Lão Nương Em Chạy Không Thoát [ Hiện Đại ]
_Tiếp trước_
"Không nhiều lời nữa, thỉnh tránh đường !" Nguyệt Lang bước xuống cắt ngang cuộc trò chuyện của hai kẻ giả tạo ấy rồi đi thẳng tới chiếc Rolls-Royce đã chờ sẵn.
"Tiểu thư, xin mời." Tên tài xế trông như chỉ mới 20 tuổi chào cô rồi nhanh chóng mở cửa xe.
Chà, đỉnh nhỉ, tuy rằng kiếp trước tiền cô không thiếu nhưng cũng chưa có cơ hội rinh một con xe xịn sò bóng loáng như này về gara trưng đâu, còn có cả tài xế riêng đẹp trai thế này.
Gia thế của nguyên chủ thật sự quá khủng !!!
Thế thì sao phải tranh giành đàn ông với nữ chủ đại nhân nghèo rách về vật chất kia làm gì...
Trong khi cô thả hồn lơ lửng thì chẳng mấy chốc, cánh cổng trường cấp 3 Teef đã hiện lên trong tầm mắt. Nguyệt Lang lúc này mới nhận ra thì liền mắt chữ A miệng chữ O chao đảo nhìn xung quanh.
Đây thật sự là trường cấp 3 á ? Nếu không nhìn thấy biển tên trường thì cô thật sự không dám tin đây là 1 ngôi trường cấp 3. Phải nói là 1 ngôi biệt thự sang chảnh thì đúng hơn.
Từ cổng trường đi vào liền có một con đường dài dành cho xe hơi đưa đón các tiểu thư công tử vào tận trường, ngôi trường này tông chủ đạo là trắng. Khuôn viên trường rộng vô cùng, chưa tính sân sau, sân bóng, sân thể thao.. thật sự quá đỉnh rồi đi !!
Nói đến học sinh của trường thì chắc cũng không cần diễn đạt nhiều, nhìn thôi là đủ thấy được cái khí chất của bọn "rich kid". Gương mặt đứa nào cũng như được dát từ vàng, không dát bằng vàng thì cũng sẽ đẹp như tượng tạc.
!!! Nguyên chủ của tôi ơiii, điều kiện của cô cũng quá xịn rồi đi..
"Tiểu thư, thiếu gia dặn rằng hôm nay sẽ tới đón cô đấy." Tên tài xế nhìn qua tấm gương chiếu hậu rồi nói với cô.
Gương mặt Nguyệt Lang không chút biến sắc "Đón tôi ? Ai đón ?"
Cmn ai nữa ? Đuổi được tên thiếu gia mì hảo hảo kia rồi lại còn thiếu gia nào nữa. Nguyên chủ à quan hệ của cô cũng rộng nhỉ?
"Thiếu gia đó đó." Tên tài xế nháy mắt với cô một phát.
"Chú à, chú còn làm vậy nữa có tin tôi đuổi việc chú không ?" Nguyệt Lang giọng điệu bình tĩnh nhưng lại mang sát khí nồng nặc nói.
Tên tài xế lạnh sống lưng nhanh chóng lắp bắp "ấy, ấy... chẳng phải tiểu thư dặn tôi không được nói tên của cậu ta sao ? Bây giờ tiểu thư lại muốn đuổi việc tôi, tôi phải làm thế nào mới tốt đây, tiểu thư à..."
Lúc này gương mặt Nguyệt Lang có chút hoang mang, gì chứ ? Nhân vật phản diện bí ẩn à, được rồi, được rồi có thể là do cô đã quên mất tình tiết câu chuyện đi. Dù sao cũng đã xuyên sách rồi, có gì mà không gặp được nữa chứ. Tới đi !
Nghĩ rồi Nguyệt Lang thấp giọng nói "Vậy chú cứ tới đón tôi đi, kệ hắn không được à ?"
Tên tài xế mặt biến sắc liền thưa "tiểu thư à thật sự không thể đâu, cô đã quên có một lần cô phản kháng lại đã thấy hắn làm gì tôi rồi mà ?"
"Cmn bây giờ tôi đáng sợ hay hắn đáng sợ ?"
"Cô.."
"Biết tôi đáng sợ thì cứ tới đón tôi đi, không nghe có phải là không cần công việc này nữa rồi ? Nếu hắn có làm gì anh thì để tôi giải quyết."
Nguyệt Lang nói rồi đẩy cửa xe bước xuống. Tên thiếu gia quái gở đó rốt cuộc đáng sợ chỗ nào chứ ?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...