Mãi cho đến khi Lý Huân Nhiên đến.
Mọi ngóc ngách trở nên sôi nổi.
Độ ấm sôi nổi, không khí sôi nổi, phòng bếp cũng sôi nổi.
Khi bồ câu được hầm trong nồi, hơi nước sôi nổi đập vào cửa sổ, lăn thành giọt nước, vui vẻ trượt xuống.
Bếp ga được bật mỗi ngày, Lăng Viễn điều chỉnh độ lớn ngọn lửa, hơi nước ấm áp mang theo mùi nước thịt ôm lấy anh dịu dàng.
Hôm nay tan làm anh liền vội vã chạy ra ngoài.
Phó viện trưởng Vương chào hỏi anh, hỏi anh định đi đâu vậy.
Viện trưởng Lăng mỉm cười.
"Tôi về nhà."
Lý Huân Nhiên quấn một chiếc chăn bông lớn ngồi trên ghế sô pha, cầm máy tính bảng của Lăng Viễn chơi.
Lăng Viễn thò đầu ra từ phòng bếp: "Chờ nóng ruột rồi phải không? Em đi rửa tay đi."
Giọng Triệu Trung Tường(*) nhàn nhã phát ra: "Mùa mưa trên thảo nguyên Châu Phi đã qua, đã đến lúc các loài động vật lại giao phối..."
(*Người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng của Trung Quốc)
Lý Huân Nhiên nghẹn cười, mắt to gian xảo nhìn Lăng Viễn: "Đại viện trưởng à, có phải anh nhầm giống loài không? Hay là bị người ta hãm hại?"
Lăng Viễn đặt bát lên bàn: "Cảnh quan Lý, chỉnh đốn lại thái độ của em, lời này của em là của một cảnh sát nhân dân sao?"
Lý Huân Nhiên tiếp tục lướt xem, kinh ngạc nói: "Tất cả những gì anh tải đều liên quan đến sư tử sao?"
Lăng Viễn ậm ừ: "Mau rửa tay, đi chậm thôi kẻo trượt."
Lý Huân Nhiên lộ ra nửa khuôn mặt: "Anh rất thích sư tử?"
Lăng Viễn phì cười:"Anh yêu thích sư tử.
Mau rửa tay."
Lý Huân Nhiên chậm rãi đứng dậy đi vào phòng tắm rửa tay.
Viện trưởng Lăng đem nồi hầm đặt trên đĩa cách nhiệt sau đó từng bước tiến đến bên Lý Huân Nhiên đang rửa tay, nói: "Em uống nhiều vào, cố gắng uống hết."
Lý Huân Nhiên nhìn thấy anh vội vàng: "Anh vào đây làm gì?"
Lăng Viễn bước vào phòng tắm: "Anh chuẩn bị lau người cho em."
Lý Huân Nhiên thở dài một hơi: "Cảm ơn, ít nhất phải cho em gội đầu, ngứa quá hà."
Lăng Viễn hầm một con bồ câu, Lý Huân Nhiên giải quyết nó nhanh chóng.
Lăng Viễn trải khăn tắm trên giường dành cho khách, chậu rửa mặt đặt trên ghế đẩu nhỏ, để cho Lý Huân Nhiên nằm xuống, đầu lơ lững giữ không khí, anh múc nước từ chậu gội đầu cho cậu.
Cũng không khó lắm, anh đã tập luyện trong bệnh viện.
Gội đầu xong còn phải lau người, Lăng Viễn bật đèn sưởi nhà tắm, dán một lớp băng dính chống thấm cho Lý Huân Nhiên rồi để cậu dùng khăn che lại.
Lý Huân Nhiên trần truồng ngồi trong phòng tắm bị Lăng Viễn sờ soạng, trong lòng đột nhiên có chút ủ rũ.
Lăng Viễn đã sớm nhìn thấy cậu từ trong ra ngoài, dù nguyên nhân có chênh lệch quá lớn với những gì cậu nghĩ, mà nó cũng không liên quan gì đến tình yêu.
Lăng Viễn mổ cho người khác, trông thấy những thứ giống nhau mỗi ngày.
Lăng Viễn pha nước ấm, dùng khăn lau cẩn thận cho cậu.
Đã lâu không tắm, da chết ngâm nước nổi lên càng thêm khó chịu.
Lý Huân Nhiên chán nản cảm nhận được Lăng Viễn đang giúp cậu chà xát.
Lăng Viễn nghiêm túc cẩn thận tỉ mỉ chà lưng cho Lý Huân Nhiên.
Sức lực anh vừa phải đều đều, chà xát làm làn da Lý Huân Nhiên đỏ lên.
Cổ, xương sống, hai bên xương bướm xinh đẹp, dòng nước chảy chầm chậm xuống.
Lăng Viễn có thể kể mọi cơ xương, mọi mạch máu lớn trên cơ thể con người, nhưng lý trí của anh lúc này trống rỗng.
Đây là cơ thể của người yêu anh.
Cánh tay, bàn tay, eo, eo thật nhỏ nha.
Lăng Viễn nhìn chằm chằm vào eo Lý Huân Nhiên, hôn lên.
Lý Huân Nhiên thấy ngứa hơi giật mình: " Sao, sao anh lại hôn chỗ dễ nhột của em....."
Cậu quay đầu lại, bị vẻ mặt của Lăng Viễn làm cho giật mình.
Đối với đàn ông, sự tôn thờ và khao khát thân thể của người yêu, chính là biểu hiện của tình yêu.
Hai ham muốn nguyên thủy nhất quấn quýt nhau.
Ăn uống để duy trì sự sống, tình dục cũng là để duy trì sự sống.
Sau bao nhiêu năm, đàn ông vẫn chưa tiến hóa hoàn toàn.
Lý Huân Nhiên quay lại, không còn chán nản, rất là đắc ý.
Bởi vì cậu đối với Lăng Viễn cũng giống như vậy.
"Tiểu vương bát đản, đừng trêu chọc anh."
"Xí."
- ----o0o-----
Canh bồ câu, bồ câu, mấy cái này liên tưởng tới ai ta.
Nhiên Nhiên bị thương được người iu băng bó, lau người cho, ai đó cũng bị thương cũng được băng bó mà có lau người cho hay không thì không ai biết.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...