CHƯƠNG 24.1: HÃY ĐỂ NỤ HÔN THAY ANH XIN LỖI EM!
K gian sáng sớm tĩnh lặng trong màn sương mờ ảo. Những đống tro tàn hiện lên mập mờ trước cửa những căn lều nhỏ lặng thing. Mọi vật đều tĩnh lặng như k. Rừng phong đỏ cũng im ắng say trong giấc nồng của 1 buổi sáng ngày thu se se lạnh. Đâu đó, 1 vài chiếc lá nhẹ rơi xuống, lìa xa khỏi cây như vòng luân hồi của tạo hóa.
Cạnh bãi đất trống mà toàn bộ học sinh đang cắm trại ấy là dòng thác êm ả vùi mình trong tấm chăn sương. K còn vội vã và mạnh mẽ như lúc thức giấc, dòng thác trong, lạnh giờ trở nên hiền hòa hơn. Màn sương dày, mờ mờ ảo ảo như mún che đi 1 bóng dáng nhỏ bé khuất sau tảng đá to ven bờ. Cô gái trong chiếc áo sơ mi dài màu trắng cùng chiếc quần ngắn màu đen. Mái tóc đen óng, suôn dài xõa tung trên đôi vai nhỏ gầy. Giữa k gian tĩnh lặng, cô gái dường như rất nhỏ bé.
Có tiếng vải sột xoạt, 1 căn lều gần đó, bóng dáng chàng trai với mái tóc màu đồng xuất hiện. Cầm trên tay tách cà phê hẳn còn nóng, Eric nhẹ bước trên những ngọn cỏ ướt lạnh. K khí lành lành này khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn rất nhìu. Rảo bước về phía bờ thác, 1 giọng hát trong vắt, ngân nga như tiếng chuông sớm khiến anh chú ý. Tiếng hát rất quen thuộc, chủ nhân của tiếng hát này vẫn còn ám ảnh trong anh. Người con gái ở phòng nhạc cũ.
Dancing bears, painted wings
Things I almost remember
And a song someone sings
Once upon a December
Someone holds me safe and warm
Horses prance through a silver storm
Figures dancing gracefully
Across my memory
Far away, long ago
Glowing dim as an ember
Things my heart
Used to know
Once upon a December
Đôi chân Eric tự khắc bước theo tiếng nhạc ngân vang trong k trung. Huyền bí nhưng cũng đầy xa xăm. Cô gái đang hát dường như k hề cảm nhận đc bước chân của anh đang tiến đến gần, giọng hát vẫn cứ vang lên, càng lúc càng rõ. Anh nhìn thấy mái tóc đen, thân hình nhỏ bé vô cùng quen thuộc. Chợt tiếng hát dừng lại nhưng âm thanh của nó vẫn còn vang vọng khắp nơi này.
Cô gái quay đầu lại, đôi mắt hổ phách long lanh mở to nhìn anh nhưng k hề lên tiếng. Cô chỉ nhìn anh như thế rồi lại quay mặt đi nhìn về phía dòng nước. Eric vẫn nhìn xuống thân hình nhỏ bé đó. Tại sao anh lại k nghĩ người con gái đó chính là Diana nhỉ? Tại sao anh lại k phát hiện ra cô ấy sớm hơn nhỉ? Vẫn giữ im lặng, anh ngồi xuống cạnh cô.
Diana vẫn k nói, dường như cô đang xem anh k bên cạnh mình. Eric lên tiếng:
-Em chính là cô gái làm rơi sợi ruy băng ở phòng nhạc cũ đúng k?
Cô khẽ gật đầu. Anh lại nói:
-Em biết anh ngay từ đầu?
Cô lại gật đầu k đáp. Eric khẽ nheo mày, anh xoay mặt cô đối diện với mình:
-Đừng có im lặng với anh như thế!
Đôi mắt mở to, nhìn thẳng vào tròng mắt màu lục của anh, tuyệt nhiên vẫn k có cảm xúc. Rất chậm rãi cô lên tiếng:
-Anh muốn em nói gì bây giờ?
-Tại sao k nói với anh ngay từ đâu? Việc em biết anh ấy?
-Tại sao phải nói? Em k có hứng thú!
-Em...!
Eric trừng mắt nhìn cô. Anh chợt thở dài, lùa tay qua tóc, anh khẽ nói:
-Chúng ta đừng như vậy nữa. Đừng im lặng với anh như thế nữa!
Diana vẫn k nhìn anh, cô lên tiếng:
-Vậy anh muốn thế nào. Quan hệ của chúng ta vốn dĩ đâu có gì. Chẳng im lặng thì làm gì!
Chợt, Eric kéo Diana nhìn thẳng vào mình. Mặt anh sát vào vào gương mặt thiên thần của cô. K kịp để cô ý thức chuyện gì sẽ xảy ra, Eric đặt lên môi cô 1 nụ hôn. Diana trợn tròn mắt nhìn gương mặt anh đang áp sát mặt mình. Buông cô ra, anh nói:
-Đừng im lặng với anh như thế. Anh sẽ k chịu đc nữa đâu.
Diana cúi đầu, gương mặt cô ửng đỏ:
-Anh....
Eric lại nói:
-Anh k nói rằng mình iu em nhưng anh biết, anh k thể nào nhìn anh rời xa anh. Nhìn em bên cạnh Billy anh cảm thấy rất khó chịu và tức giận. Diana anh xin lỗi!
Vòng tay ôm cổ anh, cô khẽ nói:
-Đừng xin lỗi em!
Vòng tay Eric kéo cô vào lòng. Giây phút này đây khiến anh cảm thấy thật yên bình. K phải là cái ôm hời hợt như khi ở cạnh Ginny, nó là cái ôm ấm áp, như muốn lấp đầy khoảng trống trong tim anh. CHƯƠNG 24.2:
Ánh sáng đã bắt đầu lan tỏa, xua đi sự mờ ảo của sương. Cửa của những cánh lều màu rều cũng bắt đầu đc mở. Đám học sinh kéo nhau về phía bờ của con thác, thoải mái rửa mặt, cười đùa. K 1 ai để ý đến 2 thân ảnh đang ngồi tựa vai nhau tại 1 tảng đá cách đó k xa lắm. Ginny đầu trùm 1 chiếc khăn cố che cái mảng da đầu k 1 cọng tóc. Hàng chân mày đc kẻ chì thật đậm, giấu đi việc k còn 1 sợi lông. Gương mặt hằm hằm đầy tức tối bước đến bên dòng nước.
Cô ta thô bạo đẩy tất cả học sinh đang chắn trước mặt mình ngã nhào ra đất. K 1 câu xin lỗi, Ginny chỉ hiên ngang làm việc mình muốn. Thù này cô ta ắt sẽ trả. Nhưng người mưu mô như Ginny rốt cuộc vẫn bị tức giận và thù hận che mờ lí trí. Kết quả chính là việc Herra "lỡ tay" đẩy cô ta lộn nhào xuống dòng nước trong veo, mát lạnh kia. Nhưng điều k ngờ nhất chính là việc con mụ Ginny ấy đã nhanh chóng kéo theo 1 nạn nhân xấu số.
-Angela!-Taylor hoảng hốt kêu lên khi đôi tay Anglela như cánh bướm đập trong k trung trước khi tiếp xúc với mặt nước.
Đôi tay cậu đưa ra nhưng k kịp giữ lại.
Ầm
Bọt nước văng tung tóe, nhìu người la toáng lên khi 2 cô gái vẫy vũng trong nước. Tiếng la lối làm kinh động đến 2 người nào đó. Eric và Diana vội vã chạy tới. Mọi người tự động tránh ra cho 2 người đến chỗ hiện trường. Taylor đã lao thẳng xuống nước để kéo Angela lên. Còn Ginny, người ta chỉ đứng nhìn.
Thấy Eric có ý định lao xuống cứu cô ta, Diana siết chặt tay anh, mắt vẫn nhìn về thân hình đang vùng vẫy. Giọng nói cô k lạnh cũng k nóng, đều đều:
-Harry!
Chỉ 1 từ, Harry lập tức phóng xuống nước kéo con cáo Ginny Clanne lên bờ trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Nhìn Ginny đang ho sặc sụa dưới chân mình, ánh mắt vô cảm của cô chiếu xuống, giọng nói nhẹ vang lên:
-Lần sau nhớ cận thận hơn. K có lần thứ 2 đâu!
Nói rồi cô quay người bước đi, bỏ mặc đằng sau 1 ánh mắt hằn học, vằn tia tức giận nhìn theo bóng dáng cô.
.........................................
Hàng mi dày, cong cong của Violet khẽ chớp. Tay cô có cảm giác rất ấm. Đôi mắt dần mở ra, hình ảnh trần lều đập vào mắt cô. Quay đầu sang 1 bên, cô nhìn thấy mái tóc quen thuộc của Ryan đang đè lên tay cô. K gọi anh, cô vẫn im lặng nhìn gương mặt đang ngủ kia. 1 cảm giác thân thuộc lại hiện về trong cô.
Cô cũng đã từng nhìn Danniel như thế này. Mỗi lần cô bệnh, y như rằng khi cô mở mắt, gương mặt của anh ấy đều xuất hiện trước mắt cô. Tay anh đã nắm thật chặt bàn tay nhỏ của cô như Ryan lúc này đây. Có đôi lúc, anh lại ngủ quên, đến khi giật mình tỉnh giấc thì lại mỉm cười với cô thật dịu dàng. Những lúc như thế, Violet lại cảm thấy tim mình lỗi nhịp.
Mi mắt cô khẽ chớp, hình ảnh ấy trôi xa. Gương mặt anh trôi xa dần. Nụ cười dịu ngọt như nắng ấm kia cũng tan vào hư không. Violet lun mỉm cười với Diana bởi nhìn vào cậu ấy, cô lại thấy Danniel như đang ở trước mặt mình. Khẽ cười, tay cô vô thức chạm vào mái tóc mềm kia. 1 cảm giác kỳ lạ khẽ lướt qua tim cô. Ryan giật mình thức giấc.
Mắt anh khẽ chớp, Ryan ngồi dậy nhìn Violet hỏi:
-Em k sao chứ? Có khát k?
Violet vẫn im lặng. Cô chỉ nhẹ gật đầu. Ryan đưa cho cô 1 cốc nước lọc, nhẹ nâng cô dậy, anh nói:
-Có còn mệt k? Anh kêu Diana cho em nhé!
Violet chỉ chậm rãi uống cạn ly nước. Nhìn Ryan, cô nhẹ nói:
-Em đã nói những gì?
Ryan k nhìn vào mắt cô, anh chỉ nói:
-Em muốn nói đến tối hôm qua?
Cô gật đầu. Anh lại đáp, giọng nói nhẹ bẫng:
-Em gọi tên Danniel và nói rằng em iu cậu ta.
Violet cúi đầu. Tay cô nắm chặt sợi dây chuyền trước cổ. Chiếc nhẫn kim loại bị ghì chặt trong tay cô. Cả 2 im lặng. 1 lúc sau, Violet lên tiếng, giọng nói đượm buồn:
-Em xin lỗi!
Ryan ngạc nhiên nhìn cô, anh hỏi:
-Sao em lại xin lỗi?
-Vì đã làm phiền anh như thế.
Ryan nhẹ cười.
"Thì ra cô ấy chỉ xem mình như 1 người bạn thôi sao?"
Anh đứng dậy, bước về phía cửa lều:
-Anh đi gọi Diana.
Chợt, Violet lại nói:
-Em xin lỗi vì đã làm tổn thương anh!
Ryan đứng lại, anh xoay người nhìn cô, ánh mắt dịu dàng:
-Đừng xin lỗi anh! Anh tự nguyện tổn thương vì em.
Ánh mắt Violet long lanh nhìn anh:
-Anh thật sự iu em sao?
Ryan bước đến bên cô, cúi người đối mặt với cô:
-Anh biết em k tin tình cảm của anh. Nhưng anh hứa, sẽ k để bị tổn thương. Cho anh đc quan tâm em là đủ.
Violet choàng tay qua cổ, áp đầu vào lồng ngực anh, cô khẽ nói:
-Anh là đồ ngốc!
Nâng mặt cô đối diện với mình, anh hôn cô. 1 nụ hôn rất nhẹ. Buông cô ra, anh mỉm cười:
-Ừ! Anh là đồ ngốc. Vì em!
Violet hơi đỏ mặt, cô nói:
-Cám ơn anh! Vì đã ở bên cạnh em.
Xoa đầu cô, anh đứng dậy:
-K có gì! Đó là nghĩ vụ của anh.
Nháy mắt với cô, anh bước đi. Để lại 1 mình Violet với những suy nghĩ rối tung.
Danniel cũng đã từng nói sẽ k làm cô bị tổn thương. Đã từng nói sẽ lun quan tâm, chăm sóc cô. Đã từng! Rốt cuộc cũng chỉ là đã từng mà thôi. 1 giọt nước mặt nhẹ rơi. Violet càng siết chặt chiếc nhẫn trên cổ mình hơn. Ngày anh ra đi, chiếc nhẫn vẫn đc đeo trên bàn tay từng nắm tay cô rất chặt. Cô vẫn nhớ, đó là 1 ngày đông giá lạnh.
1 mùa đông nữa đến, đó cũng là lúc người cô iu nhất mãi mãi rời xa cô. Giống như 1 cô bé mất đi điểm tựa. Violet bơ vơ và lạc lõng. Nhìn anh nằm đó trong chiếc quan tài trắng, gương mặt yên bình tựa như đang ngủ. Sắc hoa Forget me not u buồn phủ ngập k gian. Cả 1 ngọn đồi phủ tuyết rực 1 sắc tím não nề.
Nước mắt! Mặn đắng đầy phũ phàng chính là minh chứng hùng hồn nhất cho cô thấy, mùa đông như dài thêm. Đôi tay cô giá lạnh. K còn vòng tay ôm lấy cô. Cũng k còn nụ hôn nhẹ dành cho cô mỗi sớm tinh mơ. Để rồi cô trở về nhà, mong sao đây chỉ là 1 giấc mơ. Sớm mai khi thức giấc, hình dáng quen thuộc của Danniel sẽ lại xuất hiện trước nhà cô. Nhưng thật tiếc là k. Mất hết rồi!
Như những bọt xà phòng long lanh, xinh đẹp. Kỉ niệm cùng tình iu của cô vỡ nát. Cuộc sống quanh cô lại trở thành 1 màu đen u tối k lối thoát. K quan tâm đến bất kỳ ai kể cả bản thân. Cô để mình chìm ngập trong những kỷ niệm và lại bật khóc khi nhận ra tất cả đã hết. Khi cô đau khổ nhất, khi cô cảm thấy cuộc sống đã trở nên vô nghĩa khi k có Danniel, Diana đến bên cô.
Cậu ấy mở toang cánh cửa, để cho ánh sáng trà ngập vào căn phòng. Đôi tay Diana đưa ra, kéo cô khỏi vực thẳm của tuyệt vọng, dạy cô bước tiếp trên con đường của mình. Cũng như cô, Diana mất đi người em, Billy, chỗ dựa của cô ấy cũng bỏ đi. 2 cô gái với những khoảng trống trong tim lại tiếp tục sống, tiếp tục hy vọng.
Quá khứ vẫn mãi là quá khứ, hiện tại mãi là hiện tại và tương lại vẫn mãi là tương lại. K ngừng hy vọng cũng k ngừng bước đi dù có thế nào, Violet tự biến mình thành hôm nay. Nhờ Diana, cô biết rằng dẫu thế nào, vẫn còn những người khác iu thương cô. Lau đi giọt nước mắt trên khóe mắt mình, Violet ngước mắt nhìn Diana.
Diana cúi xuống, vòng tay ôm lấy cô, Violet mỉm cười nói:
-Mình sẽ mạnh mẽ để bước tiếp quãng đường còn lại.
Diana cũng nhẹ nói:
-Dù thế nào, mình và mọi người cũng sẽ mãi bên cạnh cậu. Công chúa nhỏ!
Violet bật cười giọng cười run run.
"Công chúa nhỏ! Anh sẽ mãi ở bên em nhé!"
"Danniel! Em nhất định sẽ k gục ngã. Sẽ có lúc em bắt kịp anh. Hãy chờ em!"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...