CHƯƠNG 29.1: BÙNG LÊN GIỮA ĐÊM TỐI
Biển lộng gió thổi ùa vào bờ cát. Từng đợt sóng êm dịu mang bọt trắng xóa vỗ vào bờ. Màn đêm thăm thẳm lấp lánh những ánh sao lung linh. Phía trước khách sạn Clover, 1 đốm lửa trại bập bùng cháy. Ban đầu là 1 ngọn lửa nhỏ, le lói trong đêm. Rồi chợt bùng sáng, cháy rạng rỡ giữ màn đêm. Lửa đỏ bừng, sáng chói phủ lấy những que củi khô dài. Thắp sáng rõ 1 vùng rộng lớn quanh nó.
Những tấm gỗ to đc xếp lại thành mảnh, nâng lên cao giữa 1 bờ cát dài, tạo thành 1 sân khấu nhỏ, đơn xơ. Ánh lửa đỏ hắt lên sân khấu trống với chiếc guitar đặt ở 1 góc, khuất trong đêm. Từng thân gỗ dài, to đc đặt quanh ngọn lửa trại. Nhìu học sinh hì hụi xếp những tấm bạt dài phía trước những thân gỗ. Vài chiếc loa nhỏ đc xếp phía trước sân khấu.
Đêm buông xuống tối hơn, gió biển lạnh buốt thổi hắt vào phía ngọn lửa đang bùng cháy kia. Những cô cậu học sinh năm cuối bắt đầu xuất hiện. 1 buổi lửa trại cuối cùng trước khi chia tay nhau. Những đàn em năm 3 sẽ tốt nghiệp trung học, có người sẽ tiếp tục học tiếp đại học tại trường, có người quyết định thi vào những trường khác. Mỗi người sẽ chọn ình 1 ngành nghề, 1 hướng đi riêng.
Còn các đàn anh, đàn chị năm 6 sẽ chia tay nhau. Tạm biệt năm tháng học trò bên nhau, cuộc đời mở ra chờ đón họ. Rồi đây, họ sẽ trở thành những người trưởng thành, chịu trách nhiệm với công việc, với gia đình. Rồi đây họ sẽ học cách thích nghi với môi trường đầy những thử thách với bao cơ hội đến rồi đi, với bao ganh ghét, đua tranh. Rất nhìu thứ mà họ phải đối mặt, phải thực hiện đang chờ họ ở phía trước.
Diana, Billy, Jackson, Ina, Herra, Harry, Mars, Taylor, Violet, Eric và Ryan bước đến bên ngọn lửa trại. 1 phút ấm lòng dành cho họ. Đối với Billy, Jackson, Ina, Mars, Herra và Harry việc này như 1 hồi tưởng dành cho họ. Trước ngày tốt nghiệp, trước ngày chia tay nhau, họ cùng đã từng có những giây phút yên bình như thế này. Ngồi bên nhau, trong ánh lửa nồng ấm, dưới màn đêm đầy sao, họ cùng nhau trải qua những năm tháng cuối cùng của thời họ sinh.
Còn đối với Diana, Violet, Taylor, Eric và Ryan đây là lần đầu tiên mà họ nhìn lại rõ những người bạn đã ở bên cạch họ. Nhìn lại những người đã cùng họ vượt qua bao tháng năm học tập khó khăn đầy chông gai. Để rồi khóe môi khẽ cười khi nghĩ đến những việc mình đã làm. Đã có bao giờ cảm nhận đc hết niềm vui của thời học trò hay chưa? Có lẽ là chưa! Eric chỉ hiện lên trong dáng vẻ lạnh lùng và tàn nhẫn, chưa bao giờ anh gần những người bạn của mình như thế này.
Ryan đã cười, đã nói, đã thân thiện với bao nhiu người anh không nhớ nữa. Chưa bao giờ anh cảm thấy lòng mình nôn nao, bồi hồi đến thế này. 6 năm trời cười nói cùng bạn bè phút chốc trở thành dĩ vãng mà anh chỉ còn có thể nhớ đến trong những giây phút lắng đọng hay trong những giấc mơ. Thời gian trôi qua nhanh đến mức khiến anh không ngờ đc. Cứ như thể mới hôm nao anh bước vào năm 4. Vậy mà giờ đây, đã đến lúc phải nói lời tạm biệt.
Violet cũng cười, nụ cười đầy lưu luyến và u buồn. Mất đi người mình yêu thương. Cô chôn chặt cảm xúc, vùi nụ cười của mình vào tận sâu tâm hồn. Để rồi những năm tháng cô học bên những người bạn này trôi qua đầy lạnh giá không chút ấm áp. Cô đã quá thờ ơ, quá vô tâm để có thể mình cười, có thể vui vẻ tận hưởng giây phút yên bình của tình bạn. Giờ đây, chỉ hết năm nay, cô sẽ tạm biệt mọi người. Cánh cửa đến Harvard đang chờ cô bước vào!
Diana và Taylor ngồi xuống bên cạnh lũ học sinh lố nhố của A3. Họ là những con người đc mệnh danh là tàn nhẫn nhưng thực tâm, với bạn bè cùng lớp, họ là những người cởi mở và thân thiện. Cả 2 chưa từng đối xử tệ với bạn bè của mình. Giờ đây ngồi bên nhau thật gần, họ lại nắm tay những người bạn của mình thật chặt. Trao cho bạn bè mình những cái ôm, những cái bá vai đầy thân thiết, những câu chúc thật tâm gửi trao đến nhau.
Mọi thứ đơn giản là thế đấy! Tuổi học trò đôi lúc đầy những cãi nhau, những ganh ghét và những giọt nước mắt nhưng đó lại là quãng thời gian yên bình nhất trước khi ta thực sự bước chân vào đời. Có những giây phút trôi qua rất nhanh nhưng vẫn khiến ta nao lòng mỗi khi nhớ lại. Sẽ có lúc nhìn lại ngày đó, mỉm cười! Thoáng qua rất nhanh nhưng lại trôi vào kỉ niệm. Như quyển album đợi 1 ngày nào đó lại mở ra.
..........................................................
Ryan quay sang Harry hỏi:
-Ê Ginny đâu?
Harry nhún vai, mặt vẫn chăm chú vào chiếc điện thoại:
-Tôi k biết!
Diana hờ hững bảo:
-Quan tâm làm gì!
Violet vẫn im lặng, mắt nhìn chăm chăm vào ánh lửa. Ryan bên cạnh cô thoải mái choàng vai Eric nói chuyện. Không giữ cái vẻ mặt băng lãnh như bình thường nữa, anh cởi mở nói chuyện với bạn những người khác. Jackson vòng tay ôm Ina cười nói tự nhiên với Mars và Herra. Billy quay sang hỏi Diana:
-Em giúp họ à?
Cô khẽ gật đầu, khóe môi mỉm cười. Nụ cười rất nhẹ nhưng cũng rất thật. Giọng nói cô xa xăm:
-Anh và chị dâu cũng mau chóng kết hôn đi.
Billy ôm lấy vai cô:
-Thế còn em? Cậu ta là gì đối với em?
Diana nhìn Eric, cô lại cười:
-Em không biết anh ạ! Có lẽ quá sớm để có thể biết đc anh ấy chiếm vị trí nào trong tim em.
Để đầu cô tựa lên vai mình, anh nhẹ nhàng nói:
-Dù có thể nào, anh sẽ luôn tôn trọng quyết định của em. Có những thứ sẽ khó có thể chấp nhận.
Không nhìn anh, cô hỏi lại:
-Ý anh là việc năm đó?
Billy khẽ gật đầu:
-Cái chết của Richard sẽ mãi mãi là sự ám ảnh trong tâm trí của cậu ta. Cậu ta quá đặt nặng cái quá khứ đó. Nếu k thể quên đi quá khứ, mãi mãi cậu ta và em sẽ không thể đến đc với nhau.
-Em biết! Việc em đã làm, em sẽ không hối hận. Hơn nữa, em sẽ k cầu xin 1 sự tha thứ. Cái em cần chỉ là sự chấp nhận là đủ.
-Anh biết! Nhưng Snow, đừng ôm hết tất cả về phía mình. Em có thể giúp Jack và Ina về bên nhau. Có thể giúp Violet xóa bỏ rào cản để chấp nhận Ryan nhưng em đã thực sự để mình thoát khỏi quá khứ hay chưa?
Gương mặt Diana vô hồn, cô k cười, tròng mắt hổ phách trong ánh lửa hiện rõ sự tan vỡ, đau xót:
-Em.... vẫn k thể quên. Mãi mãi k thể quên!
Hôn lên trán cô, anh lại nói:
-Đó là sự thật khó chấp nhận nhưng em cũng cần phải quên đi. Danniel sẽ là 1 phần trong trái tim của chúng ta, mãi là như thế. Nhưng em không thể chỉ giúp người khách tìm thấy hạnh phúc mà bỏ quên hạnh phúc của chính mình.
Diana im lặng. Hạnh phúc của cô? Bản thân cô, đã từ lâu chưa hề nghĩ đến điều đó. Lúc còn Danniel, đc bên cạnh anh trai và em trai, bên cạnh chị dâu, anh Jackson và Taylor là hạnh phúc. Đc lao vào vòng tay mẹ, cảm nhận sự ấm áp từ bàn tay bố, bên cạnh gia đình mình trong những ngày đông khắc nghiệt, đó chính là hạnh phúc của cô.
Sau đó thì sao? Hạnh phúc cô tan vỡ khi 1 trong số những người cô yêu thương rời xa cô mãi mãi. Diana lại tiếp tục bước, cô cố không để bản thân mình gục ngã bởi cô biết, xung quanh cô, còn những người khác luôn yêu thương cô. Ina, Herra, Jackson, Harry, Mars, Taylor, Violet, Billy và bố mẹ, cô không muốn họ thất vọng. Hạnh phúc của cô bây giờ chính là nhìn những người đó hạnh phúc.
Chỉ như thế với cô thế là đủ. Có đôi khi người ta cho rằng cô quá coi trọng việc mất đi cậu em trai. Nhưng với cô, dù chỉ là em trai hay bất kỳ ai xung quanh bị thương cũng đủ khiến cô lo lắng. Mạnh mẽ là bởi vì xung quanh còn người ta yêu. Bởi thế cảm giác mất đi 1 người thân khiến cô sợ hãi. Hụt hẫng, đau đớn là điều khiến bất kỳ ai mất đi người thân như cô cảm thấy.
Những giấc mơ vẫn còn đó trong cô. Ám ảnh! Chưa bao giờ quên!
....................................................................... CHƯƠNG 29.2:
Hội trưởng hội học sinh bước lên sân khấu, gương mặt cô gái ẩn hiện trong bóng tối. Giọng nói vang lên:
-Mở đầu buổi lửa trại hôm nay sẽ là 1 tiết mục của thiên thần khối 6 Ginny Clanne thực hiện. Mời tất cả cho tràng pháo chân.
Cả lũ cười rộ lên, vỗ tay ầm ĩ. Tiếng nhạc nền nổi lên, 3 cô gái trong 3 chiếc váy màu xanh trời, hồng và xanh lá xuất hiện. Ginny đội ình 1 mái tóc giả màu hồng tươi rói, dài ngang lưng sáng chói trong đêm. Giọng hát trong vắt vang lên giữa tiếng nhạc. Điệu nhạc hào hứng, nhí nhảnh khiến mọi người cảm thấy thoải mái hơn.
Rất mau, điệu nhảy cuối cùng kết thúc. 3 cô gái chào mọi người rồi quay về hàng ghế phía dưới. Đột nhiên Danson xuất hiện, mỉm cười rạng rỡ anh hỏi:
-Tôi tham gia cùng đc chứ?
Đám học trò nhao nhao cả lên. Ginny nhìn về phía anh, ánh mắt buồn và tha diết. Cô cứ nhìn, nhìn mãi theo bóng dáng ấy, cái người đã từng bên cạnh cô, cho cô bao hạnh phúc. Và rồi như 1 giấc mơ, cô tỉnh giấc và anh rời xa cô, lạ lẫm như người xa lạ. 1 giọt nước mắt nóng hổi lại lăn xuống gương mặt yêu kiều của cô. Đã cố gắng, giữ cho bản thân mình không khóc. Cố gắng giữ ình 1 vẻ ngoài thiên thần để đánh lừa người khác. Nhưng nhìn thấy anh, cô lại không thể khống chế đc trái tim mình.
Mẹ cô, người cô yêu thương rời xa cô. Giờ đây cô trở thành quân cờ của người mà cô gọi là dượng. Gã đàn ông cầm thú đó, cô hận ông ta. Chính ông ta đã khiến tuổi thơ cô k có 1 phút giây tươi sáng. Lần làm nhục đó, vẫn ám ảnh cô đến tận bây giờ. Yêu anh, cô đã sợ rằng anh ghê tởm bản thân mình. Sợ chính mình vấy bẩn anh, bản thân mình không xứng đáng. Nhưng anh không hề ghê sợ cô, anh cho cô hạnh phúc, cho cô 1 màu hồng đầy tươi đẹp. Nhưng cũng rất nhanh, nó tàn lụi.
Lại 1 người nữa, 1 người nữa và 1 người nữa bước lên hoặc cất tiếng. Từng bài nhạc vang lên, cứ thế vang lên, giây phút trôi qua. Ginny nén nước mắt, nở nụ cười bên cạnh những người bạn của cô. Giọng nói của Diana vang lên, mọi người im lặng như 1 cách tôn trọng chứ không phải sợ hãi:
-Gửi tặng mọi người 1 bài hát nhé. Mọng rằng giây phút này đây sẽ tồn tại mãi trong trái tim mỗi chúng ta.
Chiếc đàn guitar đc truyền tới tay cô, xoay sang Billy, cô nói:
-Anh đàn cho em nhé. Bài The broken ones!
Billy cầm đàn, ngón tay anh bắt đầu gảy. Từng nốt nhạc vang lên. Hình ảnh chàng thiên sứ ôm chiếc đàn guitar trong ánh lửa sáng rực. Tiếng hát vang lên, ngân nga bay giữ bãi cát im ắng. Tiếng gió và sóng hòa cùng giọng hát kia. Lắng đọng!
Maybe we can rip off the bandage.
Maybe you will see it for what it is.
Maybe we can burn this building,
Holding you in.
I can't help it,
I love the broken ones,
The ones who,
Need the most patching up.
The ones who,
Never been loved,
Never been loved,
Never been loved.
And oh maybe I see a part of me in them.
The missing piece always trying to fit in.
The shattered heart,
Hungry for a home.
No you're not alone,
I love the broken ones.
I love the broken ones.
I love the broken ones.
I love the broken ones.
Tiếng hát tắt dần, tiếng đàn theo đó cũng ngưng lại. Tất cả im ắng! Không gian đầy khoảng lặng. Giọng hát của Diana rất hay, nó khiến mọi học sinh đều đắm chìm. Đây là lần đầu tiên họ nghe nữ hoàng tàn nhẫn hát. Và đây là lần đầu tiên mọi người nhìn thấy người đánh đàn và người hát lại hợp nhau đến thế. Mọi giai điệu và lời hát đều khớp nhau, hòa cùng nhau.
Ryan bất chợt vỗ tay, anh lên tiếng:
-Rất hay!
Mọi người lại ồ lên, tiếng vỗ tay rần rần. 1 học sinh lớp của Diana lên tiếng:
-Woa! Không ngờ nữ hoàng lại hát hay đến thế. Kỳ này lễ hội chắc chắn sẽ cử cậu đi thi cho lớp chúng ta.
Diana mỉm cười, cúi gập người, tay để lên ngực theo kiểu của quí tộc ngày xưa, tinh nghịch nói:
-Thật là quí hóa quá!
Đám người lại cười ồ. Taylor lên tiếng:
-Nữ hoàng hát rồi giờ đến công chúa chứ nhỉ?
Mọi người vỗ tay nhìn về phía Violet đang bối rối. Harry khơi mào:
-Nào nào có hoàng tử nào tình nguyện đàn cho công chúa không đây?
Ryan cùng hàng loạt mấy thằng con trai cùng giơ tay, nhao nhao lên. Herra cười tươi:
-Oảnh tù tì đi! Ai thắng thì đệm nhạc Vi.
Hình tượng 1 đám con trai xúm nhau oảnh tù tì cũng từ đó đc hình thành.
-Tôi thắng!
Ryan khoái chí la lên, nhau nhảu ngồi xuống cạnh Violet đang ngượng ngùng. Diana cười khúc khích đưa anh cây đàn. Mars hỏi:
-Vi em muốn hát bài gì?
Violet chợt im lặng. Cô nhìn Ryan, trong ánh mắt xanh biếc kia, có điều gì đó rất khó hiểu. Chỉ duy nhất Diana nhận thấy. Cô lên tiếng, giọng nhẹ hẫng nhưng cũng âm trầm:
-Bài Back to december!
Cả 7 người Jakson, Ina, Herra, Mars, Taylor, Billy và Harry giật mình nhìn Diana. Eric nhìn thấy rất rõ cái nhìn cùng tâm trạng của họ. Dường như có chuyện gì đó liên quan tới bài hát mà Violet sẽ hát. Violet nhẹ nói:
-Anh đàn bài Back to december nhé?
Ryan gật đầu. Anh bắt đầu đàn, bài hát thứ 2 lại bắt đầu.
I’m so glad you made time to see me
How’s life, tell me how’s your family
I haven’t seen them in awhile
You’ve been good, busier than ever
Small talk, work and the weather
Your guard is up and I know why
Because the last time you saw me is still burned in the back of your mind
You gave me roses, and I left them there to die
So this is me swallowing my pride
Standing in front of you saying I’m sorry for that night
And I go back to December all the time
It turns out freedom ain’t nothing but missing you
Wishing I’d realized what I had when you were mine
I’d go back to December turn around and make it all right.
I’d go back to December all the time.
These days, I haven’t been sleeping
Staying up late playing back myself leaving
When you’re birthday passed, and I didn’t call
And I think about summer all the beautiful times
I watched you laughing from the passenger side, and
I realized I loved you in the fall
And then the cold came, the dark days when fear crept into my mind
You gave me all your love, and all I gave you was goodbye
Lời bài hát vang lên, từng thước phim kỉ niệm lại hiện lên Violet. Trái tim cô lại thổn thức, đau nhức khi nhớ đến ngày đó. Cái khoảng thời gian hạnh phúc khi còn anh. Người con trai đã đưa cô thoát khỏi những ngày đông khắc nghiệt-Danniel Vrolen.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...