Lão Nương Em Chạy Không Thoát [ Hiện Đại ]
"Sao nào? Đồng ý không? Điều kiện có lợi cho cả đôi bên đấy." Nguyệt Lang dùng giọng dụ dỗ nói.
"Hở? Được được. Tôi đồng ý." Uyển Tây nhanh nhảu gật đầu, cô chưa từng thấy có ai ngu đần hơn mình cả. Hóa ra người trên thành phố đều không có não sao?
"Tốt, cô đã nhận phỏng vấn ở những công ti nào rồi?" Nguyệt Lang thắc mắc hỏi.
"Thật ra tôi vẫn chưa nhận buổi phỏng vấn nào cả..." Uyển Tây ấp úng nói.
"Không sao, không sao. Cô cứ đi theo bổn lão nương là được!" Cô tự tin nói.
"Ừm." Uyển Tây ngờ vực nhận lời, có thật thế không? Lẽ nào cô ta đem mình đi bán?
Nguyệt Lang không chần chừ mà bước nhanh qua ngã tư, Uyển Tây cũng chạy theo sau cô.
"Để tôi giới thiệu chút nhé, trong kinh nghiệm đọc tiểu thuyết à nhầm sinh sống ở đây cũng khá lâu, tôi biết có một công ty này đang tuyển nhân viên. Thu nhập khá ổn, đã vậy còn là công ty có tiếng trong và ngoài nước. Xét về tuyển người thì cũng không có khó mấy, chỉ cần cô có học thức là được. Tôi cũng có thể nói là quen biết với con trai của chủ công ty ấy, nên cô cứ yên tâm mà phỏng vấn cho tốt!" Nguyệt Lang giọng dụ dỗ nói đại tràng ra cho cô gái mặt đang đần ra kia.
"A, thế thì cảm ơn cô nhiều nhé!" Uyển Tây hai mắt sáng rực lên nói.
Nguyệt Lang nhịp chân bước càng ngày càng tăng, khiến cho Uyển Tây đuổi theo không kịp, đã vậy cô còn đang mang cao gót. Nguyệt Lang thầm cười trong lòng, nếu đã không biết đi giày cao gót thì còn bắt chước điệu đà như con gái trên thành phố làm gì không biết!
Đừng nói cô sẽ đi chậm lại, không có đâu! Cô đây căn bản đâu có tốt lành đến thế?
"Đi- đi chậm thôi, chờ tôi với!" Uyển Tây khó khăn nói.
"Hả? Tôi bắt taxi rồi, đi bộ làm gì?" Nguyệt Lang tay vừa kéo cửa xe taxi vừa nói.
"A, cảm ơn cô." Uyển Tây nhanh chân định bước vào xe, thì liền bị cản lại.
"Cô tự mình bắt một chuyến đi. Bổn nương không có đủ tiền đãi cô đi taxi đâu!" Nguyệt Lang lấy trong túi áo khoác một chiếc kính râm, leo lên xe rồi nói.
"À, ừm..." Uyển Tây đứng ở ngoài nhìn vào cánh cửa sổ xe đang từ từ đóng trước mặt mình, như thể cô là một thứ gì đó rất đáng sợ mà Nguyệt Lang cần phải cách li.
Uyển Tây cuối cùng phải tự thân bắt cho mình một chiếc taxi, nhưng khi vừa bước lên xe thì lại không thấy chiếc taxi của Nguyệt Lang đâu nữa.
Uyển Tây sợ hãi mà ngồi im thin thít trong chiếc taxi. Mặc cho tài xế hỏi cô muốn đi đâu biết bao nhiêu lần, cô vẫn giả vờ câm, điếc mà ngồi lì ở đó.
Sau hơn 30 phút, chiếc taxi của Nguyệt Lang mới quay trở lại. Uyển Tây mừng rỡ vô cùng, cô nói với bác tài hãy đi theo chiếc taxi phía trước nhưng lại không ngờ Nguyệt Lang bước xuống chiếc taxi của mình, trả tiền cho tài xế rồi bình thản đi lại chiếc xe taxi của Uyển Tây, Nguyệt Lang dùng tay kéo mạnh cửa xe rồi mặt dày leo lên đó ngồi.
"Đi, địa điểm đến là công ty xxx" Nguyệt Lang thản nhiên nói với bác tài xế, cô vẫn không để ý tới cô gái đơn thuần kia mặt đã đen xì xì lại từ lúc nào.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...