Khi Trần Bì tìm được Xuân Thân, thì thằng bé đã lủng lẳng trên cái cây ở ven đê. Sợi thừng sít lấy cái cổ khẳng khiu của nó, khiến cái cổ bị kéo dài ra khác thường.
Trần Bì vừa liếc nhìn, cũng đủ biết là nó đã chết ngắc rồi. Cái xác nho nhỏ lơ lửng giữa không trung, hơi hơi đung đưa trong gió.
Bấy giờ đã vào buổi hoàng hôn, bờ đê vắng tanh không một bóng người. Không biết lại có chuyện gì xảy ra mà trong không khí nồng nặc mùi khét lẹt. Con thuyền nhà Xuân Tứ neo bên bờ sông đã bị đốt trụi, chìm nghỉm. Nơi cách bờ mấy bước chân chỉ còn lại một phần xác thuyền cháy sém nổi lềnh bềnh trên mặt nước.
Xuân Thân bị đánh chết. Cả khuôn mặt nó đã bị đập nát bấy, từ những vết rách chém ngang trên mặt nó là biết, nó bị đánh bởi mái chèo. Răng trong miệng đã nát vụn cả, cằm dưới toác một nửa, máu từ miệng nhỏ long tong xuống nền đất dưới chân.
Ấy thế mà hai mắt thằng bé không hề nhắm lại, mà cứ mở trừng trừng.
Trần Bì như nhìn thấy được cảnh trên thuyền, một kẻ đang cầm mái chèo ra sức bổ xuống mặt đứa trẻ này, hết lần này đến lần khác, nhưng thằng bé vẫn không hề nhắm mắt, mà cứ trợn trừng, nhìn cho rõ đến từng vệt máu bắn lên không trung.
Trần Bì nhìn đôi mắt Xuân Thân, ánh mắt hắn cũng tối sầm xuống, cơn nóng nảy cứ cồn cào trong bụng như sắp nứt toác cả ra.
Trốn được một lần thì thế nào, rốt cục vẫn phải chết. Dù rằng, không được chết một cách thoải mái cho lắm, cũng không có được một chút xíu công bằng nào.
Trên thế gian này còn biết bao nhiêu người nữa cũng tựa như Xuân Thân, dù có cố gắng đến đâu, cũng chẳng với được bất kỳ tia hy vọng nào. Lời Hỉ Thất đã nói, chỉ thiếu một xu nữa thôi là có thể thành hiện thực rồi, ấy vậy mà ông trời già lại cứ trêu ngươi hắn như vậy. Vậy mới nói, con người ta không nhất thiết cứ phải sống tiếp làm gì, có cơ hội chết, thì cứ ngoan ngoãn chết đi. Hắn nhớ lại những kẻ mình đã giết ngày trước, nhớ lại ánh mắt của bọn chúng trước khi chết, hắn thực không thể hiểu nổi, vì sao ánh mắt bọn chúng lại không cam lòng đến thế. Nếu không chết, chúng mày còn có thể thế nào được chứ?
Trần Bì lạnh lùng quay lưng bỏ đi. Đi được mấy bước, bỗng nhiên hắn nhận ra điều gì, lại quay lại.
Hắn đến trước thi thể Xuân Thân, nhìn bàn tay Xuân Thân. Bàn tay trái của Xuân Thân có chút lạ thường, cứ nắm chặt thành một quả đấm, như đang bấu lấy thứ gì.
Trần Bì phải dùng hết sức mới bẻ được bàn tay nó ra. Thế là, một đồng xu từ trong tay Xuân Thân rơi xuống đất, rơi xuống vũng máu bên dưới. Rồi đồng xu bắn tung lên, lăn về phía bờ sông.
Trần Bì chạy theo mấy bước, trước khi đồng xu kịp lăn xuống nước, hắn đã giẫm lên chặn lại. Rồi hắn nhặt đồng tiền lên.
Hắn ngẩn người ra một lúc, rồi bỗng hiểu ra điều gì, tất cả huyết quản trong cơ thể hắn đều sùng sục sôi lên một cảm giác mừng rỡ đến điên cuồng, hắn liền phá lên cười. Ban đầu chỉ là co giật, rồi như thể tận sâu trong lòng hắn thấy nực cười quá, ngoài mặt vẫn còn chưa dám tin. Nhưng ngay sau đó, hắn rú lên cười sằng sặc.
Hắn nhìn lên trời, nắng chiều đã tàn gần hết, hắn không thấy đâu là Hỉ Thất ở trên trời, cũng không thấy thần tiên nào, tất cả những gì hắn nhìn thấy chỉ là ráng chiều sắp tắt.
“Hỉ Thất!” Hắn gào lên: “Con mẹ nhà mày! Cứ chờ đấy mà xem!”
Tiếng gào của hắn vọng khắp mặt sông, không ai đáp lời. Nhưng mồ hôi đã tứa ra đầy đầu hắn.
Trần Bì không kìm được, lại cười phá lên. Hắn trèo lên cây, tháo Xuân Thân xuống, kéo lê cái xác nó dưới đất cho đến tận nhà tắm. Hắn vào trong, lấy cái giỏ đựng khăn mặt ra. Hắn quẳng Xuân Thân vào đó, rồi đeo giỏ trúc lên lưng, đi về phía hồ Sa.
Cách hai dặm từ phía Đông hồ Sa có một ngôi miếu hoang đổ nát, đêm đầu tiên khi Trần Bì dạt đến Hán Khẩu đã ngủ ở đó. Trần Bì kéo Xuân Thân đến ngoài miếu, giơ chân đạp đổ tượng Phật trên bàn thờ, rồi đặt thi thể lên đó.
Xuân Thân nằm trên bàn thờ, máu đầm đìa trên xác nó bắt đầu lôi kéo lũ ruồi bu tới. Trần Bì nhìn vài lần, rồi bày biện lại tay chân Xuân Thân tạo thành một tư thế thoải mái một chút. Sau đó hắn chui vào một góc trong miếu, lật cục gạch dưới sàn nhà lên, rồi moi từ dưới lớp bùn đất ra một bọc đồ.
Đây chính là hung khí gây án mà hắn đã sử dụng khi vừa tháo chạy khỏi Chiết Giang. Đó là một con dao gọt dứa nhỏ, lưỡi chỉ dài bằng ngón tay giữa, đầu lưỡi dao sắc bén cong lại gần bằng một góc vuông, chuyên dùng để gọt dứa. Ngoài ra còn có một Cửu Trảo Câu buộc cùng với sợi thừng bằng da gân, chuyên dùng để bắt cua trên bờ biển.
Trần Bì thu dọn hết những thứ này, rồi giắt vào cái ruột tượng trên thắt lưng. Rồi hắn giở lá cờ miễn thuế kia, đổ hết số tiền xu ra ngoài, cuối cùng xâu thành một chuỗi. Sau đó hắn buộc lá cờ vào một cây gậy trúc, giương lên trước gió, đi về phía khu chợ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...