Lấp Đầy Khoảng Trống

CHƯƠNG 33.1: GIẤC MƠ NỐI TIẾP GIẤC MƠ
Căn hộ cao cấp ngập chìm trong bóng tối, đâu đó ngoài kia, tiếng bước chân giẫm nhẹ trên nền gạch. Tất cả chỉ còn là những cái bóng mờ ảo dưới ánh trăng chiếu xuyên qua bức tường thủy tinh chịu lực với tấm rèm mỏng phất phơ. Ánh đèn ngủ vàng nhạt hiu hắt rọi lên 2 con người trong phòng.
Anh nằm đó, vẫn im lìm ngủ. Gương mặt tuyệt mỹ tĩnh lặng như nước hồ, hàng mi khẽ động đậy. Cô ngồi đó, tay vẫn không ngừng bấm trên chiếc điện thoại cảm ứng màu bạc. Ánh sáng trắng hắt lên gương mặt yêu kiều của cô, phản chiếu những con chữ nhỏ lên tròng mắt hổ phách trong suốt kia. Khóe môi anh đào khẽ nhếch khi nhìn vào tấm hình trên màn hình điện thoại.
Chợt anh nhăn mặt, tiếng nói cất lên, hoảng loạn và tha thiết:
-Bố mẹ đừng bỏ anh em con. Con xin 2 người. Đừng bỏ rơi chúng con. Bố mẹ, con sẽ ngoan mà. Con hứa con sẽ ngoan, sẽ vâng lời. Đừng để chúng con ở lại!
Anh vẫn không ngừng gọi bố mẹ, không ngừng van nài họ. Gương mặt phẳng lặng nhăn nhúm lại, đầu anh không ngừng xoay qua xoay lại. Bàn tay nóng siết chặt lấy tay cô. 1 giọt nước mắt chầm chậm lăn qua khóe mắt của anh.
Cô giật mình buông lơi chiếc điện thoại trong tay, vội giữ chặt lấy tay anh thì thầm:
-Eric bình tĩnh đi anh. Bố mẹ sẽ không bỏ rơi anh đâu. Nghe em nói nào. Bố mẹ sẽ không bỏ rơi anh đâu!
Tiếng nói êm dịu của cô thì thảo bên tai anh. Gương mặt anh giản ra:
-Bố mẹ sẽ không đi nữa chứ? Sẽ ở lại bên con chứ?
Cô lại thì thầm:
-Phải! Bố mẹ sẽ ở lại bên anh. Sẽ không đi nữa. Nào mau ngủ đi, mau khỏi bệnh nữa nhé. Có thế bố mẹ mới ở bên anh.
Khóe môi anh mỉm cười, nụ cười rất ngây ngô:
-Con hứa, con sẽ ngoan. Con sẽ ngủ, sẽ mau hết bệnh. Bố mẹ đừng bỏ con nhé, sẽ giữa chặt tay con đấy nhé.
Cô nhếch môi cười:
-Ừ!
Anh lại im lặng chìm lại vào giấc ngủ.
Đôi tay cô đưa lên, vuốt những sợi tóc lòa xòa của anh. Lau đi giọt nước mắt đọng lại trên khóe mắt. Trán anh đã bớt nóng hơn rồi. Thay cho anh miếng dán khác, cô ngước nhìn màn hình điện thoại. Đã hơn 12h khuya rồi. Bước về phía chiếc ghế sopha dài, Diana nằm lên đấy, cô gắng ngủ. Đêm càng lúc càng khuya, trong giấc ngủ, những kỉ niệm, hình ảnh lại hiện lên rõ ràng nhất trong tâm trí mỗi người. Hơi lạnh của chiếc máy điều hòa phủ lên người của cả 2.
......................................................

Rầm!
Cánh cửa nhà kho cũ kĩ bật mở. Chàng trai với mái tóc màu đồng cùng đôi mắt màu lục sáng rực đầy lo lắng và hoảng loạn xông vào. Chiếc áo đồng phục trắng tinh thấm đẫm mồ hôi. Bước chân anh vội vã chạy trên sàn nhà ẩm ướt, trơn trợt. Dọc con đường với những thùng hàng bằng gỗ chất 2 bên mắc vài bóng đèn tròn màu xanh hiu hắt.
Tâm trí anh ngập đầy lời khiêu khích kia. Phong thư đỏ với hàng chữ bạc cùng huy hiệu 2 giọt nước gắn với sợi xích bạc nối với 2 chiếc lông vũ đen in kèm ám ảnh trong trí nhớ anh. Nỗi lo sợ đè nặng tâm trí anh. Con tim anh đập mạnh, ruột gan anh nóng hết cả lên, miệng không ngừng lầm bầm:
-Richard anh ở đâu?
Con đường kết thúc, mở ra trước mắt anh là 1 căn phòng rộng, chính giữa là bóng đèn tròn lồng trong chiếc chụp bằng thiếc, phát ánh sáng trắng lắc qua lắc lại trên trần. Phía dưới ánh đèn, 1 thân hình nằm im bất động. Anh chạy vội đến đó, gương mặt của người kia quay sang 1 bên, chiếc áo sơ mi trắng thấm đẫm 1 màu máu đỏ thẫm. Sàn nhà bê bếch những vệch máu dài chảy lênh láng.
Mùi tanh xộc lên mũi, khiến anh muốn ói. Đôi tay run rẩy xoay gương mặt của người kia lại. Giật mình, đôi mắt lục mở lớn, ngập tràn sự bàng hoàng xen lẫn đau đớn. Chạm vào gương mặt gần như đã biến dạng và bê bếch máu, anh run rẩy gọi:
-Richard! Richard! Anh có nghe thấy tiếng em gọi không?
Người kia khẽ cử động, bàn tay chằng chịt vết rạch, đốt ngón tay đã bị bẻ gãy, trườn đến tay anh. Anh vội vã nắm lấy, kinh hoàng nhận ra bàn tay của anh trai đã không còn nguyên vẹn.
Giọng nước mắt trong rơi xuống ngực Richard, hòa cùng máu. Đôi mắt kia khẽ chớp, ánh lục mờ sương nhìn vào anh. Đôi môi trắng bệch thì thào, yếu ớt như ngọn cỏ trong đêm:
-Eric! Em trai của anh!
Nâng đầu anh trai dậy, máu vấy lên chiếc áo trắng của anh. Bàn tay anh đầy máu. Giọng nói nghẹn ngào:
-Anh à! Em đây, em là Eric em trai của anh đây. Đừng bỏ em lại! Anh!
Richard khẽ cười, máu trào ra từ khóe miệng anh, vùng ngực trần thấm đấm máu, 1 vết thương chưa lành. Liếc mắt nhìn vết thương cháy đen trên ngực mình, anh nói:
-Nghe anh, đừng khóc, phải mạnh mẽ lên thay anh sống tiếp phần đời còn lại.
Anh mắt lục của Eric rực cháy. Ngọn lửa thù hận bùng lên từ đáy mắt, nghiến răng, tay anh siết chặt:
-Em nhất định sẽ trả thù cho anh!
Anh khẽ lắc đầu bằng sức lực của mình, nhìn em trai:
-Eric ngốc! Đừng trả thù cho anh, em sẽ không đấu lại họ đâu. Nghe anh, hãy sống thật hạnh phúc. Hãy nhớ rằng lun có người anh này bên cạch em.
Nụ cười nguội dần trên môi anh, đôi mắt đờ đẫn mờ sương. Hơi hở yếu ớt của Richard Franks tắt đi. Thân xác lạnh ngắt, bất động đầy máu trên tay Eric.

Eric hoảng loạn nhìn anh:
-Richard! Anh ơi, đừng dọa em. Tỉnh lại đi anh! Đừng bỏ rơi em. Richard!
Tiếng thét của anh vọng lại trong nhà kho rỗng. Gọi tên anh trai, gào thét trong nước mắt nhưng không còn nữa rồi. Đôi tay Richard lạnh ngắt buông lơi. Vết xẹo mang huy hiệu 2 giọt nước nối với 1 sợi xích bạc kết với 2 cọng lông vũ in trên mảng da thịt của anh. Dấu nung khiến mảng thịt khét, cháy đen lại. Khiến cho huy hiệu ấy càng rõ ràng hơn. Đen đến chói mắt trên nền đỏ rực của máu. Con tim gào thét, đôi mắt của Eric rực lửa, tay anh nắm chặt:
-Em nhất định sẽ trả thù cho anh!
-RICHARD!
-DANNIEL!
2 tiếng thét cùng vang lên 1 lúc. Eric bật dậy trên giường. Trán anh ướt đẫm mồ hôi. Đôi mắt anh mở to, tay siết chặt tấm ga giường. Phía bên kia phòng khách, Diana cũng bật dậy. Trán cô cũng ướt đẫm mồ hôi. Vội bước vào chỗ anh, cô nhìn thấy anh đang ngồi thẫn thờ trên giường.
Eric nhìn cô, giọng nói anh run rẩy. Ôm lấy thân hình của cô tìm 1 chút hơi ấm, tim anh vẫn còn đập mạnh. Eric sợ hãi nói:
-Anh nhìn thấy cảnh đó. Lại 1 lần nữa anh nhìn thấy Richard trong căn nhà đó. Anh ấy đã buông tay anh để đi mãi!
Cô đau xót ôm anh trong tay mình. Vuốt nhẹ mái tóc bếch mồ hôi của anh, giọng cô run run:
-Em hiểu! Đừng sợ, còn có em ở đây cùng anh mà.
Chính cô cũng không biết làm thế nào. Tim cô cũng đau thắt lại khi 1 lần nữa giấc mơ ấy trở về trong cô. Giọt nước mắt khẽ lăn. Hình ảnh màu máu thấm ướt mảng tuyết trắng và gương mặt tái nhợt của Danniel vẫn còn ám ảnh cô. Cô nhìn thấy bàn tay mình đầy máu của em. Nhìn thấy gương mặt y như mình cùng đôi mắt hổ phách trong vắt. Nhìn thấy nụ cười ấm áp vô cùng như mặt trời. Câu trăn trối cuối cùng vẫn còn đó, vang vọng trong tâm trí cô.
"Snow! Em.... có lẽ phải xa chị rồi nhỉ?....... Công chúa của em giao lại cho chị....... Nhất định phải làm cô ấy hạnh..... phúc. Chị hứa nhé!" CHƯƠNG 33.2:
Ngôi biệt thự sang trọng im lặng trong bóng tối. Khắp không gian rộng lớn ngôi biệt thự sang trọng và xa xỉ vô cùng. Cũng như bất cứ ngôi nhà nào khác ở xung quanh, nơi đầy rộng lớn trang trọng và uy nghi. Chỉ có khác chi chính là không khí bao quanh nó. Lạnh lẽo và u tối chính là đặc trưng ở nơi đây. Chỉ những vị khách đc mời mới dám bước chân vào nơi này.
Ngôi nhà tách biệt khỏi mọi vật khác, nó im lặng. Người ta chỉ biết rằng nơi đây thuộc quyền sở hữu của 1 người đàn ông giàu có cùng cô con gái xinh đẹp của mình. Người đàn ông lịch lãm trong bộ vest xám bước ra từ chiếc Lexus Is600hl luôn là bí ẩn trong mắt những người hàng xóm nơi đây. Ngay cả cô con gái của ông ta cũng là tâm điểm chú ý của tất cả khi cô gái này luôn xuất hiện vào những lúc trời đã về khuya.
Vào bên trong ngôi nhà, ấn tượng đầu tiên của người ta chính là cái lạnh lẽo của nơi đây. Sàn nhà lát gạch hoa cương màu cẩm thạch xanh sáng bóng nhưng lại lạnh tựa như đá. Bộ sopha trắng muốt nổi rõ trong màn đêm đen tuyền của nơi đây. Êm ái nhưng lại lạnh lẽo đến rợn người. Những bức tường cao ốp gỗ và sơn màu tím nhạt càng khiến nơi này thêm phần tăm tối.
Trong ánh sáng heo hắt từ phía nhà bếp hắt ra, người ta nhìn thấy từng bậc thang rộng dẫn lên cao. Tay cầm inox ánh lên 1 vẻ lạnh buốt. In bóng trên mặt kim loại là hình ảnh cô hầu gái đang đứng trong bếp trên dãy kệ gỗ sang trọng. Những thiết bị hiện đại nhưng ít đc sử dụng.

Tiếng nước róc rách chảy xen vào tiếng va chạm của chén dĩa vang vọng trong ngôi nhà. Cô hầu gái nhăn mặt, ánh mắt thoáng vẻ sợ hãi liếc về phía cầu thang xoắn to lớn nằm khuất trong bóng tối kia. Ánh đèn huỳnh quang trắng hắt lên mặt cô gái, cô ta lại quay lại công việc của mình, cố gắng làm thật nhanh và nhẹ nhàng.
Kể từ lúc mới đến làm ở đâu đến giờ, cô gái lúc nào cũng trong trạng thái hồi hộp, lo sợ và cảnh giác. Cả cha con nhà này đều rất khó đoán và kinh khủng. Cô chủ lúc nào cũng lạnh lẽo, rất dễ nổi nóng. Còn ông chủ bao giờ cũng vắng mặt nhưng khi xuất hiện thì ngay lập tức không khí trong nhà thay đổi. Không những lạnh hơn mà còn rất căng thẳng.
Đưa tay tắt đi chiếc đèn, cô gái mò mẫm trong bóng tối. Tiếng bước chân vang lên trên nền gạch. Bàn chân trần của cô hầu gái chạm vào nền gạch lạnh buốt. Dù đã làm ở đây đc 2 năm nhưng cô vẫn không thể nào thích nghi đc với bóng tối và cái lạnh của nơi này. Rút chiếc điện thoại trong túi, bật máy, cô gái soi ánh sáng nhỏ bé, bàn chân từng bước bước.
Tầng 2 hiện lên trong mắt cô gái. Trước phòng cô chủ, 1 bóng đen đang đứng đấy. Cô hầu run rẩy chiếu chiếc điện thoại từ bộ quần áo xám lên trên. Thân hình rắn chắc và mạnh mẽ của người đàn ông hiện lên mờ ảo. Gương mặt trung niên đã rắn rỏi và già đi theo năm tháng nhưng vẫn giữ đc 1 nét phong trần, sắc xảo như ngày còn trẻ.
Đôi mắt đen thẳm, sâu hun hút nhưng không chút tình cảm của người đàn ông chiếu vào gương mặt sớm đã trắng bệch vì sợ hãi của cô gái trẻ. Chiếc điện thoại buông lơi rơi tuột xuống sàn nhà. Âm thanh khô khốc của chiếc điện thoại chạm sàn và vỡ tung vang lên, vọng lại khắp hành lang. Người đàn ông lạnh lùng ra lệnh:
-Cô bị đuổi việc!
Cô hầu gái vội vã bỏ chạy lên cầu thang. Dường như cô ta sợ rằng chỉ cần ở đây 1 chút nữa thôi người đàn ông này sẽ giết chết mình.
Để mặc cho cô gái chạy mất trong bóng tối, ông ta lại tiếp tục lắng nghe tiếng kêu gào, van xin và khóc lóc của cô gái trong phòng. Bàn tay to lớn siết chặt lấy tấm hình đã cũ trong tay. Khóe môi khẽ nhếch, nụ cười chua xót nhưng đầy hận thù. Từng tiếng van xin đó, ông ta vẫn còn nhớ rất rõ. Chưa bao giờ quên tuổi thơ đau đớn và bất hạnh mà ông ta đã gây ra cho đứa con gái duy nhất của người mà ông ta yêu.
Victoria, cái tên mà con bé đc đặt theo như tên của cha nó khiến ông căm ghét. Ginny là cái tên mà ông bắt cô ấy phải đổi cho nó khi con bé về nhà ông. Thật không ngờ đến tận bây giờ, con bé đó đã lớn thế này. Nó càng khiến ông nhớ về người con gái đó. Người mà ông yêu say đắm cũng chính là người mà ông không thể nào quên đi đc. Rango khẽ nói, tiếng nói ông tan vào không khí:
-Ginny ta xin lỗi con! Có trách hãy trách bố con đã khiến con phải khổ sở thế nào.
Quay bước, bóng dáng cao lớn cô độc của người đàn ông quay trở về thư phòng.
......................................................
Trên bàn gỗ nhỏ, dưới ánh lữa đỏ ấm áp, trái tim người đàn ông tên Rango lạnh lẽo như thể nó đã chết từ rất lâu rồi. Ánh lửa soi rõ hình ảnh của 3 con người kề vai nhau trong khung ảnh nhỏ đặt trên bàn. Rango nhấc khung hình lên xem, ông cười cay đắng:
-Victor mày có nhìn thấy không? Con gái mày bây giờ chính là quân cờ trong tay tao. Tao sẽ hành hạ nó để trả thù mày.
Đôi mắt đen sâu thẳm đầy hận thù nhìn vào hình ảnh chàng thanh niên đeo kính với mái tóc màu hạt dẻ đang đứng cạnh 2 người bạn. Đó chính là Victor Clanne.
Đừng giữa 2 chàng thanh niên là 1 cô gái trẻ có gương mặt y hệt như Ginny bây giờ. Mái tóc cam rực rỡ buông dài trong nắng. Khóe mắt ngập đầy hạnh phúc. Môi hồng nở nụ cười rất tươi. Chính cái nụ cười ấy đã khiến trái tim Rango thổn thức, xuyến xao. Người con gái ông yêu nhất-Lily Gil-mẹ của Ginny Clanne. Bên cạnh cô gái chính là chàng trai với đôi mắt đen sâu thẳm.
Khác với Victor, Rango là người điển trai, ngạo nghễ và lạnh lùng. Mái tóc đen chải dựng cùng chiếc khuyên lấp lạnh, nụ cười cao ngạo đã khiến không biết bao cô gái gục ngã. Thế nhưng trong đôi mắt Rango, chỉ có duy nhất cô bạn thân Lily. Mong chờ, dõi theo, quan tâm và chăm sóc cô bạn là điều Rango trẻ luôn làm.
Khi đã có đc 1 cơ ngơi vững chắc cho chính bản thân, chàng Rango trẻ tuổi quyết định cầu hôn cô gái đó. Kế hoạch về 1 bữa tối lãng mạn cùng chiếc nhẫn mà cô ấy thích đều đc Rango kể cho người bạn thân là Victor nghe. Và rồi bữa tối quan trọng ấy cũng tới. Lịch lãm trong bộ vest xám đắt tiền, Rango đến nhà hàng nhỏ mà 2 người hay đến. Cô ấy xuất hiện rạng rỡ và thuần khiết như 1 thiên thần. Bữa tối vẫn diễn ra đúng như dự tính.
Cây đàn piano trắng đc chính Rango bố trí hiện lên dưới ánh đèn. Bài hát êm dịu ngọt ngào vang lên. Cả không gian trầm ấm ngập đầy ánh nến cùng màu vàng dịu ngọt của những chụp đèn nhỏ. Giọng hát của chàng Rango trẻ tuổi trầm ấm khiến bao người ngây ngất thế nhưng. Khi bài hát kết thúc, Rango chỉ kịp nói 2 chữ "Lily em....." đã bị 1 người khác chen vào.
Victor Clanne xuất hiện, tay cầm bó hoa Ly xinh đẹp cùng chiếc hộp nhung đỏ đến trước mặt Lily. Hắn ta quỳ gối và nói:
-Lily Gil em có đồng ý lấy anh không?
Cô gái ngỡ ngàng còn hắn ta lại giả vờ ngượng ngùng, trắng trợn bảo tất cả đều do hắn dàn xếp và nhờ Rango giúp đỡ. Và kết quả của màn kịch đó chính là tấm ảnh Lily Gil trong chiếc váy cưới trắng tinh khôi cùng nụ cười hạnh phúc.

Rango nhớ rất rõ cái ngày đó. Nắng rất đẹp và bầu trời xanh mát, lễ đường ngập sắc xanh của những quả bóng tròng cùng loài hoa cô ấy thích. Ông đã ngồi đó bên chiếc đàn dương cầm trắng để đàn cho họ. Đám cưới của Victor Clanne và Lily Gil. Đám cưới hạnh phúc nhưng lại là nhát dao vô hình găm thẳng vào tim ông. Để rồi không bao lâu sau, Victor chết.
Lily đã tìm đến ông như 1 người bạn tìm kiếm sự giúp đỡ. Lấy cô ấy, cho cô ấy 1 bờ vai 1 chỗ dựa 1 mái nhà nhưng sự hận thù trong ông quá lớn. Nhìn cô ấy bên cạnh mình nhưng vẫn mãi nhớ về 1 hình bóng khác khiến Rango tức giận. Để rồi giờ đây, cô đơn trong chính ngôi nhà của mình, tấm mình Lily in sâu trong đáy mắt ông. Tấm hình nhỏ nhăn nhúm bởi cái siết chặt của ông. Rồi 1 giọt nước mắt rơi xuống.
Tách!
Tiếng nước mắt rơi trên tấm hình cũ. Rango gục đầu xuống bàn, giọng nói ông nghèn nghẹn:
-Lily anh xin lỗi! Anh xin lỗi em! Hãy tha thứ cho anh. Tha thứ cho anh có đc không?
1 câu hỏi mãi mãi không có đc câu trả lời. Cô gái mà ông yêu đã không còn bên cạnh ông nữa rồi. Tất cả giờ đây chỉ còn là 1 khoảng trống không đc lấp đầy trong ông mà thôi. Chính ông là người đã tạo ra bi kịch này để rồi trái tim ông rĩ máu từng ngày. Từng ngày! Trong hối hận và đau xót. Mối thù cùng tình yêu đó chôn chặt trong tim ông, chưa lúc nào phai nhạt và............ chưa lúc nào dừng lại. [Tóm tắt phần giữa]
Lễ hội giao lưu giữa các trường đã đến lúc bắt đầu, nhóm Diana cùng Eric và Ryan đc cử làm đại diện tham gia vào lĩnh vực văn nghệ và công nghệ thông tin. Harry đc cử đi thi công nghệ thông tin cho trường. Còn lại tất cả sẽ đc Herra và Ina chuẩn bị cho phần thi văn nghệ. Trong lúc tập luyện, Ryan phát hiện rằng chiếc đàn violin trắng đã gắn bó với Violet rất lâu cùng với biết bao kỉ niệm bên cạnh Danniel. Dù đau lòng cách mấy, Violet vẫn cố gắng dự thi cùng chiếc đàn trắng như 1 món quà dành cho người cô iu tha thiết.
Đến sát ngày thi, 1 cô gái xuất hiện, cô gái này khiến Eric bắt đầu hoài nghi về thân phận thật sự của Diana. Cô gái mang tên Stella Amstrong. Anh vô tình nghe đc cuộc đối thoại giữa Stella, Diana và Billy nói về mình cùng cái chết của Richard. Blood lại 1 lần nữa xuất hiện đầy đủ các gương mặt trừ Prince D kể từ lúc Stella trở về càng khiến Eric nghi ngờ.
Đột nhập vào cơ sở dữ liệu của Blood không thành, anh cho người tiếm kiếm nơi mà những học sinh trao đổi đang theo học. Eric phát hiện Harry, Mars, Ina, Herra đã tốt nghiệp cách đây 1 năm và Billy cũng như Jackson đã tốt nghiệp cách đây 2 năm. Ngoài ra, họ chính là những cụ học sinh của ngôi trường anh đang theo học. Lí do mà không 1 ai trong trường biết họ là bởi vì họ chỉ theo học 3 năm phổ thông sau đó thi vào những trường đại học danh tiếng.
Ngoài nơi họ đang làm việc, Eric hoàn toàn không điều tra đc bất cứ điều gì khác. Lúc này, thông tin về Ginny đc hé lộ. Harry đã đột nhập đc vào cơ sở dữ liệu của Rango. Tất cả phát hiện đc rằng mẹ ruột của Ginny đã bị giết chết cách đây 5 năm mà không hề hay biết. Rango đạ bịt miệng tất cả các cơ quan điều tra và che dấu mọi thông tin về người vợ đã mất cùng cô con gái.
Trong ngày giỗ của Danniel, Diana lại tình cờ phát hiện đc mối quan hệ của Rango, Lily, Victor và bố mẹ mình. Cô biết đc rằng, mẹ của Ginny là bạn học của mẹ mình, biết đc lí do tại sao Rango căm ghét Ginny đến thế. Cô bắt đầu cảm thấy thông cảm với cô gái mang tên Ginny Clanne hay đúng hơn là Victoria Clanne. Thế nhưng sau khi Stella, Jackson và Billy cùng bố mẹ cô về nước. Những chuyện không hay bắt đầu xảy ra.
Ginny trong 1 lần thực hiện chuyến giao dịch vô tình thấy đc gương mặt thật của Princess D khi đang đánh nhau với 1 nhóm nào đó. Cô ta đã thỉnh cầu sự giúp đỡ từ Rango để truy tìm thân phận thật của những người đứng đầu Blood. Vô tình thay, cô phát hiện Prince D mà mình từng quen lại không phải là Prince D thật. Tức giận vì sự lừa gạt của Diana, cô tìm đến Eric.
Đưa tất cả những giấy tờ có liên quan về thân phận của Diana cho anh, Ginny mong muốn sự hợp tác để có thể hạ gục Diana. Ryan vô tình biết đc bí mật đó, anh cay đắng nhận ra Violet chính là G.F của Blood. Nhưng Ryan không hề từ bỏ cô, anh đã gặp Viole cùng Diana, nói với họ những gì anh nghe đc. Thế nhưng trái với dự tính của Ryan, Diana hoàn toàn biết đc tất cả.
Chính cô đã cố tình để Eric và Ginny phát hiện những sơ hở trong hành động của cô. Bởi Diana biết sự thật trước sau cùng sẽ phơi bày và quan trọng hơn hết, cô biết mình đã yêu Eric. Vì thế cô không muốn phải tiếp tục lừa gạt anh. Trong quan bar của thành phố, Eric đã gỡ bỏ chiếc mặt nạ bạc của Princess D, tức giận khi biết rằng người con gái mà anh luôn tin tưởng lại chính là kẻ mà anh hận nhất.
Quá khứ cùng sự hận thù che mất lí trí của Eric, anh cho người cắt đứt thắng xe của Diana vào 1 buổi chiều mưa, xé nát hợp đồng quan hệ giữa họ. Diana trong lúc lái xe đến mộ Danniel thì phát hiện xe đã đứt thắng. Cô kịp thời nhảy ra khỏi xe trước khi chiếc xe lao thẳng xuống vực. Chấn thương, Diana chỉ kịp gọi điện cho Ina đến đón. Trong lúc đó, Ginny cho người bắt Violet đi.
Nắm rõ điểm yếu của Diana chính là Violet, Ginny cùng Saphia đã cho người bắt cóc Violet để hành hạ. Lửa giận bùng cháy khi sự thật Violet chính là người mà Prince D yêu khiến Ginny mất đi tự chủ. Cô ta đánh đập, hành hạ Violet bất chấp sự sự xuất hiện của Ryan. Ryan vô tình nhìn thấy Violet bị bắt đi, anh vội vàng đuổi theo và phát hiện ra bộ mặt thật của Ginny. Nhưng tất cả quá muộn. Ginny mất tự chủ cả Ryan và Violet đều bị bắt trói và đánh đập.
Cửa nhà kho đột nhiên bị đạp tung, Diana xuất hiện cùng Harry, Mars và Herra cùng 1 số thành viên của Blood. Cô tực giận nhìn bạn thân, người mà Danniel đã nhờ cô chăm sóc bất tỉnh với những vết thương đầy người. Giao cho Harry cùng Mars đưa 2 người họ vào viện. Cô nhờ Herra liên lạc với Kayla chị gái của Violet còn mình đích thân sự lí Ginny cùng Saphia.
Ngay trong buổi tối hôm đó, toàn bộ thành viên của Saphia đều bị bắt gọn, tất cả đều đc trả tự do. Riêng những thành viên tham gia vào việc đánh Violet và Ryan đều bị phế đi 1 cánh tay như 1 lời cảnh cáo. Saphia chính thức bị xóa sổ. Diana trực típ đánh gãy 2 chân của Ginny, khiến cô ta tàn phế suốt cuộc đời. Quay lại bệnh viện, Harry giật mình nhìn thấy người yêu vội vã chạy tới. Anh ngạc nhiên nhìn Kayla chạy đến trước cửa phòng bệnh của Violet. Violet trong trạng thái hôn mê đã tỉnh dậy sau Ryan. Tất cả mọi người lúc này mới biết Harry và kayla đã quen nhau đc 3 năm. Chỉ chờ sau khi Kayla hoàn thành công việc, họ sẽ đám cưới.
Lúc này, Blood chính thức nhận đc thư khiêu chiến từ Qualy. Billy gọi điện về cho Diana, sau trận chiến, cô buộc phải rời khỉ New York và đến Đức sống cùng anh. Diana đắn đo, trước trận chiến vài ngày, cô tìm đến Eric. Khi cô đến nơi, Eric say xỉn gọi tên anh trai, cầm vỏ chai rượu rỗng, anh đập vỡ và đâm vào bụng cô. Mảnh thủy tinh sắc nhọn đâm sau vào bụng Diana khiến cô bị thương khá nặng. Tuy nhiên, Diana lại không hề để Eric biết điều đó bởi cô biết mình đã gây ra quá nhiều tổn thương cho anh và hơn nữa ngày cô đến tìm anh chính là ngày giỗ của Richard.
Trước trận đấu, Diana đã nhờ Stella đến đưa Shin, cậu nhóc ở viện mồ côi về nhà mình. Cô sẽ đưa cậu nhóc đi Đưa cùng cô sau khi trận chiến kết thúc. Shin chính thức đc đổi tên thành Danniel Vrolen, trở thành con trai của Diana. Đến tìm Ginny, cô thông báo về cái chết của Lily Clanne. Ginny chỉ trầm lặng suy nghĩ. Và rồi Ginny đã thỉnh cầu ở Diana 1 điều. Đó chính là hãy giúp cô ta lật đổ Rango. Cái gật đầu của Diana chính là cam kết của họ.
Trong màn đêm, chiếc xe màu bạc phóng vút đi, cuộc chiến cuối cùng bắt đầu.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui