Lão Thiên, Xin Đừng Lấy Tiểu Nữ Ra Đùa Cợt


Đêm về khuya, tiếng kêu rít rít của côn trùng ngày một nghe đến rõ ràng.
Ngoài tiếng lật sách của người ở phía trước, còn có tiếng than lách tách ở ngoài kia như thể đang nấu nướng cái gì đó. (Gian bếp được đặt bên ngoài.)
Thạch Vô Ngấn đương nhiên biết đây là thuốc của hắn. Thế nhưng đêm này hắn cảm thấy khó chịu trong người. Dù đang nằm trên gường êm chăn ấm, thế nhưng hắn vẫn liên tục chuyển mình, cuối cùng nhịn không được rời khỏi gường.
Hất rèm cửa bằng vải mỏng manh kia lên, ánh vào trong mắt là bóng lưng nhỏ nhắn đang rất tập trung xem y thư qua ánh nến vàng nhạt của cây nến trên bàn.

“Vì sao phải khổ như vậy?” Thạch Vô Ngấn hiểu rõ Thủy Nhược Hàn sẽ không đáp lại mình, nhưng vẫn cố gắng kéo ghế ngồi đối diện Thủy Nhược Hàn, dường như mong chờ sau đêm nay, quan hệ bọn họ sẽ tốt hơn.
Hồi lâu thấy Thạch Vô Ngấn mặt dày mày dạn dự trù y không lên tiếng thì hắn sẽ nằm ăn vạ tại đây, Thủy Nhược Hàn mới hờ hững quăng ra câu “Ngủ đi.” Trên thực tế Thủy Nhược Hàn liếc cũng không thèm liếc nhìn Thạch Vô Ngấn một cái, mà chỉ hứng thú với y thư của mình.
Sờ sờ cằm, Thạch Vô Ngấn coi như chưa từng nghe tới lời nói vô tình kia, đôi mắt hồ ly hơi hơi nheo lại như thể rất hứng thú. “Dựa vào tài học của Thủy đại phu, có thể tiến cung làm ngự y, Thạch mỗ tin tưởng với y thuật cao minh tài ba của Thủy đại phu, rất nhanh liền có thể thăng quan tiến chức, lại có thể tạo phúc cho muôn dân.”
Quả nhiên, sau khi nói xong câu này, Thủy Nhược Hàn cũng chịu rời mắt khỏi y thư, nhìn hắn một cái, con ngươi đầy phức tạp xuất hiện ánh sáng khinh thường, tất nhiên sau đó cúi đầu cặm cụi nghiền ngẫm y thư, dường như cả nửa ngày mới đáp trả lại. “Không cần ngươi bận tâm.”
Thạch Vô Ngấn lại có phát hiện mới, tính khí Thủy Nhược Hàn không chỉ khó chịu, mà còn rất ưu là kiệm lời!
“Thạch mỗ biết, chẳng qua Thạch mỗ không muốn một nhân tài bị mai mọt.” Dựa vào việc quan sát nửa tháng nay của hắn, Thủy Nhược Hàn nhìn như một thư sinh chói gà không chặt, không có một chút khí khái nam tử, nhìn rất dễ bắt nạt, thế nhưng bên trong lại hoàn toàn trái ngược, y có can đảm, gan dạ, làm việc quả quyết, không lưỡng lự, tất nhiên phải qua một phen tính toán kỹ lưỡng.
Thủy Nhược Hàn có tính cẩn trọng, gặp nạn lớn vẫn đứng vững như Thái Sơn, tuyệt đối là người có thể làm nên đại sự. Nếu lợi dụng Thủy Nhược Hàn tốt, là phúc triều đình xã tắc…Thế nhưng Thạch Vô Ngấn vẫn cảm nhận được Thủy Nhược Hàn không phải là con người tầm thường, dễ dàng bị người ta nắm trên tay. Huống hồ trên người y có một bức màn đen bí ẩn, tất nhiên Thạch Vô Ngấn sẽ chính tay vén lên bức màn kia, để xem hồ lô của Thủy Nhược Hàn cuối cùng là chứa thuốc gì!
“Nếu ngươi còn nói, ta sẽ ném ngươi ra khỏi đây.” Hình như có ai đó bắt đầu không đủ kiên nhẫn, thanh âm trở nên âm tàn.
Mà quan trọng nhất là đây hình như là câu nói dài nhất mà Thạch Vô Ngấn đã từng nghe qua!

Thạch Vô Ngấn tuyệt đối không vì giọng nói sắc nhọn của Thủy Nhược Hàn dọa cho mất hồn vía, ngược lại còn rất vui vẻ mà cười đến vô hại. “Thạch mỗ tin chắc Thủy đại phu không phải là hạng người như thế.” Nếu phải, hắn đã đâu có thể ngồi đây tiêu sái trêu ghẹo y?
Dựa vào ánh nến vàng nhạt yếu ớt, Thủy Nhược Hàn nhìn ra được đôi mắt hồ ly của nam tử đối diện mang đậm chất lưu manh. Khóe môi của người nào đó trong bóng đêm mơ hồ run rẩy, người ta nói: Hảo nam không cùng lưu manh đấu, vì vậy Thủy Nhược Hàn hạ tối hậu thư, “Vậy thì nên sống đúng bổn phận!” Miễn cho y giết người diệt khẩu!
Không để Thạch Vô Ngấn có cơ hội quấy nhiễu mình thêm một lần nữa, Thủy Nhược Hàn chọn biện pháp hèn nhát chính là ôm sách bỏ đi.
“Thật thú vị.” Nhìn đến bóng lưng bình thản nhưng dường như lại chạy trối chết của Thủy Nhược Hàn, Thạch Vô Ngấn không nhanh không chậm nói, dưới lớp vải là một nụ cười ranh mãnh khó hiểu….
…..
“Chủ nhân, vì sao ngài lại đến nơi này…” Hàm Qúy thở dốc vì kinh ngạc, tâm nhỏ xíu đang hãi hùng lo lắng khi thấy được bóng dáng của Thạch Vô Ngấn tới gần. Vì thân phận Thạch Vô Ngấn cao quý hơn người, không nên đến nơi bẩn thỉu mang nhiều khuẩn độc như vậy, nếu Thạch Vô Ngấn có mệnh hệ gì thì Hàm Qúy làm sao giao phó với Thánh Thượng?

Thạch Vô Ngấn ngồi kế bên mép gường nhìn lấy Hàm Qúy. Vì khu vực Hàm Qúy đang nằm, là khu vực nghiêm trọng, trải qua khuyên can của A Bố, vẫn không làm cho Thạch Vô Ngấn lùi bước, ngược lại còn bị uy hiếp, cuối cùng A Bố gương cao bạch kỳ nói ra chỗ của Hàm Qúy.
“Đừng kích động.” Thấy được bóng dáng vốn cường tráng, lưng hùm vai gấu của Hàm Qúy sa sút tới gầy gò như que củi thì hắn không khỏi đau lòng, tuy nói là chủ tớ, nhưng Hàm Qúy đi bên cạnh hắn bao lâu, luôn làm tròn nghĩa vụ của mình, cúc cung tận tụy, cùng hắn vào sanh ra tử, đương nhiên hắn phải quan tâm đến Hàm Qúy, huống chi, Hàm Qúy vì đỡ dùm hắn nhát đao mà mới bị biến thành như vậy.
“Chủ tử.” Hàm Qúy bị bệnh tật hành hạ đến mất cả lực, ngay cả hô hấp cũng thấy khó khăn, vừa thấy đến chủ nhân của mình, thì hắn không khỏi lo sợ tới cuống cả lên, hô hấp cũng quên thở, khiến cho mặt hắn xanh lại, rất khó coi.
Nhưng sau khi nhìn đến chủ nhân không sao, vẫn mạnh khỏe như xưa thì Hàm Qúy mới miễn cưỡng thở nhẹ, lúc này cả hai chủ tớ đang cùng nhau nói chuyện với nhau hồi lâu thì nghe được thanh âm to lớn nhốn nháo bên ngoài truyền vào, đánh động cuộc nói chuyện của hai người.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui