Lão Đại Hắc Đạo Đã Động Lòng
Vì chỉ còn vài tháng nữa là đến ngày Diệp Băng phải sinh nở.
Lãnh Hàn Tử muốn cho tới khi đó hắn và Diệp Băng đã chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp.
Nên đám cưới được sắp xếp từ sau ngày hắn cầu hôn Diệp Băng, bắt đầu trong vòng một tháng tới.
Phải nói A Tuấn là cánh tay phải đắc lực nhất từ trước tới nay của Lãnh Hàn Tử.
Mọi chuẩn bị cho đám cưới đều do một tay A Tuấn lo liệu hết tất thảy.
Để thuận tiện cũng như đề phòng bất trắc họ quyết định tổ chức đám cưới ngay tại Peru, ở một toà nhà 51 tầng.
Sáng sớm hôm nay Diệp Băng đi tới một cửa hiệu váy cưới lớn nhất Peru.
Vừa đặt chân vào Diệp Băng liền choáng ngợp bởi những mẫu váy cưới đính kim cương được trưng bày trong lồng kính.
“Xin chào quý khách, không biết cô cần loại váy kiểu dáng như nào?” - Nữ nhân viên đi ra tiếp đón nồng nhiệt.
“À, cô có mẫu váy nào dành cho người mang thai không?”
Cô nhân viên hạ tầm mắt xuống nhìn chiếc bụng đã nhô ra của Diệp Băng, hiểu ra được vấn đề liền nở nụ cười tươi rói, thân thiện đáp: “Có chứ, có hết, cô đi theo tôi vào trong tôi sẽ đưa mẫu váy cưới cho cô chọn.”
Diệp Băng quay lưng lại hướng mắt lên nhìn Lãnh Hàn Tử.
Hắn cười nuông chiều, xoa xoa đầu cô “Anh sẽ ngồi ở ngoài đây đợi em cứ thoải mái vào trong lựa váy đi.”
Có câu nói này của hắn cô mới yên tâm thoải mái đi vào trong lựa váy.
Nhân viên ở cửa hiệu này nhiệt tình hơn cô nghĩ.
Từ khi vào trong cô nhân viên thân thiện kia đưa ra rất nhiều loại váy cưới dành cho người mang thai.
Trong lúc di chuyển tới lui để xem kỹ mẫu váy hơn.
Vì lo lắng Diệp Băng sẽ mệt khi di chuyển quá nhiều nên cô ấy đỡ cô ngồi xuống ghế, rồi tự đem váy tới cho cô xem.
Cứ lần lượt hết mẫu này đến mẫu khác, xem đến hoa mắt chóng mặt Diệp Băng mới chọn được một chiếc váy cưới có kiểu dáng khá đơn giản.
“Tôi sẽ dẫn cô vào phòng thay váy.
Chắc bây giờ chồng cô đang mong ngóng lắm.”
Cô ấy vừa nói vừa cười đến tít cả hai mắt lại khiến cho Diệp Băng cũng rất háo hức muốn được cho Lãnh Hàn Tử thấy bản thân cô trong bộ váy cưới lộng lẫy.
Vào phòng thay đồ cô ấy giúp đỡ cô rất nhiều để Diệp Băng có thể dễ dàng mặc lên người.
“Cô thật sự rất xinh đẹp.” - Cô ấy đứng sau lưng, tấm tắc khen ngợi cô gái xinh đẹp đang hiện diện trong chiếc gương tròn.
Diệp Băng đứng thẳng tắp, ngơ ngác ngắm bản thân trong gương.
Hoá ra bản thân cô trong bộ váy cưới tuy đơn giản nhưng lại xinh đẹp đến hút hồn chính mình như vậy.
“Chúng ta đi thôi nào chồng cô đang đợi cô đấy.”
Lãnh Hàn Tử vắt chéo chân ngồi chờ trên hàng ghế Vip.
Lâu lâu nhướng người, ngó mắt vào xem cô đã bước ra chưa.
Suốt từ nãy tới giờ hắn ngồi chẳng yên, trong lòng rộn ràng chờ được thấy Diệp Băng mặc váy cưới bước ra.
“Lãnh Hàn Tử.” - Diệp Băng nhẹ giọng kêu tên hắn.
Bất giác sau tiếng kêu hắn ngồi thẳng lưng, nuốt nước bọt một cái rồi chậm chậm xoay lưng qua.
Nào ngờ lại thấy Diệp Băng mặc chiếc đầm màu hồng ban đầu trong lúc đến đây, váy cưới mà hắn muốn nhìn không hề xuất hiện như trong mong đợi.
“Có phải em chưa tìm được chiếc váy phù hợp không? Chúng ta sẽ thử đi qua chỗ khác xem sao.”
Lãnh Hàn Tử tiến tới chuẩn bị dắt tay cô đi tới cửa hiệu khác thì cô nhân viên khi nãy lúng túng lại gần, cúi người thật thấp xin lỗi hắn “Xin lỗi anh, thật ra cô ấy đã mặc váy cưới vào rồi nhưng giữa chừng khi chuẩn bị bước ra cho anh xem thì cô ấy lại kêu tôi giúp cô ấy thay trang phục.
Tôi thật sự xin lỗi, xin lỗi rất nhiều.”
Lãnh Hàn Tử nhíu mày nhìn cô ấy rồi quay sang nhìn Diệp Băng, hỏi một cách khó hiểu “Chuyện này là sao?”
Diệp Băng thấy bản thân cũng hơi có lỗi với anh nên ráng cười gượng gạo, giải thích:
“Thật ra là em cũng định ra cho anh thấy em mặc váy cưới rồi nhưng mà em muốn để tới khi đám cưới rồi mới cho anh bất ngờ.”
Lãnh Hàn Tử bày bộ mặt giận dỗi, cô mở to mắt long lanh như sao trên trời nhìn chằm chằm vào hắn, nũng nịu nói: “Anh có giận em không vậy? Em cũng đâu cố ý giấu anh đâu tại em muốn cho anh bất ngờ chứ bộ.”
Điệu bộ này e là hắn không sai cũng trở thành người sai mà thôi.
Hắn gõ nhẹ lên trán cô một cái sau đó đưa thẻ cho cô tính tiền bộ váy.
Xong xuôi, Lãnh Hàn Tử dẫn cô đi lựa nhẫn cưới rồi cả hai cùng nhau đi ăn, chạy vòng vòng ngắm cảnh.
Nào biết được A Tuấn đang ở dinh thự bận tối mặt tối mũi tổ chức đám cưới cho hắn.
…
- Ngày 7 tháng 7 năm xxx -
- Tại toà nhà Star Light -
Diệp Băng ngồi ngay ngắn trước gương cho thợ thợ makeup tập trung chuyên môn.
Hôm nay, cô được makeup cho một tone hồng nhẹ nhàng sang trọng nhưng không kém phần ngọt ngào.
Nổi bật nhất là đôi mắt hồn nhiên lấp lánh được điểm xuyết thêm kim tuyến và đôi môi hồng rạng rỡ mỗi khi nở nụ cười.
Sau khi makeup xong họ sẵn tay cài cho cô một chiếc khăn voan có hoạ tiết viền ren cùng bông hoa nhỏ.
“Vậy là xong rồi.”
Họ ngắm dung mạo tuyệt đẹp của cô dâu ở trong gương, không thấy có sai sót mới nhẹ nhõm sắp xếp lại đồ nghề trang điểm vào vali nhỏ.
Giờ khắc này ngay tại đất nước Peru Diệp Băng là người phụ nữ xinh đẹp nhất cũng là người hạnh phúc nhất trong ngày hôm nay.
Cô đứng dậy, đi tới đứng trước một cái gương lớn hơn để nhìn ngắm bản thân kỹ thêm một chút nữa.
Chiếc váy cưới với kiểu dáng đuôi xèo, bồng bềnh vừa khéo léo che giấu được chiếc bụng bầu của cô vừa tôn lên dáng người, và nước da khỏe khoắn.
Mái tóc lưng chừng ngang bắp tay được nhà tạo mẫu uốn xoăn, làm rối, rồi búi lên ngay giữa đầu cho cô.
Còn về phần tóc mái trước ông ấy cắt cho ngắn lại, tạo kiểu layer uốn xoăn nhẹ nhàng nhìn vào trông Diệp Băng càng thêm phần kiêu sa.
Makeup tone hồng càng điểm thêm cho dung nhan vốn dĩ sắc sảo càng đậm thêm nét quyến rũ cuốn hút.
“Thưa cô, đã tới giờ chúng ta phải đi rồi.” - Nhân viên lịch sử đứng ở ngoài cửa nói vọng vào cho cô biết.
“Tôi sẽ ra ngay.”
Cô xoay qua xoay lại nhìn bản thân lần cuối sau đó chuẩn bị đi ra thì điện thoại trên bàn kêu lên một tiếng thông báo có tin nhắn tới.
Ngoáy đầu nhìn chiếc điện thoại đang nằm trên bàn trang điểm Diệp Băng đoán rằng người vừa gửi tin nhắn tới là Lãnh Hàn Tử.
Nở nụ cười vui vẻ, ôm váy lon ton đi lại bàn lấy điện thoại.
Trong lúc mở điện thoại lên Diệp Băng còn suy nghĩ trong đầu Lãnh Hàn Tử đúng là một người đàn ông thiếu kiên nhẫn nhất quả đất.
Nhưng khi nhìn thấy nội dung tin nhắn và người gửi khiến cho Diệp Băng đứng hình ngay.
“Tôi đã cài bom bên trong toà nhà Star Light.
Nếu cô không muốn nhìn thấy người chồng mình yêu đậm sâu phải chết thì nhất quyết hôn lễ này không được phép diễn ra.
Đừng ngu ngốc mà nói chuyện này cho hắn biết vì tôi đã cài người vào.
Chúc cô một ngày may mắn.”
Cắn chặt môi, siết chặt chiếc điện thoại trong lồng bàn tay.
Lại là người đó… Lục Thuần Trạch!!!
Tới tận bây giờ anh vẫn chưa chịu buông tha cho cuộc sống của cô!!
“Đã tới giờ rồi ạ.”
Nhân viên ở ngoài hối thúc cô đi ra.
“Cô đi trước đi tôi sẽ ra ngay.” - Diệp Băng mở cửa, nói với người nhân viên.
Người nhân viên lúng túng một hồi rồi cũng chịu đi ra ngoài bữa tiệc trước.
Bóng lưng người nhân viên vừa khuất đi sau bức tường thì Diệp Băng mới chịu đi.
Cô đứng ở một góc tường dò mắt tìm bóng dáng Lãnh Hàn Tử.
Cuối cùng mắt cô dừng ngay bóng lưng cao lớn của hắn.
Trái tim bất giác thắt chặt lại, hai tay ôm lấy ngực trái.
Mặc dù chẳng muốn nhưng mạng sống của Lãnh Hàn Tử đang gặp nguy hiểm.
Nhìn anh lần cuối Diệp Băng dứt khoát quay lưng bỏ đi ra bằng cửa sau của toà nhà.
Lê từng bước chân nặng trĩu rời xa người cô yêu.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...