Lão Bản, Em Sai Rồi!

“Từ Tri Lễ, anh trở về tìm Tô Uyển đi.” Chân Nam Nhân nhìn xem đồ ăn trên bàn, trong lòng có điểm mỏi nhừ nếu đã đây là chuyện hết thảy đều đã xảy ra… nàng nên tiếp nhận, không phải sao? Nếu Từ Tri Lễ không thuộc về nàng, nàng cũng không phải cưỡng cầu, mặc dù Từ Tri Lễ thật sự rất tuấn tú, rất có tiền, hiện tại cũng rất hiểu được săn sóc người, chiếu cố người, làm cho nàng thật sự có điểm không bỏ được, nhưng là… hai năm trước nàng đã tránh được 1 lần rồi… cho nên trốn lần thứ nhất cũng không xong.. vậy phải tìm 1 nơi khác bắt đầu.

Từ Tri Lễ đứng bên cạnh cửa giống như đã hiểu Chân Nam Nhân có ý tưởng gì, đi tới trước mặt nàng hung hăng giữ cặt cằm của Chân Nam Nhân, ép nàng nhìn hai mắt của mình sau đó lại hung ác hôn lên môi của nàng, dùng sức cắn dường như muốn tại trên người của nàng lưu lại ấn kí vĩnh viễn của chính mình.

(Bạn đang đọc truyện Lão bản, em sai rồi! edit: Tuyết Liên. Chúc bạn có 1 mùa hè vui vẻ)

“Chân Nam Nhân, anh cảnh cáo em, em lần này dám một mình len lén chuồn mất, nếu như bị anh không cẩn thận bắt được, em liền thật sự chết chắc rồi ” Từ Tri Lễ uy hiếp nàng.

Được rồi, Từ Tri Lễ từ trước đến nay nói được là làm được, điểm này nàng hết sức tin tưởng.

“Từ Tri Lễ… Chúng ta đánh cuộc được hay không?”

” Đánh cuộc gì?” Từ Tri Lễ rất hoài nghi  Chân Nam Nhân.

“Đánh cuộc, em có phải hay không là số mệnh anh đã định.”

Từ Tri Lễ hung hăng gõ đầu Chân Nam Nhân.

“Em là xem phim quá nhiều đúng không!”

“Tôi là nói thật!” Chân Nam Nhân rưng rưng che lấy đầu của mình, Từ Tri Lễ…em thật sự thích anh khi phúc hắc trêu cợt em… dù nói thế nào so với anh hiện tại bị bạo lực hành hạ tốt hơn nhiều!


” …em muốn đánh cuộc như thế nào?” Từ Tri Lễ  không nói gì nhìn Chân Nam Nhân, trong lòng âm thầm đã quyết định, về sau không cho phép Chân Nam Nhân nhìn vào cái phim nhàm chán này nữa.

“Chuyện anh cùng Tô Uyển, chính 2 người tự giải quyết, chuyện đứa bé không liên quan gì tới tôi, tôi mặc kệ… coi như thừa dịp trong khoảng thời gian này đi chơi một vòng, chờ chuyện của anh giải quyết xong, anh liền tới tìm em khi nào tìm thì em sẽ lấy anh… nếu như là anh muốn cùng Tô Uyển kết hôn tôi cũng không ngăn cản, chỉ cần anh tìm người để cho em lời nhắn là được..em cũng tự tìm người mà gả?” Chân Nam Nhân lời còn chưa nói hết đã bị Từ Tri Lễ ngăn lại miệng, đương nhiên… là dùng miệng của hắn.

(Bạn đang đọc truyện Lão bản, em sai rồi! edit: Tuyết Liên. Chúc bạn có 1 mùa hè vui vẻ)

Chín tháng sau.

Chân Nam Nhân khiêng va ly của mình đứng trạm xe buýt chờ.

Ai ~ tìm công tác an toàn làm cả đời lại khó như vậy sao? Ly khai khỏi công ty của Wiltshire, Chân Nam Nhân ngây ngây ngô ngô trải qua cuộc sống bằng tiền dành dụm, mỗi ngày thoải mái nhàn nhã không tính là tiêu sái…. cho đến một ngày ngân hàng thẻ tín dụng phát đến trên điện thoại của nàng thì lúc đó nàng mới cảm giác được nguy cơ, vì vậy bắt đầu ngựa không dừng vó tìm việc làm…. thật vất vả mới tìm nhà, công ty mới công tác mấy tháng liền bị thủ trưởng chuẩn bị quy tắc ngầm, nàng đương nhiên không theo! Vì vậy rất kiên quyết ban cho đối phương một quả đấm, vinh quang trên mặt của đối phương để lại một mắt gấu mèo … vì vậy, nàng bị cuốn gói.

Ai, nàng rất buồn bực… Wiltshire à, tôi rất nhớ ngài!

Rất nhanh xe bus đến đây, Chân Nam Nhân yên lặng lên xe, vận khí rất tốt chiếm được một vị trí, nhìn ngoài cảnh cửa sổ Chân Nam Nhân đột nhiên có điểm nghĩ đến 1 người đã thật lâu không có xuất hiện…đã lâu như vậy, hắn có lẽ cùng Tô Uyển kết hôn đi, đến con cũng có rồi… ài…. thực… con mẹ nó hạnh phúc.

Đang khi Chân Nam Nhân ưu thương, xe bus bị ngừng lại.

Hử? Đây là có chuyện gì? Rõ ràng nơi này không phải điểm dừng… đang lúc Chân Nam Nhân tò mò ngắm nhìn một cái bóng dáng tiêu sái đi lên xe.

Trong nháy mắt Chân Nam Nhân ngây người, có ai nói cho nàng biết… Từ Tri Lễ tại sao lại ở chỗ này?

“Lão bà nên về nhà, chín tháng em cũng chơi đủ lâu rồi ” Từ Tri Lễ đứng ở bên cạnh Chân Nam Nhân, thừa dịp đại não của Chân Nam Nhân còn chưa kịp thời nhanh chóng đem Chân Nam Nhân mang xuống xe.

“Anh tại sao lại ở chỗ này!” Cho đến khi Từ Tri Lễ dẫn nàng trở về trên xe, Chân Nam Nhân lúc này mới tỉnh táo.

“Em đừng quên nơi này là thành phố B, anh ở chỗ này là rất bình thường. ” Từ Tri Lễ không chút hoang mang khởi động xe.

“Anh…anh không phải là cùng Tô Uyển kết hôn sao?”

“Anh chỉ thừa nhận em mới là vợ anh.”

“Tô Uyển thì sao đây?” Chân Nam Nhân liên tục không yên nhớ đến nữ phụ vạn năm kia.


“Cô ấy kết hôn.”

“Anh xem! Anh còn nói chưa cùng nàng ta kết hôn!” Chân Nam Nhân hận không thể đem cái va ly trong tay mình hung hăng đánh tới Từ Tri Lễ.

“Anh có nói chú rể là anh sao?” Nhìn xem Chân Nam Nhân có vẻ mặt tức giận kia… hắn rất vui vẻ, ít nhất chứng minh Chân Nam Nhân trong lòng vẫn là thật sự quan tâm hắn, dù cho miệng dao găm có chút chán ghét.

“Nàng ta lại cam tâm tình nguyện gả cho người khác? Cô ta còn mang thai con anh mà.”

“Đứa bé kia không phải là của anh, là cô ấy cùng một lão bản tại 1 tiệc rượu không cẩn thận lưu lại, bất quá hoàn hảo… lão bản kia và lão bà vẫn luôn không có hài tử, lần này anh buộc nàng ta đem con sinh ra, sau đó giám định ADN xong lão bản kia liền quyết đoán cùng lão bà hắn ly hôn, buộc Tô Uyển gả cho hắn… dù sao lão bản kia cũng mới hơn 40 tuổi, cũng xứng với Tô Uyển.”

“Cắt… vậy anh trong khoảng thời gian này sẽ không đi trêu chọc nữ nhân nào khác chứ?”

Thoáng cái Từ Tri Lễ phanh xe không có báo trước.

“Anh muốn hại chết tôi hả…” Chân Nam Nhân thiếu chút nữa bị Từ Tri Lễ hù cho chết.

“Anh không ngại cho em đêm nay thử một chút, xem anh trong khoảng thời gian này có hay không trêu chọc ai….”

Vì vậy, buổi tối hôm đó Chân Nam Nhân rất khắc sâu hiểu được….Từ Tri Lễ thật sự kìm nén thật lâu…em biết sai rồi…lão bản …em sai rồi….tha cho em….

(Bạn đang đọc truyện Lão bản, em sai rồi! edit: Tuyết Liên. Chúc bạn có 1 mùa hè vui vẻ)

Cảm nhận của editor:

Đôi khi sai lầm còn có cơ hội sửa chữa…


Đôi khi những thứ đã bỏ qua không thể như trước…

Đôi khi đó chính là định mệnh… mà định mệnh có tránh cũng không thoát.

Coi như từ anh nhìn đầu tiên Chân Nam Nhân xem Từ Tri Lễ thành 1 mỹ nhân thời điểm đó đã là nhất kiến chung tình.

Và khi không biết từ khi nào chọc ChânNamNhân là 1 thú vui cuộc sống, được hung hăng dạy dỗ nàng coi như hắn là 1 lão bản rất có đạo đức trừ hoạ cho thế gian rồi…

Câu chuyện khép l ở đây, chúc độc giả 1 mùa hè vui vẻ…

Trân trọng tình yêu nhé!

Mất đi thì sẽ hối tiếc…

Qua đi hãy để cho nó qua đi.. buông tay cho mình sảng khoái

22.30 p.m 06/06/2012

End!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui