Tầm mắt Thư Lâm chạm tới Ngụy Lật, nhưng rất nhanh đã dời đi.
Lục Thương thấy cô ta tới thì cười toe toét: “Thư đại mỹ nữ của tôi cuối cùng cũng tới, cả nhà đang ngồi chờ cậu đây.”
Thư Lâm hờn dỗi liếc mắt nhìn cậu ta, ngồi xuống một góc sofa, tự nhiên mà chào hỏi Phó Thời Cạnh: “Thời Cạnh, đã lâu không gặp.”
Anh cười: “Về từ khi nào thế?”
Thư Lâm vừa đi công tác ở Bắc Xuyên nửa tháng: “Mình mới về hôm qua.”
Ngụy Lật không lên tiếng, im lặng ngồi nghe bọn họ nói chuyện, Phó Thời Cạnh, Thư Lâm và Lục Thương đều là bạn bè thân thiết từ khi còn nhỏ, cô rất ít tụ hội cùng bọn họ.
Tính tình Lục Thương trời sinh đã hài hước hướng ngoại, tuy nhiên làm người cũng rất có chừng mực, cô từng giao lưu chuyện trò vài lần với cậu ta; còn với Thư Lâm lại ít ỏi hơn hẳn.
Thư Lâm có địch ý với cô, ngay từ lần gặp đầu tiên cô đã nhận ra điều này.
Lục Thương thay đổi trang phục, đầu đội mũ ngư dân, vác cần câu cá trên vai, lại cầm theo mấy vật dụng xô, chậu cần thiết, vừa xuống lầu vừa thúc giục: “Được rồi được rồi, đừng hàn huyên nữa nào các vị, chúng ta mau đi câu cá thôi.”
Trong phòng khách lại vang lên một tràng cười, Phó Thời Cạnh đỡ eo Ngụy Lật đứng lên, hồ câu cá cách biệt thự một đoạn đường, mọi người sôi nổi lên xe chạy tới.
Phó Thời Cạnh đeo kính râm, vừa đánh lái vừa hỏi cô: “Kỹ thuật câu cá của em thế nào?”
Ngụy Lật làm bộ suy tư: “Tay mơ gà què.”
Khóe môi Phó Thời Cạnh cong lên, trêu chọc cô: “Hôm nay mà không câu được con cá nào thì anh thả em trôi sông về nhà để ngộ ra kỹ thuật.”
Ngụy Lật không sợ anh, hừ một tiếng, quay đầu giả bộ ngủ.
–
Ven hồ câu cá phong cảnh hữu tình, gió hè rì rào thổi trên những tàng cây phía xa xa, Phó Thời Cạnh dựng ô che nắng, chọn một vị trí trông có vẻ hợp phong thủy rồi kê ghế ngồi xuống, nhanh tay nhanh chân lấy đồ đi câu từ trong cốp xe ra.
Ngụy Lật đứng lên, một tay nắm cán cần câu, một tay giữ ở đốc cần, canh chỗ mặt sông thoáng mà ném mồi vòng qua đầu, sau đó nhanh chóng thả tay nắm cần, gạt khóa quay dây.
Phó Thời Cạnh ngồi nhìn từng động tác thuần thục chuẩn xác của cô.
Tiểu hồ ly.
Vốn Ngụy Lật không có nhiều hứng thú với câu cá, sau khi dựng cần thì ngồi xuống ghế che mũ chợp mắt, ghế nằm rất thoải mái, lại thêm tiếng gió, tiếng nước đùa vui bên tai, cô vừa nhắm mắt lại thì cảm tưởng như đang ở bãi biển.
Nhưng cô càng thư thái tận hưởng bao nhiêu, Phó Thời Cạnh lại càng muốn chọc ghẹo cô bấy nhiêu.
Anh gọi giật: “Ngụy Lật.”
“Hửm?” Cô lười nhác lên tiếng.
“Có cá cắn câu.”
Cô vội vàng nhấc mũ ra, mặt hồ sóng êm gió lặng, đến cái bóng con cá cũng không hề thấy, bèn trừng mắt nhìn anh.
Sóng mắt cô còn động lòng hơn non xanh nước biếc trước mặt, Phó Thời Cạnh không tự giác mà cười khẽ.
“Ngụy Lật.”
Bỗng có người gọi, cô quay đầu lại nhìn, là Thư Lâm đã thay một bộ đồ thoải mái đứng ở cách đó không xa, “Tôi định đi mua mấy chai nước, cùng đi không?”
Ngụy Lật hơi bất ngờ, nhưng vẫn đáp: “Được.”
Hai người cùng nhau đi dọc theo bờ hồ, thong dong thả chậm bước chân dưới tàng cây rợp bóng, có cây phượng tím nhuộm sắc cả một khoảng trời, hoa đã rơi rụng đầy đất, thơ mộng hữu tình.
Phượng tím
Một cung đường hoa phượng tím rực rỡ tại Côn Minh, Vân Nam, Trung Quốc:
Tại Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng ở Việt Nam cũng có mùa hoa phượng tím mộng mơ và nên thơ với sắc tím dịu nhẹ khắp dọc trên những con đường hay triền dốc, làm vấn vương khách xứ xa, và kể cả trong lòng người con Đà Lạt.
Nhớ ngày ấy trường mình có một cây phượng tím rất đẹp, chỉ cần nhìn từng cánh hoa tím rải đầy một khoảng sân trường là bỗng chợt quên hết những niềm đau khi học Hóa ╰(*´︶`*)╯:
Thư Lâm vén lọn tóc bị gió thổi loạn, cười nói: “Tôi rất ít khi nhìn thấy cô Ngụy.”
“Tôi không quá am hiểu giao tế.”
“Chúng ta đều đã làm bạn bè tốt hơn hai mươi năm, ngày thường cũng hay tụ họp lại hàn huyên, nào cần phải giao tế cứng nhắc.”
Ngụy Lật nghe cô nói “Chúng ta”, không khỏi cúi đầu cười.
Cửa hàng ở cách đó không xa, Ngụy Lật mua một hũ Yakult, lấy thêm một chai nước lạnh cho Phó Thời Cạnh, cô ghé qua tủ kem, ngó nghiêng một hồi rồi quyết định mua thêm một cây kem con cá.
Thư Lâm vẫn luôn âm thầm đánh giá cô, nhìn thấy cảnh này thì không ngừng than ngắn thở dài.
Rốt cuộc Phó Thời Cạnh nhìn trúng điểm gì ở cô ta? Tuổi trẻ? Nhan sắc? Chẳng lẽ Thư Lâm cô không có hay sao?
Ngụy Lật xé vỏ kem, quay đầu nhìn ánh mắt đau đớn của Thư Lâm, càng nhìn càng chẳng hiểu gì, bèn cúi đầu cắn một miếng kem, quyết định coi như không nhìn thấy.
Trên đường trở về, không khí giữa cả hai đều trầm mặc.
Lúc ngồi xuống cạnh Phó Thời Cạnh, kem trong tay vẫn còn một miếng to, cô thân thiết đưa qua cho anh cắn một miếng, nào ngờ Phó Thời Cạnh giữ tay cô, rướn người tới ‘ngoạm’ hết sạch.
Vừa lúc hành động này rơi vào trong mắt Thư Lâm, cô ta rầu rĩ không vui, xoay người bỏ đi chỗ khác.
Ngụy Lật không nhìn thấy Thư Lâm, chỉ trừng mắt lên án Phó Thời Cạnh.
Anh mở nắp chai nước uống cho dịu bớt vị ngọt trong miệng, cố tình nhéo má cô: “Hẹp hòi.”
Ngụy Lật bực mình, hút một hơi cạn sạch hũ Yakult, sau đó tiếp tục chụp mũ lên mặt, ngủ.
Mọi người bên hồ đều tíu tít chuyện trò chờ cá cắn câu, chỉ có một mình cô uể oải ngủ vờ ngủ vật, lúc tỉnh lại, chân trời đã đượm màu hồng hồng cam cam.
Ngụy Lật dụi mắt, chợt nghe thấy tiếng quẫy nước, xô nước bên ghế không biết đã đầy cá từ bao giờ.
Đám người mang theo chiến lợi phẩm của cả buổi chiều tụ tập về lại biệt thự, nhất trí tổ chức một bữa tiệc BBQ sân vườn.
Người giúp việc đã xử lý cá sạch sẽ, kỹ năng nấu nướng của Ngụy Lật không dám để người cười chê, nên bèn đứng bên giá nướng hỗ trợ mấy việc lặt vặt, tiện thể bày biện rau dưa.
“Hallo, tôi là Thanh Thanh.” Đột nhiên có người tiến tới chào hỏi, Ngụy Lật ngẩng đầu nhìn, nhớ mang máng người này là bạn gái của cậu bạn nào đó trong đám người Lục Thương.
Cô gật gật đầu đáp lại, Thanh Thanh không để ý biểu tình nhàn nhạt của cô, tiếp tục bắt chuyện: “Cô là bạn gái anh Phó hả? Làm sao hai người quen nhau vậy?”
Ngụy Lật nghiêm túc nhìn cô ta, Thanh Thanh có gương mặt nhỏ nhắn, thoạt nhìn dễ gần, nhưng ánh mắt giảo hoạt lại bán đứng vẻ ngoài khả ái ấy.
Nghe cô ta hỏi vậy, một cảm xúc không tên chợt cuồn cuộn trong lòng Ngụy Lật, cô chỉ cười cười mà không nói.
Thanh Thanh thấy cô ngó lơ mình, vừa ngượng nghịu vừa khó chịu trong lòng, không nói gì nữa.
“Tiểu Lật.” Phó Thời Cạnh gọi cô, Ngụy Lật xoay người nhìn anh, thấy trên môi anh treo nụ cười cưng chiều, “Lại đây.”
Ngụy Lật như nắm được sợi dây cứu mạng, đi tới cạnh anh.
Phó Thời Cạnh cực kỳ tự nhiên mà kéo cô ngồi xuống bên người.
Một đám người ngồi nói chuyện phiếm với nhau, chắc chắn sẽ không thể nào thiếu được đề tài nam nữ.
“Tháng trước mình quen cô minh tinh kia, dáng người quả thật không tồi đâu.”
Có người cười: “Chỉ là dáng người không tồi thôi sao?”
Hàm chứa ý vị sâu xa.
“Thôi nào, dù gì cũng đã qua rồi.”
Từ trước đến nay, Phó Thời Cạnh không hứng thú với mấy lời nói chay mặn của đám anh em, người khác có nói gì anh cũng không tham gia, hôm nay lại bất ngờ nói một câu này.
Lục Thương thầm cười, sao cậu ta không nhìn ra được Phó Thời Cạnh chặn đứng câu chuyện này là vì ai cơ chứ.
Bữa tiệc nhanh chóng kết thúc, trên đường về, Ngụy Lật co người ngồi ở ghế phụ, nhìn qua có chút uể oải.
“Làm sao vậy?”
Ngụy Lật nâng mắt nhìn anh, tươi cười nhưng giọng điệu ỉu xìu: “Em mệt quá.”
Phó Thời Cạnh cười: “Ngủ cả một buổi chiều còn mệt.”
“Ừm.”
“Vậy em chợp mắt xíu đi.”
Giống như được anh ký giấy bảo đảm, cô bèn nhắm mắt thiếp đi, nhưng giấc ngủ cũng không sâu, xe vừa dừng lại, cô đã mơ màng mở mắt.
“Tự đi hay để anh ôm?” Phó Thời Cạnh mở cửa, chống tay lên xe, khom người nhìn cô.
Trên đỉnh đầu anh là ánh đèn vàng chiếu rọi, ở giữa biển sáng, anh bỗng trở nên như hư như thực, Ngụy Lật ngơ ngác duỗi tay, nhào vào lòng anh.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...