Nhập viện vì có dấu hiệu sảy thai lại biến thành viêm ruột thừa.
Trần Hương Thủy ngoảnh đầu nhìn sang Lan Huyên và nói: “Lan Huyên à, thì ra là cháu làm phẫu thuật cắt ruột thừa à?”
Lan Huyên cười gượng rồi nói: “Vâng ạ, vâng ạ, sớm muộn gì thì cũng phải cắt ruột thừa, vừa hay cắt xong thì cũng nhẹ nhõm hơn, tránh việc suốt ngày phải lo lắng”
Nếu Tần Nhã Viên đã hỏi như thế thì Lan Huyên có thể đoán ra được chắc chản đó là kiệt tác của Lục Đồng Quân.
Lý Thái và An Nhã Hân cố nhịn cười, hai người họ muốn cười nhưng lại không dám cười.
Trần Hương Thủy nói với vẻ quan tâm: “Vậy thì cháu phải chú ý đến chuyện ăn uống, phải ăn thanh đạm một chút, cắt ruột thừa cũng không phải chuyện lớn gì, trước đây cô cũng đã từng cắt”
Lan Huyên nói: “Vậy ạ? Bị viêm ruột thừa thật sự rất khó chịu”
“Cắt rồi thì tốt” Trân Hương Thủy vừa đánh bài vừa nói: “Thái, đến lượt cậu rồi, Bát Văn, có ai cần không?”
An Nhã Hân giơ tay, nói: “Cháu cần, bắt, Tam Vạn, có ai cần không?”
“Tớ bắt” Lan Huyên bắt bài rồi đánh đôi bài trong tay ra và nói: “Nhị Sách”
Hạ Bảo ngồi xem bên cạnh: Cho tiền cũng lộ liêu quá rồi đấy.
Trần Hương Thủy vui mừng nói: “Nhị Sách, cô lại tới rồi, mỗt màu đều có 1”
Lan Huyên đưa ngón tay cái lên rồi nói: “Cô, cô giỏi thật đấy”
“Được nhường thôi, được nhường thôi mà” Trần Hương Thủy vẫn còn biết khiêm tốn.
Mấy người họ chỉ lo đánh bài, không đoái hoài gì đến Tần Nhã Viên ở bên cạnh.
Mấy lần Tần Nhã Viên muốn nói chuyện nhưng lại không biết làm sao chen lời vào, cứ bị An Nhã Hân và Lý Thái lái sang chuyện khác, không phải thả bài cho Trần Hương Thủy ù thì là bắt bài.
Trần Hương Thủy đánh đến hưng phấn, Hạ Bảo thì ngồi bên cạnh cứ gọi bà nội suốt, bà ấy làm gì còn thời gian quan tâm đến Tần Nhã Viên nữa.
Họ lại đánh tiếp một ván, Tần Nhã Viên chau mày, nói: “Bác gái, bác sĩ dặn bác nên nghỉ ngơi nhiều, đầu bác bị thương nặng, không thể vận động đầu óc quá nhiều đâu ạ”
Đánh mạt chược cũng phải mệt não lắm.
Trần Hương Thủy đang đánh hăng, sao có thể nghe lọt tai mấy lời đó.
Lan Huyên nói: “Động não vừa phải thì sẽ có lợi cho sức khỏe.”
“Đúng vậy, Lan Huyên nói đúng” Trân Hương Thủy mỉm cười và nói: “Đánh mạt chược thì sao lại là dùng đầu óc quá độ được, đầu mẹ chỉ bị thương, quên mất rất nhiều việc nhưng không phải là đầu óc thật sự có vấn đề”
Ai dám nói đầu óc Trần Hương Thủy có vấn đề chứ.
Ván tiếp theo lại bắt đầu, lúc Lục Đồng Quân và Vạn Hoài Bắc đến thì nhìn thấy mấy người Lan Huyên đang chơi mạt chược với Trần Hương Thủy rất náo nhiệt trong phòng, anh chỉ mới đến hành lang mà đã nghe thấy tiếng cười của Trần Hương Thủy khi “Ù”.
Vạn Hoài Bắc bước vào trong rồi lại lui ra lại, nhìn lại bảng tên treo trước cửa phòng bệnh rồi nói: “Đâu có đi nhầm phòng đâu, mình còn tưởng là đã vào sòng mạt chược nữa chứ”
Vạn Hoài Bắc không thể không phục Lan Huyên, dám đem cả bàn mạt chược đến tận phòng bệnh.
Lục Đồng Quân thấy Lan Huyên ngồi trên xe lăn, đánh mạt chược với mấy người kia thì mặt tối sầm lại.
Trần Hương Thủy thấy Lục Đồng Quân đến thì mỉm cười, vẫy tay chào và nói: “Con trai, con đến rồi à, hôm nay tay mẹ thơm lắm, con xem này, mẹ đã thắng được không ít đấy”
“Hôm nay đánh đến đây thôi, tạm nghỉ đi mẹ”Vẻ mặt tối sâm của Lục Đồng Quân thật sự khiến người ta phát sợ.
“Mới có vậy mà đã nghỉ rồi sao?” Trần Hương Thủy còn muốn đánh nữa, bà ấy nói: “Con trai, để mẹ đánh thêm vài ván nữa đi, hiếm lắm hôm nay Lan Huyên mới gọi bạn bè đến đánh mạt chược với mẹ, chơi vui thôi, vận động đầu óc, nói không chừng mẹ còn có thể nhớ ra chuyện trước đây: “Không được” Đến cả mẹ ruột của mình mà Lục Đồng Quân cũng không nể mặt, anh nói: “Sức khỏe Lan Huyên không tốt, không thể ngồi quá lâu”
Trần Hương Thủy: “..”
Nói cả buổi trời, thì ra là Lục Đồng Quân lo lắng cho Lan Huyên chứ không phải là Trần Hương Thủy.
Tự mình đa tình mà.
Lan Huyên?
Cách xưng hô đó thân thiết thật.
Lan Huyên mỉm cười và nói: “Cô à, hay là để hôm khác rồi đánh tiếp, dù sao thì bây giờ chúng ta cũng đã là bạn cùng bệnh viện, nhất thời cũng không thể xuất viện ngay được”
Lan Huyên ngồi lâu nên hông cũng bắt đầu thấy hơi đau.
“Vậy cũng được” Trần Hương Thủy vẫn rất nghe lời con trai mình, bà ấy thấy vẻ mặt của Lục Đồng Quân khó chịu thì cũng không dám tiếp tục đánh bạc nữa, bà ấy nói: “Hôm nay thắng được nhiều thế này, Lan Huyên à, để hôm nào xuất viện, cô mời ba đứa đi ăn nhé.”
Trần Hương Thủy chơi bài cũng rất có phong độ.
“Dạ được” Lan Huyên mỉm cười rồi nói: “Cô muốn dạo phố hay ăn cơm, đánh mạt chược gì thì cháu cũng đều đồng ý hết”
Trần Hương Thủy mỉm cười rồi nói: “Lan Huyên à, cháu thật biết cách làm người khác vui, ai mà cưới được cháu thì chắc phải tích phước từ mấy đời đấy”
Câu nói đó của Trần Hương Thủy khiến tất cả mọi người trong phòng bệnh đều đồng loạt nhìn về phía Lục Đồng Quân.
Chỉ có mỗi Tần Nhã Viên là mặt mày vô cùng khó chịu.
Lục Đồng Quân lên tiếng: “Nhã Viên, cô đưa mẹ tôi về phòng bệnh trước đi”
“Được” Tần Nhã Viên dìu Trần Hương Thủy và nói: “Bác gái, chúng ta về phòng trước đã”
Sau khi Trần Hương Thủy và Tần Nhã Viên đi khỏi thì Lục Đồng Quân liếc nhìn bàn chơi mạt chược trong phòng, sau đó lại nhìn sang Lý Thái và An Nhã Hân rồi nói: “Đem bàn mạt chược ra ngoài đi”
“Không được” Lan Huyên nói: “Sau này em còn phải trông cậy vào nó để thiết lập quan hệ với mẹ anh nữa đấy”
Lục Đồng Quân: “Vậy thì tạm thời để đó đi”
Vạn Hoài Bắc thấy mắc cười, Lục lão đại ơi, sự bá đạo của anh đi đâu mất rồi?
Lan Huyên năm lên giường bệnh rồi nói: “Phải rồi, lúc nãy em chơi mạt chược với mẹ anh đã thua không ít đấy…
Lục Đồng Quân hiểu ý, nói: “Cứ để anh thanh toán lại”
An Nhã Hân giơ tay, nói: “Cậu Lục, còn có tôi nữa, tôi cũng thua mất mấy triệu”
Lý Thái nói: “Anh rể, em cũng thua mất mười mấy triệu, bọn em cũng chỉ vì muốn tạo quan hệ mẹ chồng con dâu trước cho chị và cô thôi, sau này người được lợi nhất vẫn là anh rể”
Hạ Bảo cũng đưa tay ra và nói: “Cha, lúc nấy con pha trà rót nước cũng vất vả lắm ạ”
“Báo chỉ phí, tất cả đều báo chỉ phí hết lại Lục Đồng Quân rất hào sảng, một người là bạn tốt của Lan Huyên, một người là em nuôi của cô, mở miệng ra là gọi anh rể, còn Hạ Bảo thì đã gọi đến “cha” luôn rồi, họ khiến tâm trạng Lục Đồng Quân trở nên rất tốt, tiền đã không còn là vấn đề quan trọng nữa.
Vạn Hoài Bắc nói: “Cô Tô, lần sau có chuyện tốt như đánh mạt chược thế này thì nhớ gọi tôi với nhé”
“Được thôi” Lan Huyên mỉm cười rồi nói: “Anh Vạn đến bệnh viện thăm bệnh chắc không phải chỉ đi tay không đến đấy chứ?”
Lan Huyên và Lục Đồng Quân cùng lúc nhìn về phía Vạn Hoài Bắc, vẻ mặt đó rõ ràng là đang muốn nói nếu như không thể hiện chút thành ý thì khỏi bạn bè gì hết.
Vạn Hoài Bắc lập tức hứa hẹn: “Sau khi cô Tô sinh em bé thì tôi sẽ bao hết tất cả chỉ phí sữa bột, quần áo, bỉm tã, ngoài ra còn tặng thêm hai chiếc vòng bình an nữa”
Lan Huyên hài lòng, gật đầu và nói: “Anh Vạn khách sáo quá rồi”
Vạn Hoài Bắc đau lòng nói: “Đâu có, có khách sáo gì đâu”
Không kiếm chát được gì lại còn phải bù vào một khoản nữa.
Cuộc mua bán này anh ta lỗ thật rồi.
An Nhã Hân thấy Vạn Hoài Bắc bị gài mất vố thì nói: “Lan Huyên, đột nhiên tớ nhớ ra mình vẫn còn việc phải làm, tớ đi trước nhé, hôm khác lại đến thăm cậu”
Lý Thái vỗ ngực nói: “Ây dà, tôi cũng nhớ ra là mình vẫn còn có việc, Nhã Hân, tôi về chung với cô.”
Lan Huyên thấy hai người họ chạy còn nhanh hơn cả thỏ thì bĩu môi rồi nói: “Keo kiệt”
“Ùm, tôi nhớ ra chiều nay mình còn phải ký hợp đồng với một tốp người mẫu, tôi cũng phải đi trước đây” Vạn Hoài Bắc cũng chuồn đi.
Phòng bệnh lập tức trống trải.
Lan Huyên hỏi: “Lục Đồng Quân, sao em lại thành ra cắt ruột thừa vậy? Là do anh làm sao?”
“Ừm, anh đã bảo bác sĩ làm bệnh án giả đấy” Lục Đồng Quân nói: “Tối qua Nhã Viên đã thật sự đến tìm bác sĩ”
Lan Huyên búng ngón tay rồi n nh cao tay thật, may mà là ruột thừa chứ nếu như nói là trĩ thì em thật không biết giấu mặt đi đâu nữa”
Nếu không phải nhờ Lục Đồng Quân có chuẩn bị từ trước thì chuyện cô mang thai đã bị lộ từ lâu rồi.
Lục Đồng Quân âu yếm nhìn Lan Huyên và nói: “Để Bé Bảo ở đây chơi với em một lát nhé, anh đi thăm mẹ anh trước đã”
“Lúc nãy sắc mặt của cô Tân cũng không được tốt đâu, tiện thể anh cũng hỏi thăm cô ấy thử”
Tần Nhã Viên sẽ không biểu lộ cảm xúc của mình trước mặt Trần Hương Thủy, cô ta cũng rất thông minh, không thẳng thừng đánh giá Lan Huyên.
nhưng một người phụ nữ chưa chồng mà đã có con lại còn muốn qua lại với con trai mẹ thì tuyệt đối không được” Trần Hương Thủy tỏ thái độ: “Nhã Viên, mẹ chỉ nhận mỗi mình con là con dâu của mẹ thôi”
“Mẹ”
Lục Đồng Quân đi vào phòng, đuổi khéo Tần Nhã Viên đi chỗ khác: “Cô ra ngoài lấy ít nước đi”
“Ùm” Tần Nhã Viên thấu tình đạt lý, đoan trang lại rộng lượng.
Sau khi Tần Nhã Viên ra ngoài thì Trần Hương Thủy chau mày, nói “Con trai, mẹ không đồng ý cho con ở bên cái cô Tô Lan Huyên đó đâu.”
Lục Đồng Quân khẽ mỉm cười rồi nói: “Con phải tích đức mấy kiếp mới gặp được Lan Huyên đấy ạ.
Mẹ, nếu mẹ không đồng ý thì chẳng phải là con đã uổng công tích đức mấy kiếp đó rồi sao Đấy chẳng phải là câu nói mà Trần Hương Thủy đã nói lúc nãy sao?
Trần Hương Thủy cứng miệng không biết nói gì..