Trans: Qt + Gg dịch
Editor + Beta: Cass Panda
- ---------o0o----------
Chương 21.
Thân mến, thật xin lỗi
Lý Huân Nhiên nhàn rỗi đã lâu, lắc lư khắp nơi.
Cục trưởng Lý đi làm rồi tan sở có trật tự, Viện trưởng Lăng bận rộn tối mắt tối mũi, ngay cả bà Lý cũng vội vàng chuẩn bị cho cuộc thi.
Lý Huân Nhiên đột nhiên cô đơn như người về hưu.
Cậu lang thang vào cảnh đội, tất cả mọi người đều.....Vui vẻ đầy sức sống.
Phí Giải thoát khỏi trấn áp của thầy làm việc cũng ra dáng lắm.
Cậu ấy đi tới đi lui phân tích vụ án, còn viết gì đó lên bảng trắng, thấy vậy Huân Nhiên cũng cảm thấy vui mừng.
Có đồng nghiệp nhìn thấy cậu thì ngạc nhiên: "Đội phó Lý anh không phải vẫn đang nghỉ ốm sao?"
Lý Huân Nhiên nói: "Tôi chỉ đến xem."
Đối phương nói: "Anh vẫn là nên nghỉ ngơi cho thật tốt."
Lý Huân Nhiên cười: "Không phải nghỉ sinh đâu, không sao cả."
Phí Hiểu phân tích vụ án đã nửa ngày, sục sôi ý chí chiến đấu quay người lại, đột nhiên thấy thầy của mình, khí thế trong nháy mắt bị phá vỡ, cả người xìu xuống.
Lý Huân Nhiên thông cảm vỗ vai cậu ta: "Còn trẻ làm việc chăm chỉ, luôn có một ngày cậu được xuất đầu."
Mấy người cảnh sát bị Phí Giải làm ồn nửa ngày phá lên cười vang.
Hầu hết các đồng nghiệp đều bị đỏ mắt.
Thức khuya, làm việc liên tục, họ cũng tập mãi thành quen.
Mọi người đều chào hỏi Lý Huân Nhiên, không dám quá nhiệt tình với cậu sợ đụng đến vết mổ thì nguy.
Lý Huân Nhiên đang nói chuyện cười đùa với mọi người, đột nhiên nghe thấy tiếng khóc của trẻ con.
Cậu ngạc nhiên: "Sao lại có tiếng trẻ con khóc?"
Cả đám đàn ông trong phòng có chút ngượng ngùng, Phí Giải nói: " Ở phòng uống trà bên cạnh.
Có một vụ án mạng, hôm nay người ta phát hiện một người đàn ông đã chết trong nhà, tại hiện trường có vợ và đứa con trai ba tuổi, người vợ là nghi can lớn nhất.
Trước khi chết, người đàn ông đó đã bạo lực gia đình với vợ con, cho nên thầy biết đó, tám chín phần mười....!Bây giờ người phụ nữ đang bị thẩm vấn, không tìm được ai để gửi đứa nhỏ, vì vậy chị Bình đã đưa nó đến đây."
Lý Huân Nhiên nói:"Để tôi đi xem."
Phòng uống trà của Cục cảnh sát khá lớn, còn có sô pha, nhiều nữ cảnh sát không chịu được mùi thuốc lá đều đến đây trốn.
Lý Huân Nhiên mở cửa, chị Bình ôm bé trai ngồi trên sô pha: "Đứa nhỏ đáng thương, con đừng khóc nữa có được không?"
Đứa bé trai trông rất nhỏ, hai tay ôm quả bóng cao su màu đỏ.
Đứa bé nhỏ hơn những đứa bé ba tuổi khác một chút.
Bé hoảng sợ nhìn thấy Lý Huân Nhiên đứng ở cửa, sợ đến mức quên cả khóc.
Lý Huân Nhiên thích trẻ con.
Những đứa bé mà cậu gặp rất nghịch ngợm gây sự, sức lực luôn tràn đầy có thể khiến người lớn mệt chết.
Cậu chưa từng nhìn thấy một đứa trẻ gầy yếu chỉ còn một đôi mắt to như vậy, khiến cậu cũng sửng sốt trong giây lát.
Bé con nắm lấy tay chị Bình, nhìn chằm chằm Lý Huân Nhiên, dùng sức nghẹn tiếng nức nở, thân thể nhỏ bé bắt đầu run rẩy kịch liệt.
Chị Bình thở dài: "Huân Nhiên, em đến rồi.
Chị vừa kiểm tra vết thương cho đứa bé, đứa bé này.....Haizz.
Em có thể giúp chị trông nó không? Đội cảnh sát nữ chỉ còn mình chị ở đây, chị còn có vụ án..."
Lý Huân Nhiên gật đầu:" Chị, chị đi làm việc đi."
Chị Bình hôn lên mặt cậu bé:" Lượng Lượng để chú này trông con có được không? Chú ấy tốt lắm, lát nữa để chú ấy mua kẹo mút cho con, dì phải đi làm việc...!"
Cậu bé co rúm lại nhìn chị Bình đứng dậy rời đi.
Lý Huân Nhiên nghiêng người nhường đường cho chị Bình, sau đó lại đứng về vị trí cũ, muốn đến chào bé nhưng không biết phải nói gì, cậu phiền muộn liếm miệng, vươn tay muốn cào tóc.
Cậu bé vốn dĩ đang đứng trên ghế sô pha, bé giơ tay, hét lên một tiếng rồi ngồi bệt xuống, quả bóng nhỏ trong tay bé rơi xuống đập vào chân Lý Huân Nhiên.
Lý Huân Nhiên không để tâm.
Cậu ngơ ngác nhìn đứa bé.
Đứa bé đang khóc, bé trừng mắt hung dữ nhìn Lý Huân Nhiên, giống như một con thú con không có răng nanh và móng vuốt.
Hoang mang, cô lập bất lực, đầy hận thù.
Bé căm ghét Lý Huân Nhiên.
Bé căm ghét tất cả đàn ông trưởng thành.
Bạo lực gia đình dai dẳng.
Người đàn ông say xỉn, trận đòn roi không biết sẽ đến lúc nào, người phụ nữ bị túm tóc, bị đánh đập, còn có đứa bé bị đá vào góc tường.
Mọi vụ "bạo lực gia đình" đều giống như vậy.
Lý Huân Nhiên cảm thấy trong lòng lạnh lẽo.
Cậu thật sự không thể cúi xuống, vì vậy quỳ xuống đất nhặt quả bóng lên.
Toàn bộ hành động rất chậm và khó khăn đối với cậu, nhưng cậu phải làm.
Cậu bé co người lại trên thành ghế sô pha, bé nghĩ Lý Huân Nhiên định đánh bé, bé nghĩ mọi người đàn ông trưởng thành đều có thể tùy ý đá bé.
Lý Huân Nhiên một tay cầm quả bóng nhỏ màu đỏ, tay kia che vết mổ, nhẹ giọng nói: "Chú đưa quả bóng cho cháu, được không?"
Cậu nhẹ nhàng đi về phía cậu bé.
Đứa bé nho nhỏ ôm chân lùi ra phía sau.
Lý Huân Nhiên đặt quả bóng nhỏ trước mặt bé, giơ hai tay lên rồi chậm rãi lùi về phía sau: "Chú...!Chú không chạm vào cháu, cháu đừng khóc có được không?"
Viện trưởng Lăng đột nhiên nhận được cuộc gọi của Cảnh quan Lý.Cảnh quan Lý chưa bao giờ gọi điện khi anh đang trong giờ làm việc vì sợ làm phiền anh.
Viện trưởng Lăng nghĩ đã xảy ra chuyện gì đó không ổn, giọng Cảnh quan Lý trong điện thoại là lạ, có chút biến âm: "Lão Lăng, em muốn dẫn một đứa nhỏ về nhà ăn cơm có được không?"
Viện trưởng Lăng mỉm cười: " Được chứ, đứa nhỏ nhà người thân của em sao?"
Cảnh quan Lý tạm dừng:" Không phải...!"
" Mang về đi, đứa nhỏ mấy tuổi? Thích ăn cái gì?"
Viện trưởng Lăng nghe được thật sự có tiếng trẻ con nức nở.
Anh thở dài: "Tiểu Lý, để anh nhấn mạnh với em một lần, loại vết thương giống của em, đặc biệt là bị thương ở gan, phải nghỉ ngơi tuyệt đối.
Em lại chạy đến Cảnh đội? Thuốc Chủ nhiệm Lý kê cho em có uống đúng giờ không? Nghỉ ngơi không tốt axit amin chuyển hóa lại tăng lên cho xem."
Dường như Cảnh quan Lý mỉm cười:"À...!Em không quên đâu.
Anh đừng lo."
Viện trưởng Lăng vừa định nói gì đó, y tá trưởng chạy đến trông rất lo lắng: "Viện trưởng, Trung tâm cấp cứu gọi đến, bác sĩ Lý của bệnh viện chúng ta bị người đâm!"
Viện trưởng Lăng nhất thời quên mất mình vẫn đang nghe điện thoại, buột miệng hỏi: "Bác sĩ Lý nào?"
Y tá trưởng nói: "Là Lý Duệ! Xe cấp cứu đang trên đường về!"
Lý Huân Nhiên nghe thấy tiếng của Lăng Viễn, cậu cười nói: "Anh mau đi làm việc đi, em cúp máy."
Lăng Viễn nhanh chóng nói: "Anh sẽ gọi lại sau, anh đi xem Lý Duệ trước."
Lý Duệ thật sự đã bị đâm.
Mũi dao bị gãy trong khoang bụng, tình huống có điều phức tạp, rắc rối hơn nữa là anh ta mới vừa ăn trước đó.
Theo sau anh là bác sĩ Tiểu Úc, cô ấy là bằng chứng cho việc Viện trưởng Lăng nịnh bợ tư bản, thành tích cuối bảng mà vẫn có thể tiến vào bệnh việc trực thuộc, Viện trưởng Lăng đã đặc biệt phê duyệt.
Viện trưởng Lăng không có tâm trạng chú ý cô ta, anh và Vi Thiên Thư tự điều chỉnh lại lịch giải phẫu của bản thân, tất cả cuộc giải phẫu đều sắp xếp sau, đẩy mọi nguồn lực tốt nhất lên người Lý Duệ.
Vì vậy nhiều bệnh nhân phải chờ đợi lâu hơn, y tá xếp lịch đã nhắc nhở Viện trưởng Lăng.
Viện trưởng Lăng cười lạnh: "Trong lòng Lăng Viễn tôi, bệnh nhân và bệnh nhân không bao giờ giống nhau."
Viện trưởng Lăng và Chủ nhiệm Vi toàn lực cứu chữa Chủ nhiệm Lý.
Có hai mảnh dao gãy, rất gần với động mạch chủ bụng.
May là có Viện trưởng Lăng mổ chính, đã rút nó ra một cách an toàn.
Sau mấy giờ cứu chữa, Viện trưởng Lăng và Chủ nhiệm Vi nhỏ giọng nói chuyện với nhau, Chủ nhiệm Vi ừ vài tiếng.
Không ngờ Lý Duệ có ý thức, nghe được.
Viện trưởng Lăng tự mình trông chừng Lý Duệ.
Ý thức của Lý Duệ nhanh chóng khôi phục, anh ta mơ hồ đưa tay kéo băng gạc.
Viện trưởng Lăng vỗ tay anh ta: "Đầu cậu bị tụ máu, ảnh hưởng đến thị lực.
Nhưng không sao, sẽ khôi phục rất nhanh thôi."
Lý Duệ bỏ tay xuống, giọng điệu mơ hồ: "Viện trưởng Lăng? "
" Ừ.
Tôi và Tam Ngưu đã cứu cậu, bây giờ tôi tự mình trông coi cậu, xin hỏi cậu còn có bất mãn gì."
"...!Tay anh không run? "
" Không có.
"
"Chậc chậc."
Lý Duệ lúc tỉnh táo lúc mơ hồ, nằm thẳng trên giường.
Trong một lúc, có vẻ như yên lặng nghe Lăng Viễn và Vi Thiên Thư trò chuyện, trong một lúc lại nói năng lộn xộn.
Khi tỉnh táo, anh ta sẽ yêu cầu bác sĩ Tiểu Úc chuyển đến trông giường cho anh ta, lúc mơ hồ nắm lấy tay Vi Thiên Thư hỏi anh ấy có phải mình bị nhiễm trùng khoang bụng không.
Sau đó nữa, nghe không hiểu anh ta nói cái gì.
Cũng may bị giày vò không lâu, lát sau đã ngủ.
Vi Thiên Thư ngồi bên cạnh cảm thấy khó chịu, anh ấy đã cứu chữa cho biết bao nhiêu người cũng chưa từng có cảm giác này.
Cho đến khi phát hiện người nằm trên bàn giải phẫu là Lý Duệ, anh mới hoảng hốt.
"Viện trưởng, Lý Duệ vừa kêu đau."
Chị Bình bận đến mệt lả, vẫn nghĩ đến Lượng Lượng.
Thật sự là hết cách mới phải giao Lượng Lượng cho một thanh niên chưa từng trải, Lý Huân Nhiên còn đang bị thương nữa chứ.
Lực lượng cảnh sát luôn đủ, nhân lực cũng chưa bao giờ đủ.
Cô ấy thở dài, đã hai ngày không ngủ, lòng bàn chân rung lên, đi siêu thị mua rất nhiều bánh kẹo mang về Cảnh đội.
Trời đã vào đêm.
Lý Huân Nhiên vẫn không rời đi, cậu ngồi trên ghế sô pha, đứa bé nằm trên chân cậu chơi với quả bóng.
Quả bóng nhỏ này là do cậu bé mang từ nhà đến, ngôi nhà mà có thể bé sẽ không trở về nữa.
Lý Huân Nhiên cúi đầu nhìn bé, nhẹ giọng nói với bé: "Lượng Lượng có buồn ngủ không?"
Cậu bé ôm quả bóng nhỏ, cọ lên chân cậu.
Chị Bình nở nụ cười: "Chị đã có con mà còn không bằng em đó.
Em có ăn trưa không?"
Lý Huân Nhiên vỗ lưng bé:"Hai chúng em ăn rồi, gọi thức ăn ngoài."
Chị Bình thở dài.
Lý Huân Nhiên dùng ánh mắt hỏi chị Bình, chị Bình gật đầu một cách khó khăn.
Lý Huân Nhiên nhẹ giọng nói: "Em có thể đưa bé về nhà không?"
"Đã liên lạc với cô của đứa bé.
Sắp đến rồi."
Cô của đứa bé là một phụ nữ đã quen với việc bị cuộc đời hành hạ.
Khuôn mặt ủ rũ, không có ý cười.
Trong đôi mắt đang nhìn Lượng Lượng không có tia thân thiết, cô ta bình tĩnh tính toán xem nuôi thêm một đứa nhỏ sẽ tốn bao nhiêu tiền.
Đứa bé đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì hoảng hốt nhìn người cô xa lạ, rồi nhìn chú dịu dàng này.
Cô của Lượng Lượng không còn sức để ôm bé, gần như lôi kéo bé ra ngoài.
Đứa bé nhìn Lý Huân Nhiên, ra sức không chịu rời đi.
Lý Huân Nhiên đi theo sau, nắm lấy tay người phụ nữ: "Xin chào, cô có thể để lại thông tin liên lạc được không?"
Viện trưởng Lăng cúc cung tận tụy hầu hạ Chủ nhiệm Lý, lúc này mới nhớ đến chuyện Lý Huân Nhiên muốn dẫn một đứa nhỏ về nhà.
Anh gọi điện hỏi cậu: "Đứa nhỏ đâu? Anh tan ca rồi, mình cùng đi chứ?"
Cảnh quan Lý khẽ thở dài: "Hôm nay không được.
Để qua một khoảng thời gian đi."
"Ừm.
Lát nữa anh đến Cảnh đội đón em, hai chúng ta đến chợ nông sản mua hai con bồ câu về nhà, hôm nay anh nghe người nhà đi chăm bệnh nói mới mổ phải ăn thịt bồ câu, vết mổ lành sẽ không bị ngứa.
Nghe nói rất hiệu quả."
" Haizz."
" Em chờ anh.
"
- ----o0o-----
Chủ nhiệm Lý chỉ là ghen tỵ vì thầy có mới nới cũ thôi chứ ko có tình cảm vượt rào đâu..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...