[Bởi vì anh, em tin rằng tình yêu tồn tại
Trong mắt anh, trong mắt anh, và trong sinh mệnh em]
Sau khi kết hôn, có rất nhiều vấn đề trước kia không tìm được đáp án đã có thể nói ra.
Hôm nay hai người đưa bảo bảo đến Phó gia, trên đường về nhà, lúc dừng xe đợi đèn xanh, bỗng Ngụy Lật hỏi anh: “Phó Thời Cạnh, trước kia anh để lại chìa khóa với thẻ ngân hàng ở khách sạn là có ý gì?”
Phó Thời Cạnh sửng sốt, có lẽ anh không nghĩ tới cô sẽ hỏi chuyện xưa ấy.
Đợi đến khi đèn chuyển xanh, Ngụy Lật vẫn không thấy anh nói lời nào, giọng điệu hơi ảm đạm: “Sao vậy, chẳng lẽ là do thói quen từ trước nên anh mới làm thế?”
Đề cập đến vấn đề nguyên tắc, thái độ Phó Thời Cạnh mới kiên quyết: “Làm gì có thói quen từ trước, anh không có.”
Mãi một lúc sau, Phó Thời Cạnh mới nói một câu: “Lục Thương bày anh.”
Ngụy Lật nghe xong thì tò mò: “Lục Thương còn dạy anh mấy thứ này?”
“Anh hỏi cậu ta phụ nữ thích gì nhất, cậu ta nói phụ nữ thích nhiều thứ lắm, không bằng đưa hẳn cái thẻ ngân hàng cho cô ấy.”
Lục Thương là tay đào hoa, lại thường thích trêu đùa, bày trò như này cũng chẳng phải chuyện ngoài ý muốn, chỉ là Phó Thời Cạnh thế mà lại tin anh ta, còn làm theo răm rắp.
Ngụy Lật buồn cười, hóa ra sự tình cô rối rắm từ lâu như vậy, lại là…
Đó là ngày lễ đầu tiên bọn họ ở bên nhau – Lễ Giáng Sinh.
Những cặp đôi yêu nhau thường hay biến tất cả các ngày lễ trong năm thành phiên bản của ngày lễ Tình Nhân, cô và Phó Thời Cạnh cũng vậy.
Đêm Giáng Sinh hôm đó, Phó Thời Cạnh mời cô đến một nhà hàng ăn bữa tối, là bữa tối ở tầng cao nhất ở tòa cao ốc trong thành phố, nhìn ra ngoài cửa kính là toàn cảnh đêm phố thị lộng lẫy ánh đèn.
Phó Thời Cạnh mặc tây trang lịch lãm, càng nhìn lại càng dễ ăn mòn lý trí.
“Em muốn đi nơi nào nữa không, xem phim nhé?”
Phó Thời Cạnh không hiểu lắm chuyện yêu đương, ý tưởng hẹn hò trong đầu cũng cằn cỗi đến đáng thương.
Ngụy Lật cười lắc đầu: “Chúng ta đi xem đèn lồng đi.”
“Xem đèn lồng?”
“Ở quảng trường Trường Ninh có tổ chức buổi thả đèn trời nho nhỏ, đẹp lắm.”
Vậy là sau bữa tối, hai người đi bộ đến quảng trường xem hội thả đèn lồng, tới lui trên đường đều là những đôi tình nhân tay trong tay.
Lúc hai người đến quảng trường, lễ hội đã được bắt đầu, từng chiếc đèn lồng giấy với ánh nến đỏ cam mang theo những lời cầu nguyện và chúc phúc bay đến chân trời xa, lãng mạn giữa trời đêm.
Ngụy Lật ngửa đầu nhìn đèn lồng bập bùng ánh nến, trong mắt không che giấu được niềm vui và hạnh phúc, Phó Thời Cạnh lại không nhìn đến cảnh sắc đó, chỉ nghiêng đầu lẳng lặng nhìn cô, nụ cười cứ treo mãi trên môi.
Tháng 12 ở Vân thị không có tuyết rơi, Ngụy Lật nhìn thời gian, vội vàng kéo tay anh: “Anh nhắm mắt lại.”
Phó Thời Cạnh không hiểu, nhưng vẫn nghe theo lời cô nói, chầm chậm nhắm mắt, yên lặng chờ đợi.
Lúc xung quanh vang lên tiếng cảm thán, Ngụy Lật mới bảo anh mở mắt ra, trước mắt là đèn lồng giấy được thả rợp trời, mới đầu là rực rỡ choáng ngợp, dần dần là xa xôi điểm tô sắc màu cho bầu trời đêm huyền ảo.
“Đẹp không?” Ngụy Lật chờ mong mà hỏi anh, hai mắt sáng long lanh, có lẽ là vì được đèn lồng rợp trời đêm chiếu rọi.
“Đẹp.” Anh nhìn cô.
Hai người chỉ bình đạm nhìn vào ánh mắt nhau, tựa như lời nào cũng không cần nói, Ngụy Lật để mặc anh kéo mình đi ngược lại biển người.
Ánh đèn trong phòng sáng bừng, Ngụy Lật nhắm hai mắt lại, cô nghe thấy con tim mình đập rộn rã, mà tiết tấu của nhịp tim cô lại được Phó Thời Cạnh nắm giữ trong tay.
Anh nâng niu, âu yếm hôn thật khẽ lên khắp gương mặt mềm mịn, xuống đến cần cổ thanh tú, hô hấp khi ấm áp, khi lại nóng rực của anh phả trên da thịt, lúc Ngụy Lật được anh đặt xuống giường, mặt cô đã hồng thấu.
“Tiểu Lật.” Phó Thời Cạnh hôn lên vành tai cô, từng chút đụng chạm đều mang theo lưu luyến vô bờ.
Anh cởi quần áo ném ở dưới sàn, vùi đầu vào đôi gò bồng đảo mềm mại day cắn, hôn hôn, rồi lại nhẹ nhàng liếm mút.
Ngụy Lật hơi sợ, cô run lên, giữ lấy tóc anh mà nhẹ giọng nỉ non: “Phó Thời Cạnh….”
Anh dừng lại động tác, ngẩng đầu nhìn cô, cô thấy trong mắt anh đã có ngọn lửa tình đang thiêu đốt, nhưng lực tay vẫn rất dịu dàng, anh đặt môi lên từng giọt nước mắt trên gò má mà chính cô cũng không nhận ra, thấp giọng vỗ về: “Không sợ, không sợ, được không em?”
Chỉ cần anh vừa nói, cô đã thực sự không còn run sợ nữa, rồi không biết lấy dũng khí từ đâu, cô duỗi tay vòng qua cổ anh, rướn người in lên cánh môi trước mặt một nụ hôn.
Làn da của giai nhân như tơ lụa thượng hạng, nhưng lại mặc cho anh châm lửa.
Bàn tay nóng cháy của anh vuốt ve giữa khe mông, chậm rãi lách ngón cái vào rồi tách hai chân cô ra, đỡ lấy vật đã sớm căng cứng mơn trớn quanh nụ hoa rồi đâm vào.
“Đ,Đau…..”
Ngụy Lật nhíu chặt mày, lại được anh đặt một nụ hôn lên nhân trung trấn an.
Cô chưa bao giờ gặp được người như vậy, người mà thời thời khắc khắc đều dịu dàng ôn nhu.
Nhưng cũng chính vì như thế, mà cảnh ngộ ngày hôm sau mới khiến lòng cô nhói từng cơn.
Trên tủ đầu giường là thẻ ngân hàng và chìa khóa xe, bị ánh sáng từ khe rèm kéo chưa hết chiếu vào, lạnh băng mà chói mắt.
Giống như đã canh thời gian, Phó Thời Cạnh gọi điện tới cho cô.
“Em tỉnh chưa? Xin lỗi, đột nhiên sáng nay anh có việc gấp, giờ anh đang ở sân bay.”
“Dạ, không sao đâu anh.”
Anh hỏi han cô thêm vài câu rồi cúp điện thoại, lúc Ngụy Lật vùi đầu vào chăn lần nữa, nước mắt đã không chờ nổi mà tuôn rơi.
Khi đó có lẽ cô vô cùng khổ sở, cũng vô cùng tiếc nuối chút dịu dàng ấm áp đêm qua.
Ký ức ào ạt ùa về, Ngụy Lật duỗi tay đấm Phó Thời Cạnh một quyền.
“Sao đến chuyện này mà anh cũng nghe người bạn quái gở của anh dụ dỗ được thế?”
Phó tổng thực vô tội, dù đến giờ vẫn không hiểu gì nhưng cũng đành phải im lặng hối lỗi.
Xe chạy như bay trên đường, ném lại phía sau những chuyện đã qua, những ký ức đau buồn hờn tủi.
Lòng tin tưởng trong tình yêu luôn tồn tại trên thế gian, mỗi ngày lại phân phát đến những người thật lòng thật dạ yêu nhau.
[Nếu không phải anh, em sẽ không khóc, không cười ngây ngô như đứa trẻ]
HOÀN
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...