Lấp Đầy Khoảng Trống

CHƯƠNG 27.1: BẢN NHẠC K HOÀN HẢO
Liếc nhìn màn hình điện thoại, con số 19:00 hiện lên trước mắt cô. Cánh cửa phòng đột nhiên bật mở, Danson nhào vào phòng, anh nói vội:
-2 đứa xuống tiếp khách giúp anh với.
Billy ngước mắt khỏi màn hình máy tính cau mày hỏi:
-Khách gì?
Có vẻ vội vã, Danson nói ngay:
-1 số đối tác của Ricky và bố mẹ anh đến đây hôm nay. 1 nửa trong số họ biết bố mẹ em. Hiện tại thì số khách hơi đông. Anh và Ricky tiếp k hết.
Diana cau mày, hờ hững đáp:
-Nhưng em có hẹn rồi!
1 giọng nói nghiêm khắc trầm lạnh vang lên sau lưng Danson:
-Hẹn hò gì thì tính sau. Giờ thay đồ rồi xuống!
Diana và Billy cùng thốt lên:
-Bác!
Ông James quay người bước đi k quên dặn:
-2 đứa có nửa tiếng để chuẩn bị.
Danson hơi mỉm cười vội nói:
-Nào nào nhanh lên! Snow lát em lên đàn ọi người nghe nhé. 1 bài cũng đc.
Diana nhăn mặt, cô miễn cưỡng gật đầu. Kristen từ ngoài phóng ào vào phòng, lôi cô đi. Còn lại Billy và Danson. Lúc này anh mới hỏi:
-Rốt cuộc thì tại sao lại là 2 đứa em?
Danson dựa cửa, nhếch môi:
-Em biết mà! Vụ hợp tác lần này có rất nhìu gương mặt. Dì dượng k về đc thì 2 đứa phải đi thay thôi. Cả cậu em cũng có lợi đấy.
Billy nhăn mặt, lấy 1 chiếc áo sơ mi khỏi tủ:
-Em đã nói rồi! James là bác của tụi em chứ k phải là cậu.

Danson phẩy phẩy tay, dáng vẻ vô cùng ung dung tự tại:
-Anh k quan tâm. Dù sao đi nữa trước khi lấy dượng chẳng phải dì là em kết nghĩa của ông James sao?
Đóng hàng cúc, Billy lắc đầu:
-K nói chuyện với anh nữa. Ra ngoài cho em còn thay đồ.
................................................
Nửa tiếng đồng hồ sau, cánh cửa hội trường, nơi diễn ra bữa tiệc bật mở. 4 gương mặt hoàn mỹ như thiên thần xuất hiện trước mắt những nhà doanh nhân. Danson Heinz phó tổng giám đốc tập đoàn Clover chuyên về khách sạn nhà hàng xuất hiện cùng chị dâu là người mẫu Kristen Clarkson giờ đc biết đến là Kristen Heinz.
Con trai lớn và con gái của chủ tịch tập đoàn thương mại dầu khí W.F và chủ tịch tập đoàn đá quí lớn nhất thế giới Crystal-Billy và Diana Vrolen. Billy Vrolen đã tốt nghiệp đại học hàng đầu ở Đức và hiện tại đang quản lí tập đoàn W.F ở 1 số nước Châu Âu. Còn riêng cô em gái Diana vẫn còn đang học lớp 12 đc biết đến trong giới thiết kế trang sức với danh hiệu Princess.
Xuất hiện trong buổi tiệc là biết bao vị doanh nhân từ trẻ tới già. Elena Heinz vị giám đốc của tập đoàn thời trang đá quí Diamond xuất hiện cùng chồng là chủ tịch chuỗi nhà hàng khách sạn Clover. Bên cạnh đó, phó bộ trưởng bộ giáo dục và đạo tạo James Vrolen cũng xuất hiện tại buỗi lễ để đón tiếp 1 số vị lãnh tụ của các nước như Anh, Pháp và Ý.
Buổi tiếc náo nhiệt diễn ra trong tiếng nói cười và những cái bắt tay đầy khách sáo và nồng nhiệt. Diana liếc mắt nhìn vào chiếc đồng hồ Royal Crown đính đá pha lê do chính tay cô thiết kế, chỉ muốn mau mau thoát khỏi cái đám người giả tạo này. Tất cả chỉ là những lại nịnh hót sáo rỗng chẳng thật sự. Đều là những nụ cười xã giao đầy xảo quyệt và toan tính.
Đã gần 20h rồi, k biết Eric có tới chưa. Cô lại k mang điện thoại nữa chứ. Liếc mắt nhìn chiếc váy thục nữ mà Kristen chồng vào người cô cách đây nửa tiếng, Diana cảm thấy khó chịu vô cùng. Cả đôi giày cao gót màu trắng này nữa chứ. Trời ạ còn cái kẹp lông vũ đính trên tóc nữa chứ. Thật bức xúc!
Chợt dì Elena xuất hiện, mỉm cười ôm lấy cô dì nói:
-Snow! Lâu rồi mới gặp con.
Cô cũng mỉm cười với dì, Elena là chị gái của mẹ cô, là người dì duy nhất của cô ở cái nước Mỹ rộng lớn này.
-Dì dạo này khỏe chứ ạ?
Elena mỉm cười vuốt mái tóc bóng mượt của cháu gái:
-Ừ! Dì vẫn khỏe. Bố mẹ cháu khi nào về?
-Dạ chắc khoản 4 ngày nữa ạ.
Cả 2 người cùng im lặng. Họ đều k muốn nhắc đến cái lí do mà tất cả đều có mặt trên mảnh đất New York này trong cùng 1 ngày. Chợt Elena mỉm cười:
-À! Dì muốn giới thiệu với cháu 2 người.
Kéo cô xuyên qua đám đông, Diana nhìn thấy dì mỉm cười với 1 cặp vợ chồng. Cô cảm giác ngờ ngợ khi nhìn vào đôi mắt màu lục của người đàn ông mặc bộ plet vô cùng sang trọng và đắt tiền.
Elena mỉm cười với họ, giọng bà êm dịu vang lên:
-Xin giới thiệu với 2 người đây là cháu gái của tôi-Diana Vrolen.

Người phụ nữ trung niên mỉm cười với cô:
-Chào cháu cô là Elizabeth Franks. Cháu quả thật rất xinh đẹp.
Diana cúi đầu mỉm cười đáp:
-Cô quá khen!
Ngước mắt nhìn người đàn ông đang thầm đánh giá mình, cô hỏi:
-Vậy chú đây là.....
Ông ta trả lời, nở nụ cười ấm áp:
-À! Ta là Stephen Franks chủ tịch tập đoàn thương mại và đầu tư SCJ.
"Hóa ra là bố mẹ của Eric."
Suy nghĩ lướt qua trong đầu cô, Diana vẫn mỉm cười dịu dàng:
-Thật hân hạnh cho cháu quá! Khi đc gặp cô chú.
Bà Franks mỉm cười vuốt nhẹ 1 lọn tóc mai của cô:
-Cháu ngoan quá. Đừng khách sáo như thế!
Ông Franks lại tiếp lời:
-Ta nghe nói cháu có quen với Eric-con trai của chúng ta?
Cô mỉm cười nhẹ đáp:
-Vâng ạ! Cháu có quen với anh ấy. Anh Eric cũng giúp đỡ cháu rất nhìu ạ.
Cả đôi vợ chồng lại cười. Bà Elena đã đi tiếp đối tác khác cùng chồng. Lúc này, ông Franks mới thở dài nắm lấy tay cô, giọng nói buồn rầu vang lên:
-Ta hy vọng cháu có thể giúp Eric cảm thấy hạnh phúc. Từ ngày Richard mất đến nay, nó k còn nơi nương tựa cũng như bất kỳ người thân nào khác. 2 chúng ta cũng đã quá vô tâm mà bỏ mặc anh em nó từ lúc nhỏ. Ngày tang lễ của Richard vợ ta bị bệnh, chúng ta k thể nào về dự. Từ lúc đó nó k còn nhìn mặt chúng ta nữa.
Diana nhìn cặp vợ chồng, cô khẽ thở dài liếc nhìn chiếc đồng hồ. Đã 8h15 rồi.

-Cháu biết! Cô chú cứ yên tâm cháu sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ anh Eric.
"Nếu 2 người biết tôi chính là kẻ giết chết Richard Franks thì 2 người sẽ k nhờ tôi thế này đâu."
Nụ cười chua chát khẽ thoáng qua gương mặt tuyệt mỹ của cô. Nhanh đến mức khiến khó có ai nhìn thấy. Chợt bà Franks lên tiếng:
-Ta nghe nói con đàn piano rất giỏi. Có thể đàn cho chúng ta 1 bài đc k?
Diana nhìn cặp vợ chồng, cô miễn cưỡng gật đầu bước về phía sân khấu. CHƯƠNG 27.2:
Cả căn phòng lắng dần, tiếng nói cười vơi đi. Trả lại 1 khoảng lặng êm ái để cùng ngước nhìn về phía cô gái trong bộ váy trắng như 1 thiên thần. Chiếc piano đen bóng phía bên trái hiện lên trong ánh đèn trắng sáng. Cô ngồi xuống, tay đặt nhẹ lên những phím đàn. Mỉm cười, cô nhẹ nói, giọng nói thánh thót ngân vang:
-Tôi là Diana Vrolen, xin gửi tặng đến mọi người có mặt ở đây bản nhạc Love Scence của Yurima.
Tiếng vỗ tay vang lên. Ánh mắt cô hướng về phía Billy đang đứng. Anh khẽ mỉm cười, nốt nhạc đầu tiên vang lên.
Cảm giác này đã lâu rồi cô k nhận đc. Biểu diễn trước 1 đám đông ư? Nó k khiến cô cảm thấy thoải mái. Những nốt nhạc cứ thế đều đều vang lên. Bản thân cô k hề thả mình vào khúc nhạc. Hình ảnh Eric cùng buổi chiều mưa hôm đó lại hiện lên trong tâm trí cô. Vẫn là cây piano đen nhưng khác chăng k có Eric bên cạnh. Khác chăng nơi cô đang đứng là 1 căn phòng lộng lẫy đầy xa hoa chứ k phải là 1 căn phòng nhỏ với đầy những nhạc cụ.
Eric, k biết anh ấy có đến k nhỉ? Cô k mún anh ấy hiểu lầm việc cô và Billy. Nhưng cô cũng k mún để người khác biết Billy là anh trai cô. Nhất là Eric. King phải mãi mãi là 1 bí ẩn. Nếu để Eric biết đc King là Billy chắc chắn anh ấy sẽ k để yên. Việc xảy ra sau cái chết của Shin k lâu đều có sự góp mặt của cả King và Queen. Những người có quyền lực nhất trong Blood đều ra tay giết Richard. Nhưng cô k mún Eric căm ghét họ vì đó là những người cô iu thương.
Nếu như có 1 ngày anh biết đc cô chính là Princess D thì mọi việc, cô sẽ nhận thay cho tất cả.
Bản nhạc cứ như thế vang lên hòa đan vào tâm trạng bồn chồn của người đánh. Chiếc kim đồng hồ bạc cứ thế quay quay. Thời gian chậm rãi trôi đi k chờ đợi bất kỳ ai.
.................................................
Bãi biển giờ chỉ còn tiếng gió và màn đêm. Đã 20:30 mà vẫn k thấy người con gái đó xuất hiện. Eric ngước mắt nhìn về phía màn đêm thăm thẳm kia, khẽ nhếch môi cười. Đã có lần anh chờ Ginny như thế này. Cái ngày họ chia tay. Trời lộng gió với những ngôi sao lấp lánh xa xăm trên màn nhung đen kịt kia. Cô ấy hẹn anh 8h tối. Nhưng rồi anh đã đợi, đợi mãi đợi mãi vẫn k dám về. Chỉ vì anh sợ cô ấy sẽ thất vọng khi nghĩ rằng anh k đến.
Nhưng kết quả thế nào cơ chứ. Anh đã đợi 2 tiếng đồng hồ để đổi lại hình ảnh Ginny bước ra từ chiếc Lexus Lfa màu trắng nổi bật trong màn đêm. Lúc ấy, cô bạn gái của anh đã vô cùng lộng lẫy và rực rỡ. Rồi cô mỉm cười thốt ra 2 tiếng chia tay đầy hờ hững. K hề có chút tiếc nuối hay đau xót, cô ấy đã phũ phàng buông tay anh để đến với 1 người khác.
-Eric em xin lỗi! Nhưng mình chia tay nhé.
Eric bàn hoàng, khuôn mặt anh cứng ngắc:
-Tại sao? Chẳng phải chúng tay vẫn tốt đẹp sao?
Cô mỉm cười, nụ cười mà anh hằng iu thích:
-Tốt đẹp? Phải! Nhưng người em iu k phải là anh.
Gương mặt anh đột nhiên trở nên lạnh lẽo vô cùng, ánh mắt hướng về phía chiếc xe đang nằm im lìm ở kia:
-Chủ nhân của chiếc xe đó.........
Cô quay người nhìn về chiếc xe, môi nở nụ cười đầy tự hào và hạnh phúc-1 nụ cười mà anh chưa bao giờ thấy:
-Đó là xe của bạn trai em. Anh ấy là Prince D của Blood.
Eric trợn mắt, anh gắt lên:
-Blood! Em có điên k đấy? Bọn họ chính là người giết chết Richard đấy.

Ginny trừng mắt, gương mặt xinh đẹp của cô thoáng chốc trở nên lạnh lẽo:
-Chính Richard là người đã đâm vào Prince D của Blood. Anh ta đáng phải chết!
-Em.....
Eric chết sững nhìn bóng cô quay đi. Rồi lại nhìn cô bước lên chiếc xe màu trắng đó phóng đi trong đêm tối.
Câu nói cuối cùng của Ginny chính là lí do khiến anh k bao giờ mún quay lại với cô. Đột nhiên có 1 tiếng khóc khiến anh giật mình. Xoay người nhìn về phía ánh sáng hắt ra từ khách sạn, Ginny trong chiếc váy xanh nhạt, chiếc khăn trắng phủ trên cái đầu k còn tóc của cô vừa đi vừa khóc. Dáng đi của cô xiu vẹo, trông thật mong manh giữa từng đợt sóng biển. Cô ngước mắt nhìn về phía anh, khẽ gọi:
-Eric!
Đôi chân cô ấy khụy xuống nền cát, anh vội chạy tới, đỡ lấy đôi vai đang run kia. Vòng tay ôm lấy thân hình bé nhỏ đang run rẩy vì từng đợt nước mắt, anh khẽ nói:
-Nín đi nào!
Cô nấc lên trong vòng tay anh, giọng nói lạc hẳn:
-Em đã gặp anh ấy! Cầu xin anh ấy quay lại bên em. Nhưng tất cả chỉ là vô nghĩa. Anh k cần em nữa. Anh ấy bảo rằng anh ấy k quen em. Loại xấu xí như em anh ấy k cần. Eric! Em đau lắm.
Khóc!
Từng giọt nước mắt mặn đắng thấm ướt cả chiếc áo sơ mi của anh. Anh chưa từng nghĩ sẽ có lúc bắt gặp hình ảnh yếu đuối như bây giờ của Ginny. Tim anh khẽ thắt lại nhưng nó k còn khó chịu như ban đầu nữa. Dường như tất cả chỉ còn lại sự thương xót và đồng cảm với cô ấy mà thôi.
-Anh biết! Đừng vì anh ta nữa!
Ginny lại khóc:
-K thể nào! Em k thể nào k nghĩ về anh ấy. Suốt bao năm nay em tìm kiếm anh ấy và giờ đây, khi anh ấy xuất hiện trước mặt em thì anh ấy lại trở nên quá xa với. Em k thể nào chạm tới đc.
Eric im lặng. Anh k biết phải an ủi cô ấy như thế nào khi chính anh ngày ấy cũng thế. Nhìn cô ấy trước mặt mình, thật gần nhưng sao khoảng cách lại xa vời đến thế. Nhưng giờ đây, người mang đến cái cảm giác đó cho anh k phải Ginny nữa rồi mà chính là Diana.
....................................................
Diana đứng đó, gấu váy và mái tóc đen của cô tung bay trong gió biển. Nhìn Eric ôm Ginny Clanne sao tim cô có chút khó chịu vậy nhỉ? Cô chỉ muốn lao đến đấm thẳng vào gương mặt trơ tráo của Ginny. Muốn gào lên với Eric rằng tại sao lại đi ôm người khác. Cô k biết rốt cuộc tại sao mình lại có suy nghĩ kỳ quặc như thế. Những gì cô biết bây giờ chính là cô cảm thấy đau khi nhìn anh ôm 1 người con gái khác k phải là cô.
Sóng biển lạnh ngắt vỗ vào bàn chân cô. Rát! Chỉ vì chạy vội ra đây mà chân cô đạp phải mảnh sò vỡ chưa kịp dọn. Hậu quả là đường cắt sâu chưa kịp khô máu ở lòng bàn chân. Cảm giác xót và đau khiến cô siết chặt tay đang cầm đôi giày. K lên tiếng cô quay người bước đi. Đôi chân khập khiễng bước, xa dần xa dần.
Bỏ mặc lại 2 người họ. Cô cứ thế bước đi. Sóng vẫn cứ vỗ đều lên chân cô. Lạnh! Nhưng cô k quan tâm. Bởi chính trái tim cô cũng lạnh mà. Ngước mắt nhìn lên bầu trời bao la, cô khẽ thì thầm:
-Shin ngốc em có nhìn thấy chị k?
Mặt cát mềm mịn len vào từng kẽ chân cô, phủ lên đó những hạt cát bé xíu ẩm ướt. Những cánh buồm khuất trong màn đêm. Rặng cây xanh mát cũng chỉ còn là những vật thể đen kịt, xạc xào trong gió biển mặn nồng. Hít lấy mùi nước biển mặn, cô như muốn đc quên đi tất cả.
Cô vẫn nhớ cái nắm chặt tay đầy ấm áp của nhóc Shin và anh Billy. Họ cùng cô bước đi trên bãi cát trắng dài dằng dặc. Nhưng thời gian trôi qua, mỗi người trưởng thành hơn. Hình ảnh 3 người bước đi dưới ánh chiều ta giờ đã trở thành 1 bức tranh chỉ có thể nhớ đến. Billy phải thay bố tập làm quen với việc quản lí tập đoàn. Chẳng bao lâu nửa anh sẽ trở thành chủ tịch của cả 1 tập đoàn dầu khí W.F hùng mạnh.
Còn Shin giờ cũng chẳng còn bên cạnh cô. Nó đã trở về nơi xa lắm mà cô k thể nào với tới đc. Chỉ có thể nhớ về hình bóng thằng nhóc cùng nụ cười ấm áp như ánh mắt trời của nó mà thôi. Cô thì sao chứ? Tà tà rồi trượt dài trong những tính toán, những cảm xúc lẫn lộn cần che giấu. K còn 2 người họ, cô k còn sống thật với cảm xúc nữa.
Trong chính trái tim cô, 1 khoảng trống k lấp đầy vẫn tồn tại ở đó, mặc kệ cho cô có cảm thấy thế nào. Diana biết rất rõ, sẽ k lâu nữa, cô chính là người thừa kế Crystal. Thời gian cho cô ở nơi này sắp hết. New York nhộn nhịp và ồn ào sắp phải để lại đằng sau rồi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui