Tác giả: Thập Vĩ Thố
Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng
Nguồn: Internet
Trạng thái: Full
Số chương: 50
Tần suất cập nhật: 3 ngày/chương
Ngày đăng: 4 năm trước
Cập nhật: 4 năm trước
-- Mở đầu :
- Trên Internet có một câu nói rất đúng, mọi việc trên thế giới chỉ chia làm hai loại, một loại là liên quan cái rắm gì tới anh. Một loại còn lại là, liên quan quái gì tới tôi.
Mà Thư Trữ cho rằng, cũng có thể chia ba loại. Ví dụ như bạn đang đi dạo ở quảng trường, bỗng thấy trên đất có một trăm tệ, loại người đầu tiên sẽ bình tĩnh nhặt lên, không nhìn mọi người xung quanh, lặng lẽ đút túi. Loại tiếp theo cũng sẽ nhặt lên, rồi sau đó đem nộp cho cảnh sát.
Còn loại người cuối cùng, cũng chính là đại đa số mọi người, không thèm nhìn nó trực tiếp đi qua, không quan tâm trong lòng nghĩ như nào, áp chế đạo đức đang rục rịch, lại sợ phiền toái, chỉ bình tĩnh đi qua.
Thư Trữ chính là loại người thứ ba.
Cho nên, thứ làm cho cô có thể xoay người nhặt lên, chỉ có thể là chính cô!
Câu chuyện này bắt đầu phát sinh từ loại người đầu tiên...
"Chậm một chút, chậm một chút!"
"Anh zai à, anh bê cái này xuống trước đi."
"Đúng đúng đúng, cái kia muốn chuyển đi."
"Ôi này, cái đó ôm cẩn thận một chút, mà thôi quên đi, để tôi tự cầm."
Thư Trữ ôm rương bảo bối nhỏ, đây là những món đồ của cô từ bé tới giờ, thậm chí có chút đồ từ thời ở cô nhi viện, cô quý nó như bảo bối.
Trình Đoạn Dịch đã từng châm chọc cô, đem mấy cái đồ cũ này xem như bảo bối, có nhường người ta cũng chả ai thèm chạm vô.
Anh ta thì biết cái gì! Mỗi một vật nhỏ, đều có một đoạn kí ức, đều là những thứ cô từng cảm nhận được, mỏng manh, hay là yêu thương.
sstruyen mời các bạn xem tiếp..
Tác giả : Thập Vĩ Thố
Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng
Nguồn: Internet
Trạng thái: Full
Số chương: 50
Tần suất cập nhật: 3 ngày/chương
Ngày đăng: 4 năm trước
Cập nhật: 4 năm trước
-- Mở đầu :
- Trên Internet có một câu nói rất đúng, mọi việc trên thế giới chỉ chia làm hai loại, một loại là liên quan cái rắm gì tới anh. Một loại còn lại là, liên quan quái gì tới tôi.
Mà Thư Trữ cho rằng, cũng có thể chia... làm ba loại. Ví dụ như bạn đang đi dạo ở quảng trường, bỗng thấy trên đất có một trăm tệ, loại người đầu tiên sẽ bình tĩnh nhặt lên, không nhìn mọi người xung quanh, lặng lẽ đút túi. Loại tiếp theo cũng sẽ nhặt lên, rồi sau đó đem nộp cho cảnh sát.
Còn loại người cuối cùng, cũng chính là đại đa số mọi người, không thèm nhìn nó trực tiếp đi qua, không quan tâm trong lòng nghĩ như nào, áp chế đạo đức đang rục rịch, lại sợ phiền toái, chỉ bình tĩnh đi qua.
Thư Trữ chính là loại người thứ ba.
Cho nên, thứ làm cho cô có thể xoay người nhặt lên, chỉ có thể là chính cô!
Câu chuyện này bắt đầu phát sinh từ loại người đầu tiên...
"Chậm một chút, chậm một chút!"
"Anh zai à, anh bê cái này xuống trước đi."
"Đúng đúng đúng, cái kia muốn chuyển đi."
"Ôi này, cái đó ôm cẩn thận một chút, mà thôi quên đi, để tôi tự cầm."
Thư Trữ ôm rương bảo bối nhỏ, đây là những món đồ của cô từ bé tới giờ, thậm chí có chút đồ từ thời ở cô nhi viện, cô quý nó như bảo bối.
Trình Đoạn Dịch đã từng châm chọc cô, đem mấy cái đồ cũ này xem như bảo bối, có nhường người ta cũng chả ai thèm chạm vô.
Anh ta thì biết cái gì! Mỗi một vật nhỏ, đều có một đoạn kí ức, đều là những thứ cô từng cảm nhận được, mỏng manh, hay là yêu thương.
sstruyen mời các bạn xem tiếp..