Lão Đại Tôi Yêu Thầm Cũng Trọng Sinh
Ăn xong cơm sáng xong, Lâm Nhiên đưa Thịnh Thanh Khê về Thịnh Khai, anh nghĩ thầm muốn ở cùng cô lâu chút, chúc năm mới Thịnh Lan xong còn ăn cơm trưa rồi mới chịu rời đi.
Lúc đi, Thịnh Thanh Khê nhét một bao lì xì vào tay anh, nhét xong không nói hai lời, lập tức đuổi người.
Lâm Nhiên: "! ! "
Thật sự không cần đề phòng vậy đâu mà, thật sự anh chưa làm gì cả.
Thịnh Thanh Khê đứng sau lưng Thịnh Lan mím môi cười, vẫy vẫy tay với Lâm Nhiên ý bảo anh đi đường chú ý an toàn.
!
Thịnh Thanh Khê từng nói, chờ tới sinh nhật anh, cô sẽ nói với anh tất cả mọi chuyện, anh từng cho rằng cô muốn nói với anh về mười năm kia của cô.
Nhưng mấy ngày trước, anh mới hiểu ra, cái cô muốn nói, chính là chân tướng của trận lửa lớn kia.
!
Trong hộp có một chiếc chìa khóa.
Lâm Nhiên ngước mắt, quơ quơ chìa khóa trong tay: "Đây là cái gì?"
Thịnh Thanh Khê cười tủm tỉm nói: "Chìa khóa phòng mình đấy, tặng cậu làm quà sinh nhật.
"
!
Từng mảnh nhỏ chắp vá với nhau, Lâm Nhiên không khó để biết được vụ hỏa hoạn đời trước làm sao mà có.
Cô vẫn luôn rất cẩn thận, từng bước xác nhận những chuyện đã từng xảy ra ở đời trước có tiếp tục phát sinh ở đời này hay không, cố hết sức để không liên lụy người vô tội.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...