Sau khi trở lại khu nghỉ dưỡng, Mạnh Dương lập tức nhận con từ trong tay bảo mẫu.
Đứa nhỏ kêu lên, như đang oán giận Mạnh Dương và Lạc Tu lén đi ra ngoài còn không dẫn mình theo.
Mạnh Dương cười cười hôn lên gương mặt mềm mại của đứa con, trong lòng nghĩ, từ hôm nay trở đi chúng ta không còn đau khổ, không khổ sở, không cần nhớ tới quá khứ, cứ như vậy sống hạnh phúc.
Mạnh Dương quay đầu nhìn Lạc Tu, Lạc Tu thấy ánh mắt của Mạnh Dương liền đi tới bên cạnh cậu, hôn cậu.
Đứa nhỏ ngẩng đầu nhìn hai người, đưa ra bàn tay nhỏ mập mạp, muốn đặt ngón tay vào miệng họ.
Sau khi ăn cơm trưa xong Ngô Phong và những người khác tìm Mạnh Dương nói chuyện, Mạnh Dương kêu người dẫn họ tới phòng khách lầu một ngồi, dỗ đứa nhỏ ngủ xong mới xuống lầu gặp họ.
"Chỗ này thật tốt." Ngô Phong đứng ở cửa nhìn nước chảy núi đá, kỳ hoa dị thảo trong sân bên kia nói :"Nhìn mỹ cảnh nhã trí như vậy, anh cũng không nhịn được tức giận muốn nói một câu, có tiền thật tốt."
Mạnh Dương nhấp một ngụm trà :"Có tiền đương nhiên tốt, chỉ là áp lực phải gánh cũng không lớn bình thường."
Triệu Dịch nâng ly trà che nửa mặt, gã bĩu môi, ghen ghét trong lòng không ngừng phóng ra.
"Bởi vì Lạc đổng cũng không phải người bình thường, đương nhiên có thể thừa nhận áp lực không bình thường." Ngô Phong đi trở lại ghế ngồi xuống, sau đó vừa nhìn bên ngoài vừa uống trà.
Trợ lý đi vào nói với Mạnh Dương Ô Nạp Đằng tới, Mạnh Dương kêu trợ lý dẫn y tới phòng khách đối diện đợi.
"Mọi người tiếp tục nói chuyện, em đi nói mấy câu rồi trở lại." Mạnh Dương nói.
Ngô Phong và những người khác gật đầu.
Mạnh Dương đi tới phòng khách đối diện, Ô Nạp Đằng đang đứng chờ cậu.
"Ngồi đi." Mạnh Dương vừa đi tới ghế giữa vừa nói.
Ô Nạp Đằng ngồi xuống ghế bên trái.
"Kêu anh đến cũng không có chuyện gì, chính là muốn nói cho anh biết cái quán kia đưa cho anh, coi như là lời cảm ơn trước đó...!trước đó để cho tôi có một nơi che gió che mưa." Mạnh Dương bình tĩnh nói.
Ô Nạp Đằng lập tức từ chối :"Trước...!trước đó tôi coi như là đồng lõa, chẳng những không sớm báo cảnh sát còn không hoàn thành được hứa hẹn của mình nên...!là người hại sao tôi có thể yên tâm thoải mái nhận lời cảm ơn của cậu chứ?"
"Chuyện trước kia, tôi không muốn đi nói sâu thêm nữa, trong lòng tôi đương nhiên có một tiêu chuẩn để đo xem tôi có nên cảm ơn anh không." Mạnh Dương không đổi sắc nói :"Anh cũng không cần nghĩ quá nhiều, chỉ cần nhận là được, tôi muốn kết thúc tất cả trong quá khứ, coi như chuyện trước kia chưa từng phát sinh qua, cũng coi như tôi và anh cho tới nay chưa từng quen biết cũng chưa từng gặp qua."
"Tôi, tôi muốn hỏi, cậu sống trong khe núi bao lâu?"
"Mười lăm năm."
"Mười lăm năm!" Ô Nạp Đằng khiếp sợ nhìn Mạnh Dương, cảm giác tội lỗi càng thêm mãnh liệt, đời này y không thể tha thứ cho bản thân.
"Tôi không thể nhớ kỹ từng ngày, chỉ có thể nhớ mùa, tổng cộng là mười lăm cái mùa đông, trừ khi xuân hạ thu đông hỗn loạn, tuyết rơi hai lần một năm, không thì đúng là mười lăm năm." Mạnh Dương nói.
Ô Nạp Đằng nghĩ, xuân hạ thu đông luân phiên sau có thể hỗn loạn được chứ, mười lăm năm đối với người bình thường đã là thời gian rất dài huống chi...!
Triệu Dịch ngẩng đầu nhìn phòng khách đối diện, cửa và cửa sổ phòng đối diện hoàn toàn mở ra, từ ngoài có thể thấy bên trong, gã thực sự rất ngạc nhiên, nghĩ Mạnh Dương cư nhiên to gan như vậy, trực tiếp mang tình nhân mờ ám tới đây.
(Hạ : Tui làm mà tui tức chỉ số thông minh của tên này á >-.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...