"Như Ý, đã xử lý xong chưa?"
Túc Mạt kéo cái bao xác quăng vào lò hỏa thiêu rồi dùng cồn sát khuẩn rửa tay, không quên hỏi cô gái đang ngồi nhăn nhó từ nãy đến giờ.
"Cái đám đó dám phá tường lửa của tôi! Được, tôi sẽ cho bọn họ biết thế nào là trời cao đất dày." - Như Ý nghiến răng, đôi tay gõ lạch cạch trên bàn phím một lúc một nhanh hơn, cô như bị chọc trúng vảy ngược mà nổi giận bừng bừng.
Túc Mạt cũng chỉ cười trừ, rót một ly nước cho cô rồi ngồi kế bên quan sát khả năng xử lý bọn đột nhập bất hợp pháp của nữ hoàng công nghệ.
Càng xem, Túc Mạt lại càng cảm thấy tự hào hết biết.
Như Ý giỏi như vậy, hèn gì năm xưa được trọng dụng, bồi dưỡng hết khả năng như thế.
"Túc Mạt, anh có bao giờ thấy xác người bị uốn cong chưa?" - Qua mấy giây, Như Ý bất chợt khựng người lại hỏi.
"Có." - Túc Mạt gật đầu một cách âm trầm - "Gã sát nhân đã dùng thủ pháp tách xương cùng thịt để đem xương đi hầm nhừ cùng bột ngọt khiến nó mềm oặt ra, sau đó gã lại tiếp tục rưới nước sôi lên cơ thể người đã khuất khiến cơ thể không tự chủ được co lại.
Gã uốn nắn phần xương đó rất cẩn thận rồi đặt lại vào trong cơ thể của nạn nhân, dù rất kinh khủng nhưng tôi phải công nhận, gã là có thiên phú trong việc xử lý xác chết nghệ thuật."
Xử lý thi thể nghệ thuật, ở đây chắc chắn chưa có ai từng nghe qua nghề này.
Những người có tiền khi chết đi rồi, sẽ có một số kẻ cực kì có chấp niệm với việc hoàn mỹ trong hình thù kì lạ.
Bọn họ không thích nằm im như người khác, bọn họ muốn bản thân trở thành những tuyệt tác để người khác phải trầm trồ dù đã nhắm mắt.
Từ đó, nghề xử lý thi thể nghệ thuật ra đời, tất nhiên công việc này tốn khá nhiều thời gian và chất xám, đòi hỏi người có kiến thức nền tảng cơ bản cực kì tốt, thù lao kiếm được cũng không ít.
Như Ý nhíu mày rồi quay màn hình máy tính về phía Túc Mạt, khóe miệng rũ xuống hỏi: "Giống cô bé này không?"
Trang web mà Như Ý đang tham gia được gọi là Black Web, nó không thuộc quản lý của an ninh mạng hay nói đúng hơn nó chính là tảng băng chìm, luôn giấu kín những bí mật kinh khủng nhất của con người qua mạng xã hội.
Black Web bao gồm cả buôn bán vũ khí, buôn bán nội tạng và người công khai, thậm chí là kể về những vụ án giết người hay bí mật chính trị quốc gia.
Tất cả những thứ đen tối nhất bị giấu kín đều được phơi bày qua Black Web.
Và thứ Như Ý đang cho Túc Mạt xem chính hình ảnh một cô bé mồ côi bị hành hạ đến chết, sau đó xác và xương cốt bị quăng vào nồi nấu chín, tiếp đến gã giấu mặt kia còn giơ ngón giữa thách thức mọi người sau khi đã uốn cơ thể bị nấu chín kia.
"Buồn nôn!" - Như Ý quay đầu sang nơi khác, cả cơ thể run rẩy và bịt chặt miệng khi đoạn video chạy tới cảnh gã đem cô gái bé nhỏ kia quăng vào nồi lớn cùng rau củ.
"Đừng xem mấy thứ này nữa." - Túc Mạt cau mày, gập màn hình máy tính xuống rồi trầm mặc nói tiếp - "Hiện tại đất nước chỉ mới khôi phục sau nội chiến, những kẻ này ai mà quan tâm đến chứ."
Thật sự sau cuộc nội chiến, lập lại thể chế hoạt động mới, đất nước này đang lo toan phát triển kinh tế chứ ai hơi đâu mà quan tâm đến mấy tên tội phạm này chứ.
"Tôi luôn tự hỏi, việc năm xưa mình làm có thật sự tốt không?" - Như Ý tựa đầu vào vai Túc Mạt, không biết đang suy nghĩ gì mà ánh mắt hiện lên nỗi buồn man mác không giấu được.
"Bất cứ cái gì cũng có cái giá của nó." - Túc Mạt xoa xoa hai bên thái dương cho Như Ý rồi cười nhẹ.
Như Ý dù không muốn chấp nhận nhưng cũng phải gật đầu đồng thuận với ý kiến của Túc Mạt.
Cách đây một năm, đất nước này đã từng bị "thống trị" với sự kiểm soát của quân đội chuyên quyền.
Như Ý cùng Túc Mạt đã tham gia vào trận nổi dậy chống lại chính quyền của quân đội, sau khi kế hoạch thành công liền rời khỏi quê hương một thời gian để tránh những trận truy quét.
Sau hơn một năm ổn định cũng có thể quay lại nhưng mà...!gặp không ít trục trặc với những kẻ muốn tìm hiểu về bọn họ.
"Dậy thôi, có người đến tìm chúng ta đấy." - Như Ý gập máy tính lại, ngáp dài một cái đầy mệt mỏi.
"Có một ngày nghỉ cũng làm phiền, thật là..." - Túc Mạt bĩu môi, bất đắc dĩ bị Như Ý lôi dậy.
"Nhanh nào, chúng ta còn phải kiếm tiền nữa."
"Rồi rồi, tôi đến ngay đây."
Túc Mạt cùng Như Ý ăn mặc đơn giản rồi rời khỏi nhà, trước khi đi không quên chỉnh lại hướng chiếu của camera đã bị ai cố ý xoay sang hướng khác.
"Người tìm chúng ta là ai? Tổ chuyên án hay mafia?" - Túc Mạt tiện tay vò nát tờ giấy được viết bằng mực đỏ với nội dung không mấy tốt đẹp cho lắm.
"Chuyên án, họ muốn tôi với anh hợp tác để tìm hiểu một số thứ."
"Thật sự là tìm hiểu về những thứ khác chứ không phải tìm hiểu về chúng ta?".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...