"Tiểu Kỳ !" Nam nhân ấy vội vàng lao đến, gương mặt căng thẳng tưởng như chỉ cần một cú sốc nữa thôi, hắn sẽ phát điên thật đấy.
Nguyệt Lang né sang một bên, thầm trách bản thân dại dột động đến Tiểu Kỳ.
Tên học sinh này có nước da trắng, gương mặt hài hoà, sóng mũi thẳng tắp. Có điều mái tóc của hắn đỏ như cà chua, ôi ôi, nhìn thì có vẻ thật sự hai người này rất hợp nhau đấy. Nhuộm đầu thành ra như thế cũng không bị ý kiến gì ? Đúng là có tiền là có thể vượt mọi quy tắc a.
Hắn đưa tay lên mũi cô gái rồi lay lay người cô, cặp lông mày hắn nhíu lại, gương mặt lo lắng vô cùng.
"Khụ, đại ca à, cô ấy cũng chưa chết đâu ? Nên cậu cũng không cần lo lắng vậy a."
Hắn quay người, ánh mắt căm phẫn nhìn cô, vừa đánh người hắn yêu nhất thế mà lại giở giọng điệu nham nhở như vậy !
"Cô làm cái gì thế hả !!" Hắn quát to, ánh măt giận dữ.
"Ấy, đừng manh động, anh chưa xem xét đầu đuôi câu chuyện thì cũng đừng nên động tay, động chân vô cớ a." Nguyệt Lang từ tốn nói.
"Cô cướp đi người cô ấy yêu, bây giờ chịu chút uỷ khuất lại ra tay đánh cô ấy ?" Hắn thét lớn, bao nhiêu lửa giận đều kìm nén trong cuống họng.
Ố là la, tôi nhớ ra rồi. Quả tình tiết này đúng là có được đề cập đến, tên nam nhân bị cô quyến rũ tên là Dương Phá, Dương Phá là tên ăn chơi trong làng chính hiệu. Tiểu Kỳ đồng ý quen hắn là vì gia thế của hắn rất khủng a, được cho là ngang tầm với nam chủ. Nhưng đương nhiên hắn cũng chỉ là một nhân vật phụ lót đường mà thôi !
Quay lại vấn đề chính, nguyên chủ chúng ta cho rằng Tiểu Kỳ quen hắn vì thật lòng yêu hắn thế mà hắn lại muốn lên giường với cô. Tiểu Kỳ sau khi biết chuyện liền tới chất vấn hắn, nói rằng hắn có thể ngủ với bao nhiêu người đều được nhưng riêng nguyên chủ thì không. Tuy chỉ là yêu lợi dụng nhưng ai lại muốn cùng bạn thân quen một người ?
Dương Phá nhất quyết không đồng ý, còn đá cô ta. Tiểu Kỳ từ đó hình thành một mối thù với cô. Tung tin đồn cô cướp bạn trai mình, rồi ngày ngày áp bức nguyên chủ. Thủ đoạn vô cùng nhẫn tâm, nguyên chủ nhiều lần phản kháng đều bị đánh cho bầm dập.
Hỏi cô tại sao thời khắc này mới nhớ ra. Cô cũng thật sự không biết. Đột nhiên nhớ ra vậy thôi, đến cô còn cảm thấy nhớ ra được tình tiết này cứ như cô được tẩy trắng vậy.
"Hủm ? Tôi cướp bạn trai cô ta ?" Nguyệt Lang nghiêng đầu giả ngốc hỏi.
"Cô còn giả vờ giả vịt !?" Tên nam nhân ấy thật sự muốn bùng nổ.
"Tôi thật sự không biết ? Bạn trai cô ta là ai? Ấy, tôi nhớ rồi ! Dương Phá, có đúng không ? Cái tên mà lúc trước luôn đòi lên giường với tôi rồi bị bảo vệ nhà tôi đập cho tím mặt sau đó khóc lóc chạy về méc ba ?" Nguyệt Lang giọng điệu đùa cợt nói.
Tên đầu đỏ kia im bặt.. rất lâu sau mới bật ra được vài từ. "cái này...Tiểu Kỳ..tôi."
"Tiểu Kỳ không nói với cậu đúng chứ ? Ây da làm sao mà nói được, cô ta quen hắn chỉ vì tiền thôi mà.. làm sao mà nói ra được ?"
"Cô.. Tiểu Kỳ không hề như thế ! Tôi không tin !"
"Ô, thế anh nghĩ làm sao cô ấy lại có thể vào học ở đây được ? Gia cảnh của cô ấy, anh cũng biết rõ như tôi mà đúng chứ ? Thế mà cô ấy vẫn đén trường hàng ngày, ăn chơi thâu đêm, son còn sử dụng cả hàng limited nữa cơ."
Nguyệt Lang vừa dứt lời, xung quanh bắt đầu rầm rộ lời bàn tán.
Gương mặt tên nam nhân kia thoáng chốc đã ngây ra.. sau đó hắn liền căm phẫn nhả từng chữ
"Cô thật đúng là tâm địa rắn rết, chính người bạn của mình còn phanh khui chuyện của cô ấy ra."
"Hừm, nói vậy, cô ấy đã thật sự coi tôi là bạn sao ? Đánh tôi, chửi tôi, lăng mạ tôi.. còn có, hãm hại tôi. Tôi dùng lời nói cho mọi người biết sự thật là đang hại cô ta ?
Nực cười thật, tâm địa rắn rết... cậu nên dùng câu nói này nói với người con gái nằm trong lòng cậu đi. Thân - ái !" Nguyệt Lang từng lời từng lời đều cứng như thép. Khiến cho gương mặt hắn từ đỏ ngầu đã thành tái mét.
Tiểu Kỳ, đã lừa dối hắn ư ?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...