“Này cậu, muốn mua đĩa?” Hiểu Diệp còn chưa ngồi xuống cạnh thanh niên, thanh niên đã hỏi.
“Không mua không mua không mua.” Tên này cũng quá con mẹ nó chuyên nghiệp rồi, lần nào tới cũng hỏi.
Hiểu Diệp mới vừa ngồi xuống, thanh niên lại đứng lên, phủi phủi quần, giọng điệu nhạt nhẽo: “Vậy cậu tới chỗ tôi mỗi ngày để đợi cái gì đây.”
“Tôi chỉ muốn tâm sự với anh thôi mà.” Hiểu Diệp dứt khoát ngồi hình chữ L lên nền gạch.
“Có cái gì để tâm sự đâu.” Thanh niên đi tới bên xe máy mở cốp sau ra, lấy hai cái đĩa, ném cho Hiểu Diệp: “Nhàn rỗi quá thì xem phim đi, đừng hết chuyện làm lại tới đây cản trở tôi kiếm tiền.”
Hiểu Diệp ôm đĩa tiếp tục ngồi nơi đó, phát ngốc một hồi, đột nhiên đứng dậy, hỏi một người đàn ông đi ngang qua: “Anh trai muốn mua đĩa không? Loại gì dạng gì cũng có, hay là anh đến đây xem thử đi.”
Anh chàng đi ngang qua kia thấy Hiểu Diệp nhiệt tình quá mức nên bị dọa liên tục xua tay lui về phía sau.
Thanh niên nhìn, nhịn không nổi bật cười đi qua đó, kéo Hiểu Diệp ra sau rồi giải thích với anh chàng kia: “Rất xin lỗi, đây là bạn của tôi, hai chúng tôi đang cá cược chơi thôi.”
Anh kia nói một câu không sao rồi cẩn thận vừa đi vừa nhìn về đằng sau.
“Cậu đúng là thích làm xằng làm bậy, hầy, hai ta cũng coi như bạn bè đi, tôi tự giới thiệu, tôi là Lý Cường.” Lý Cường nghiêm túc tự giới thiệu bản thân mình với Hiểu Diệp.
“Tôi là Thái Hiểu Diệp, anh gọi tôi Hiểu Diệp được rồi.” Hiểu Diệp cũng vui vẻ giới thiệu bản thân.
Khi gần tới cuối năm, Lý Cường nói, sức mua ở nơi này quá kém nên muốn dời đến nơi khác để kiếm ăn, khoảng thời gian này sẽ không đến đây nữa. Lúc Lý Cường nói mấy lời này đặc biệt vui vẻ, có cảm giác toàn thân anh so với lúc trước khác nhau rất nhiều, có lẽ gặp chuyện gì tốt lắm nhưng không thể nói cho mình biết được. Ngày đó Lý Cường đến không phải để bán đĩa, mà là tới tạm biệt Hiểu Diệp, đột nhiên đi mất chỉ sợ cậu lo lắng.
Hiểu Diệp đưa cho hắn số điện thoại của mình, kêu hắn nếu có chuyện thì liên lạc với mình. Lý Cường nhét tờ giấy ghi số điện thoại Hiểu Diệp vào túi rồi bước đi, Hiểu Diệp đứng ở nơi đó thấy Lý Cường sau khi đi tới góc đường đã lên một chiếc xe thương vụ màu đen có rèm che, dãy số xe không phải của H thị, Hiểu Diệp cười vẫy vẫy tay.
Đi đi, Nếu như tìm được một người không để tâm công việc bạn đang làm. Nếu như tìm được một người không để tâm tới khuyết điểm của bạn, vậy thì đừng có cố chấp làm gì nữa.
.
Liên tiếp mấy ngày bận rộn cộng thêm việc thời tiết hay thay đổi, Tống Liêm rốt cuộc vinh quang ngã xuống, vào một buổi sáng nào đó, khi mà Tống Liêm mang áo ngủ, sắc mặt đỏ bừng đứng ở cửa phòng bếp nói với Hiểu Diệp: “Hình như tôi phát sốt.” Hiểu Diệp đã bị dọa cho sợ.
Sau khi Dư Hoa kiểm tra sức khỏe xong, xác định chỉ là cảm mạo thông thường, rồi dặn Tống Liêm phải nghỉ ngơi nhiều hơn, Hiểu Diệp bây giờ lại có thêm một bệnh nhân nữa.
Tống Liêm khi sinh bệnh mè mè nheo nheo không hề giống đàn ông, cùng với tác phong cương quyết của hắn lúc khỏe mạnh khác nhau hoàn toàn.
“Tôi muốn ăn cháo.” Tống Liêm vừa ngậm nhiệt kế vừa nói, những lời này tất nhiên là nói cho Hiểu Diệp nghe.
“Tôi đi nấu.” Hiểu Diệp nhận mệnh nói.
“Tôi muốn ăn cháo thịt với trứng muối, thịt đừng bỏ nhiểu, trứng phải cắt nhỏ. . . . . .” Tống Liêm hàm hàm hồ hồ căn dặn hồi lâu, rút nhiệt kế ra khỏi miệng, nhìn nhìn, bỏ vào cái ly ở tủ đầu giường. Chuột nhu thuận bò lên chăn của Tống Liêm, hai chân nhỏ đặt bên dưới cái đầu tròn xoe mũm mĩm, cả người tùy ý để Tống Liêm khi dễ. Một đôi mắt mèo tròn vo mở to, dường như đang suy đoán cái tên ngày thường uy phong bát diện này hôm nay bị làm sao.
Hiểu Diệp ở trong lòng âm thầm phỉ nhổ Tống Liêm, đã sinh bệnh rồi mà còn có hơi sức kén cá chọn canh. Nhưng thôi quên đi, Hiểu Diệp luôn tuân theo “Người bệnh là lớn nhất” cấp tốc chạy đi nấu cháo cho Tống Liêm, Tống Liêm vươn tay chơi đùa với Chuột, chờ đợi món ăn của mình.
Không bao lâu sau, Hiểu Diệp lại đi vào, bưng nước, cầm thuốc ở trên bàn: “Này, uống thuốc.”
Ánh mắt Tống Liêm u oán, còn chưa nói gì đã dọa Hiểu Diệp giật mình, hai tay vội vàng dâng ly nước, thái độ rất cung kính: “Liêm ca, mời anh uống thuốc.” Tống Liêm cầm lấy ngửa đầu nuốt thuốc xuống.
Nhìn ánh mắt Tống Liêm u oán mà thâm tình, Hiểu Diệp chân nọ đá chân kia chạy ra cửa, vừa chạy vừa giải thích: “Cháo sắp chín, tôi đi xem.”
Tống Liêm kéo chăn lên đến đầu rầu rĩ cười.
Rốt cuộc đợi đến lúc Hiểu Diệp mang cháo đi vào, Tống Liêm lại nằm dài trên giường. Thấy Hiểu Diệp bưng cháo tới, chỉ giương mắt lên nhìn sơ qua rồi rầu rĩ thở dài, Hiểu Diệp đưa cháo sang, Tống Liêm chỉ yếu ớt nói: “Để trên bàn đi.”
“Anh không ăn sao?” Hiểu Diệp hỏi.
“Không có sức.”
Gân xanh trên trán Hiểu Diệp lại nổi lên, cuối cùng Hiểu Diệp lôi một cái ghế qua, cầm cái muỗng dài, bắt đầu đút bệnh nhân này ăn, sau khi ăn một ngụm, Tống Liêm đánh giá: “Rất nhạt.”
“Người bệnh nên ăn nhạt một chút.” Hiểu Diệp lại đút một muỗng.
“Cục thịt to quá.”
“. . . . . .”
“Nóng quá.”
“. . . . . .”
“Cạch” Hiểu Diệp giật giật khóe mắt, nắm muỗng cháo đập lên đầu Tống Liêm, làm nước nước cháo cháo văng tùm lum trên mặt Tống Liêm, nghiến răng nghiến lợi nói: “Tống Liêm, anh thu liễm lại một chút cho tôi, đừng có ép tôi ‘thừa cơ anh bệnh, lấy mạng anh’.”
Tống Liêm nín cả buổi cuối cùng cũng cười ra miệng, dáng vẻ trung khí mười phần này không giống một người đang sinh bệnh chút nào. Lau cháo trên mặt, cười càng thêm vui vẻ.
Hiểu Diệp “Cạch” đặt tô cháo lên bàn: “Được, báo anh biết một tiếng, ngày mai là 23 tháng chạp, mười tháng lương anh phải trả lại đây, cho tôi chi phiếu, tôi phải về nhà ăn tết. Sang năm tôi sẽ không đến đây nữa.”
Lần này Tống Liêm trái lại không giống mọi khi đe dọa dụ dỗ Hiểu Diệp không từ chức, chỉ là thu lại nụ cười, chỉ vào cái bàn nói: “Ngăn thứ 3, tự mình đi lấy đi.”
Hiểu Diệp mở ngăn kéo, quả nhiên bên trong có đặt chi phiếu, cầm chi phiếu lên mới phát hiện tờ giấy nằm bên trong nó nhìn quen quen, vừa mở ra mới biết đây chính là tranh châm biếm mình phát tiết khi trước.
“Tôi đi xem lão gia tử thế nào rồi, nếu đã ăn cháo xong, tôi… múc thêm cho anh.” Hiểu Diệp cầm tờ chi phiếu tìm cớ vội vàng ra khỏi phòng.
Tống Liêm cúi đầu nhìn Chuột vẻ mặt vô tội đang bò lên chăn, vươn tay vo đầu mèo hồi lâu, cho đến khi Chuột phát ra tiếng kêu nhỏ kháng nghị mới chịu buông tay ra.
Hôm sau Hiểu Diệp dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị rời khỏi, mới biết được bệnh của Tống Liêm tự nhiên trở nặng. Dư Hoa cau mày nói: “Không thể như thế được, sao bệnh lại trở nặng chứ. Hôm nay Hiểu Diệp mà đi thì trong nhà chẳng còn ai chăm sóc. Hay là chị gọi điện thoại đến xin nghỉ.”
“Khỏi cần, khụ khụ, uống thuốc nghỉ ngơi là được rồi.”
“Đúng, Dư Hoa, con nên đi làm đi, mình ta cũng có thể chăm sóc nó.” Lão gia tử cũng khuyên.
Dư Hoa sau khi tiêm thuốc giải thích: “Con vốn không am hiểu phương diện này, chỉ sợ bệnh nặng quá con chẩn không ra, cảm mạo bình thường này sao hôm nay lại tự nhiên nặng thêm không biết nữa.”
“Bây giờ cứ quan sát theo dõi đã, tối về rồi nói sau.” Tống Liêm khuyên Dư Hoa.
Dư Hoa thở dài: “Cũng đúng, tôi đi làm đây, tiện đường đưa Hiểu Diệp đến nhà ga luôn.”
Trong lòng Hiểu Diệp cảm thấy đi hôm nay có phải không thích đáng hay không, nhưng mà nếu bỏ lỡ hôm nay. . . . ., có lẽ hắn chỉ cảm mạo bình thường thôi, buộc lòng phải ngăn lại nội tâm đang áy náy bất an, vẫy tay: “Tạm biệt lão gia tử, tạm biệt Liêm ca, bye bye Chuột.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...