Trần gia.
Anna Katherine nghe xong điện thoại cầm đồ đạc của mình ra khỏi phòng ngủ,đi đến trước thư phòng thật sâu nhìn thoáng qua sau cô xoay người đi ra ngoài. Trần Thanh Sở mấy ngày qua cả ngày nhốt mình trong thư phòng,cho dù ai khuyên cũng không chịu đi ra ngoài.
Trong thư phòng Trần Thanh Sở khuôn mặt râu ria,dáng người tiều tụy,vẻ mặt chán nản tựa vào lưng ghế trên mặt đất chất đầy bia lon,tất cả đều do mấy ngày qua tâm trạng buồn phiền,còn gạt tàn thuốc trên bàn chất đầy tàn thuốc như đống núi nhỏ.
Bên cạnh tay hắn đặt một tờ báo,phía trên là tiêu đề lớn bắt mắt: Trần thị tuyên bố phá sản đâm mạnh vào hai mắt hắn,hắn cứ nhìn,khóe miệng dần dần dâng lên một tia cười khổ sở,ha ha,phá sản. . . . . .
Hắn cười nước đến mắt chảy ra,hắn không bao giờ nghĩ tới có một ngày thành quả của tổ tiên bị hắn hủy hoại chỉ trong chốc lát,mặc dù trong nội bộ Trần thị đấu đá làm cho người ta nhức đầu,nhưng hắn chưa bao giờ muốn cho nó giống như bây giờ không cách phát triển kinh doanh.
Trong không gian yên lặng điện thoại di động bỗng nhiên vang lên,hắn có chút phiền não muốn tắt điện thoại,trong nháy mắt khuôn mặt chán nản nhìn thấy người gọi đến bị lây mừng rỡ,mã số này là số thư ký tập đoàn SEVEN liên lạc với hắn,tay chân loạn lên bấm nút nhận,cho đến giờ phút này,hắn vẫn chưa chịu tỉnh mộng,vẫn còn ôm lấy một tia ảo tưởng cuối cùng.
“Trần tổng,10 giờ sáng hôm nay,ông chủ chúng tôi hẹn ngài đến gặp mặt ở trung tâm thương vụ Hải Tuyền!”
Giọng người nọ lạnh lẽo truyền đến,sau đó không đợi hắn có bất kỳ phản ứng cúp điện thoại,hắn hơi thất thần một chút,nhưng ngay sau đó đứng dậy lảo đảo mở cửa thư phòng chọn áo đi ra ngoài.
Đổi quần áo sửa sang một lúc sau hắn vội vã ra ngoài,mẹ Trần thấy hắn rốt cục không nhốt mình trong phòng nữa rất vui mừng,vội vàng đi tới kéo tay hắn hắn.
“Thanh Sở,con muốn đi đâu?”
“Con ra ngoài có một chút chút việc!”
Hắn vội vả đuổi thời gian,chỉ nói một câu liền vội vã đi ra ngoài,mẹ của hắn kéo hắn,lẳng lặng thở dài.
“Thanh Sở,sau này nên đối tốt với Anna,con xem Trần gia chúng ta hiện tại cũng như vậy,cô ấy là một thiên kim tiểu thư mà luôn ở bên con,con làm sao tìm được một cô gái tốt như vậy!”
Hắn nhớ tới Anna Katherine mấy ngày qua ở bên cạnh chăm sóc cùng trấn an,trên mặt hắn xẹt qua một tia không được tự nhiên,sau đó không nói gì vội vàng ra cửa.
Sau khi đến trung tâm thương vụ Hải Tuyền,vừa xuống xe thì có người tới đưa cô vào một phòng họp rộng rãi,hắn bỗng nhiên nghĩ tới,trung tâm thương vụ Hải Tuyền là một trong các công trình Lục thị chịu trách nhiệm thiết kế có thể nói sa hoa nhất Ôn Thành,bởi vì hoàn cảnh yên lặng và phương tiện xa hoa,nên được ưu ái mở các hội nghị quốc tế ở đây.
Mà sau khi hắn vào không lâu,Ôn Phó Doanh cũng lái xe đến nơi này,trên mặt cô tất cả đều là vui sướng,cô vốn tính đến công ty,thế nhưng nhận được điện thoại của hắn hẹn cô đến nơi đây,làm cho cô rất kích động,lập tức lên lầu thay một bộ trang phục xinh đẹp hớn hở đến,phải biết rằng hắn chưa từng chủ động gọi cô đến lần nào.
Người tiếp đãi đưa cô đến trước một gian phòng họp rồi rời đi,cô mở cửa đi vào,không ngờ đã thấy Trần Thanh Sở ở nơi đó,hai người vừa chạm mặt cùng nhau sửng sốt một chút,sau đó Trần Thanh Sở rất chán ghét nhìn cô.
“Cô tới đây làm gì?”
Chuyện đêm đó cô bỏ thuốc hắn căm thù đến tận xương tuỷ,mặc dù hắn lợi dụng chuyện đó ly gián Hứa Lưu Liễm cùng Lục Chu Việt nhưng Anna Katherine mới là người hạ thuốc,điều này làm cho trong lòng hắn có chút vướng mắt với Anna Katherine,thậm chí cảm thấycó chút đau lòng.
Ôn Phó Doanh thấy Trần Thanh Sở ở chỗ này cũng hết sức giật mình, nhưng nhìn thấy thái độ xem thường của hắn,an vị ngồi ở nơi đó chê cười.
“Ơ,Trầntổng,thái độ này có thể nói là vong ân phụ nghĩa,không nhờ có tôi đêm hôm đó ngài mới có thể nếm mùi vị mối tình đầu của mình nha!”
Cô không nói thì thôi,vừa nói Trần Thanh Sở lại càng hết sức tức giận,hận không được giết cộ,trực tiếp tàn bạo rống với cô.
“Cút!”
Ôn Phó Doanh cũng nổi giận.
“Cút? Tôi thấy người cút là anh mới đúng,tôi đến nơi này vì Lục Chu Việt hẹn tới,còn anh? Một ông chủ phá sản như anh đến đây làm gì? Chẳng lẽ còn có người dám làm ăn với anh?”
“Lục Chu Việt hẹn cô?”
Trần Thanh Sở nghe lời cô bỗng dưng nhíu chặc lông mày,hắn dám đoán chắc người tập đoàn SEVEN sẽ không nhầm lẫn địa điểm.Nếu như là Lục Chu Việt hẹn cô,Lục Chu Việt cũng sẽ không lầm thời gian,chẳng lẽ Lục Chu Việt có liên quan đến tập đoàn SEVEN ?
Nghĩ tới đây chân mày hắn không khỏi nhíu chặt,Ôn Phó Doanh thấy hắn bỗng nhiên cau mày không nói lời nào,trong lòng không khỏi dâng lên một loại dự cảm xấu,cô nghĩ tới gần mấy ngày qua Trần thị xảy ra một loạt biến hóa trời long đất lỡ,lại nghĩ đến Lục Chu Việt bỗng nhiên khác thường hẹn cô ra ngoài,hơn nữa còn hẹn cùng Trần Thanh Sở,trong đầu thầm kêu một tiếng không tốt vội vàng lấy điện thoại di động gọi điện thoại cho cha mình.
“Cha,con gặp nguy hiểm,mau phái người đến trung tâm thương vụ Hải Tuyền cứu con!”
Trần Thanh Sở vừa nghe cô nói như vậy,vội vàng nhìn cô một cái,sau đó hai người đồng thời chạy về phía cửa,bất quá không đợi bọn họ xông ra,cửa đã bị người từ bên ngoài mở ra,chỉ thấy Lục Chu Việt ôm Hứa Lưu Liễm trong ngực trên khóe miệng mang đậm nụ cười,phía sau bọn họ là một đám người mặt áo đen kính râm xếp thành một hàng.
Hai người nhất thời sửng sờ sắc mặt đại biến,Lục Chu Việt không để ý tới bọn họ,vẫn ôm Hứa Lưu Liễm đi tới ngồi xuống ngồi chủ vị,sau đó rất thoải mái hỏi hai người.
“Trần tổng,Ôn tiểu thư,các người muốn đi đâu? Trò hay còn chưa mở màn mà!”
“Lục Chu Việt,anh đang diễn trò gì? Người tập đoàn SEVEN đâu?”
Trần Thanh Sở đè xuống dự cảm xấu trong lòng,cắn răng nhìn hắn hỏi.
Lục Chu Việt khẽ mỉm cười.
“Trần tổng,tôi nghĩ tôi nên nói cho ngài biết,thật ra tôi là một trong các cổ đông tập đoàn SEVEN!”
“Cái gì?”
Trần Thanh Sở không thể tin lắc đầu lảo đảo lui về phía sau vài bước,song nhìn đến khuôn mặt chắc chắc của Lục Chu Việt sắc mặt của hắn thoáng cái trắng bệch. Nếu như Lục Chu Việt thật sự là cổ đông tập đoàn SEVEN,hắn cũng có thể hiểu được tại sao bọn họ đột nhiên rút lui đầu tư,mục đích chính là muốn Trần thị phá sản!
Lục Chu Việt vừa nói như vậy,Ôn Phó Doanh trên mặt cũng nhuộm đầy khiếp sợ,cô dĩ nhiên cũng biết nguyên nhân Trần thị sụp đổ,cô nghĩ tới chút ít chuyện mình từng làm qua,không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng,cô không nghĩ tới hắn có thực lực mạnh đến thế,là một trong các cổ động gia tộc SEVEN _một trong tứ đại gia tộc Mĩ Quốc,nói như vậy hắn tóm thâu một tin điện Ôn Thành chỉ là chuyện nhỏ.
“Cái gì SEVEN?” Bị hắn kéo Hứa Lưu Liễm không hiểu hỏi,hắn đây rốt cuộc đang làm chuyện gì,mới vừa vào nơi này cô đã cảm thấy không khí quỷ dị.
Lục Chu Việt nghiêng đầu nhẹ giọng sủng nịch nói với cô.
“Ngoan,em không cần biết quá nhiều,trọng điểm ở phía sau!”
Hắn nói xong nháy mắt với người áo đen đứng ở cửa,người áo đen đi mở cửa,chỉ thấy Anna Katherine bình tĩnh đi đến.
Ôn Phó Doanh không hiểu được nhìn chằm chằm Anna Katherine,Trần Thanh Sở thoáng cái ngã ngồi trên ghế,cả người không còn sức sống, Anna Katherina xuất hiện ở nơi này,trong nháy mắt hiểu cô muốn đem chuyện đêm đó nói ra.
Anna Katherine đứng lại ở nơi đó,bình tĩnh ngước mắt nhìn chung quanh,sau đó thản nhiên mở miệng,
“Lục tổng,thật ra chuyện hôm đó,Ôn tiểu thư hẹn Thanh Sở ra ăn cơm: Tôi đi theo phía sau bọn họ,kết quả sau lại phát hiện Thanh Sở tinh thần không ổn định mất đi lý trí,tôi hoài nghi hắn bị người ta bỏ thuốc,cho nên đi theo phía sau bọn họ!”
Cô vừa nói tới đây,Ôn Phó Doanh sắc mặt nhất thời đại biến,chân mang giày cao gót không khỏi mềm nhũn thiếu chút nữa té ngã trên đất,cô chật vật chống lên bàn bên cạnh cắn răng nhìn Anna Katherine.
“Cô đang ở đây nói bậy bạ gì đó? Tôi lúc nào bỏ thuốc Trần Thanh Sở ,cô có chứng cớ không?”
Anna Katherine mặt không đổi sắc từ trong túi gấy mang theo móc ra mấy tờ hình vứt xuống trước mặt Ôn Phó Doanh,
“Đây là hình đêm hôm đó tôi chụp,Ôn tiểu thư,người trong hình là cô phải không? Vẻ mặt Thanh Sở rõ ràng có vấn đề?”
Ôn Phó Doanh hổn hển nắm tấm hình lên xem,vẻ mặt nhất thời trở nên khó coi,bởi vì trong tấm ảnh rõ ràng là cô,hai thủ hạ của cô ở phía trước dìu lấy Trần Thanh Sở,cô thì đi theo phía sau bọn họ nhìn quanh,mà Trần Thanh Sở nhìn là biết bị trúng thuốc hoàn toàn không còn ý thức.
Ánh mắt Anna Katherine chuyển sang trên người Hứa Lưu Liễm,Hứa Lưu Liễm nghe không hiểu ra sao.
“Sau đó tôi đi theo đám bọn họ đến khách sạn,phát hiện Hứa tiểu thư đã bị trúng thuốc mê ngất ở trên giường,sau đó bọn họ ném Thanh Sở vào phòng Hứa tiểu thư!”
Chuyện thương tâm đêm đó lần nữa được nhắc đến,Hứa Lưu Liễm vẻ mặt nhất thời thống khổ,hai tay không tự chủ siết chặt,Lục Chu Việt vẻ mặt cũng có chút nặng nề,ôm cô vào trong ngực sau đó nín thở không nói chờ Anna Katherine nói tiếp .
“Nhưng sau tôi lại cảm thấy không thể để cho Thanh Sở mắc thêm lỗi lầm nữa,dù sao Hứa tiểu thư đã không yêu hắn,cho nên tôi ở cách vách mở ra gian phòng, kéo Thanh Sở sang bên cạnh!”
Cô nói tới đây Hứa Lưu Liễm đã bật đứng lên,tâm trạng kích động ngay cả câu đầy đủ cũng nói không ra,cả người run rẩy không ngừng.
“Nói như vậy, nói như vậy ——”
Anna Katherine gật đầu,sau đó nhìn Trần Thanh Sở chậm rãi mở miệng.
“Đúng vậy,người đêm đó Thanh Sở chạm vào không phải là cô,người hắn hạm chính là tôi!”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...