Hoàng đế Ly quốc tuy là vua một nước, nhưng đối với chuyện Lý Tú Linh bị nhốt trong Cửu Minh đại ngục, bản thân ông ta cũng cảm thấy tuyệt vọng, cảm thấy hữu tâm vô lực như Nam Cung Quyền Thái Hư cung.
Cho đến khi lão hoàng đế lâm chung, Lý Tú Linh vẫn bị nhốt trong Cửu Minh đại ngục, cho nên đến chết ông ta cũng không thể gặp lại nữ nhi của mình lần cuối, ngậm tiếc nuối mà rời khỏi thế gian.
Sau khi Lý Càn Thế đăng cơ đã nhiều lần bày tỏ trên triều, muốn tự mình đến Thương Minh Tông khẩn cầu tông chủ Thương Minh Tông thả Lý Tú Linh, nhưng đều bị quần thần cực lực phản đối.
Các bách quan đều cho rằng, nếu vì sự tự do của trưởng công chúa mà đắc tội Trưởng Tôn Nghịch thì sẽ khiến toàn bộ Ly triều bị diệt vong.
Lão hoàng đế cũng chính là vì lo lắng đến quan hệ lợi hại này, nên tình nguyện ngậm tiếc nuối mà chết cũng không đề cập đến chuyện đòi người từ Thương Minh Tông, ông ta không thể vì nữ nhi nhà mình, mà đánh cược vận mệnh toàn bộ Ly quốc, đánh cược toàn bộ an nguy của dân chúng Ly quốc.
Vì vậy, Lý Càn Thế cũng không thể không từ bỏ ý tưởng của mình.
Mà bây giờ, hắn ta lại bất ngờ gặp được trưởng tỷ Lý Tú Linh ở đây, sự kích động lan tràn trong nội tâm khó có thể nói thành lời.
“Hoàng tỷ!” Lý Càn Thế nhìn Lý Tú Linh, thanh âm kích động mà hơi phát run.
Ngàn từ vạn ngữ đều dồn trong tiếng "Hoàng tỷ" này.
Bảy năm, Lý Tú Linh bị nhốt trong Cửu Minh đại ngục suốt bảy năm, giờ phút này rốt cục có thể trở về, rốt cục lại nhìn thấy đệ đệ ruột của mình rồi
“Càn Thế, không ngờ lúc gặp lại thì đệ đã trở thành vua một nước rồi!” Lý Tú Linh có chút vui mừng nhìn đệ đệ của mình, lộ ra một nụ cười nhợt nhạt.
Lúc này bách quan ở bên cạnh, người của Phạn Uyên Tông cũng đều còn ở đây, hai tỷ đệ đã xa cách bảy năm tuy có rất nhiều lời muốn nói nhưng cũng không tiện nói vào ngay lúc này.
Lý Càn Thế chắp tay cúi đầu với Tần Huyền Khê, "Cảm tạ Huyền Uyên ma tôn đã cứu trưởng tỷ ta khỏi Cửu Minh đại ngục!”
Hoàng đế đương triều đều cúi đầu bái cảm ơn, các bá quan ở hiện trường cũng đều vội vàng quỳ bái Tần Huyền Khê.
“Không cần nói cảm ơn, vừa nãy bản tôn đã nói, bản tôn làm việc này chỉ là vì trả lại nhân tình của phụ thân ngươi năm đó mà thôi!” Tần Huyền Khê nói.
Ba năm trước, khi hoàng đế Ly quốc biết được đại nạn của mình sắp tới nên đã làm một việc cuối cùng cho nữ nhi Lý Tú Ninh, chính là phái người vụng trộm đưa thần khí trấn quốc Hiên Viên Đỉnh đến Phạn Uyên Tông cho Tần Huyền Khê.
Bởi vì hoàng đế Ly quốc biết, thế gian này nếu có người có thể cứu sống người khác từ Cửu Minh đại ngục của Trưởng Tôn Nghịch ra thì nhất định là Tần Huyền Khê.
Hoàng đế Ly quốc là một người đại trí, lúc ông ta tặng Hiên Viên Đỉnh cho Tần Huyền Khê, cũng không đề cập đến bất kỳ yêu cầu nào, bởi vì nếu đưa ra yêu cầu thì đây chính là một cuộc giao dịch, tùy tiện đưa ra chuyện muốn tiến hành một giao dịch cùng Tần Huyền Khê sẽ chỉ khiến nàng không vui.
Hơn nữa ai dám chắc sau khi nữ ma đầu Tần Huyền Khê có được Hiên Viên đỉnh thì còn có thể nghiêm túc thực hiện giao dịch này không.
Cho nên, nếu không đề cập đến yêu cầu tặng Hiên Viên đỉnh thì chính là để nàng thiếu một nhân tình với hoàng thất Ly quốc, thời điểm thích hợp, nàng sẽ trả lại nhân tình này.
Mà đến khi Tần Huyền Khê có được Hiên Viên đỉnh cũng mới biết thần khí này vậy mà vẫn luôn giấu ở trong hoàng thất Ly quốc, được tặng Hiên Viên đỉnh, đối với nàng mà nói quả thật là một nhân tình rất lớn.
Cho nên, khi biết Ly quốc bị Yên quốc xâm lược ồ ạt, nàng liền nghĩ, đã đến lúc trả lại nhân tình này rồi,
Vì thế nàng liền đi một chuyến đến Thương Minh Tông, mang Lý Tú Linh từ trong Cửu Minh đại ngục ra ngoài.
Lão hoàng đế Ly quốc đã không đoán sai, bộ Huyền Doanh đại lục, Trưởng Tôn Nghịch chỉ nể mặt một người, người này chính là Tần Huyền Khê.
Lý Tú Linh được trở về quê hương, với tu vi của nàng ấy tự sẽ có biện pháp đánh lui kẻ địch ngoại bang, bảo toàn lãnh thổ Ly quốc.
“Giờ để bản tôn tháo xiềng xích cho ngươi!”
Tần Huyền Khê vừa dứt lời, ý niệm thoáng hiện trong đầu, xiềng xích nặng nề trên hai tay hai chân Lý Tú Linh đột nhiên hóa thành khói đen, khói đen ản vào không khí, phút chốc đã biến mất vô tung, giờ phút này nàng ấy mới hoàn toàn được tự do.
Lý Tú Linh chắp tay thi lễ với Tần Huyền Khê: "Cảm tạ ân cứu giúp của Huyền Uyên ma tôn!”
Lý Tú Linh là đệ tử của Thái Hư cung, là người trong tiên môn, đứng trên lập trường, nàng ấy và ma tu giả không đội trời chung, nhưng trớ trêu thay, cuối cùng người cứu nàng ấy ra khỏi Cửu Minh đại ngục lại là một ma tu giả.
Lòng nàng ấy như gương sáng, hiểu rất rõ cho dù lập trường bất đồng nhưng ân cứu mạng thì phải tạ ơn!
Lý Tú Linh tuy là người trong tiên môn, nhưng quan trọng hơn cũng là trưởng công chúa của hoàng thất Ly quốc!
Tần Huyền Khê lựa chọn vào nàng ấy khỏi Cửu Minh đại ngục lúc này cũng tương đương với cứu toàn bộ Ly quốc, cho nên nghĩ kỹ thì chính là hoàng thất Ly quốc lại thiếu Tần Huyền Khê một đại ân rồi.
“Người đã mang về cho các ngươi, bản tôn phải về đây!”
Tần Huyền Khê nói xong liền quay đầu trở lại trong xe, hai con tê giác khổng lồ kia cũng đọc hiểu ý của chủ nhân, xoay người, thân hình nặng nề của chúng khiến mỗi bước đạp là cả tòa Lạc thành cũng chấn động theo.
Sau khi Tần Huyền Khê rời đi, Lý Tú Linh lại đột nhiên quỳ xuống với Lý Càn Thế: "Bệ hạ, thần thỉnh mệnh đảm nhiệm đại nguyên soái binh mã, xuất binh nghênh kích kẻ địch Yên quốc!”
Đối mặt với một màn đột ngột này, Lý Càn Thế thoáng sửng sốt muốn nâng Lý Tú Linh dậy: "Hoàng tỷ, trên người tỷ có vết thương, chuyện đánh địch chờ sau khi thương tổn lành lặn rồi nói sau!”
Lý Tú Linh vẻ mặt ngưng trọng: "Những vết thương nhỏ của thần cũng không có gì đáng ngại, đại địch trước mắt, kính xin bệ hạ nhanh chóng hạ chỉ ý!”
"Hoàng tỷ, tỷ! đứng dậy trước đã!”
Lý Càn Thế thử nâng Lý Tú Linh dậy nhưng lại phát hiện nàng ấy giống như núi lớn, không hề nhúc nhích.
Dù sao, tu vi hiện giờ của Lý Tú Linh đã đến Phá Không cảnh đại viên mãn, nếu không phải nàng ấy tự nguyện đứng dậy thì Lý Càn Thế cũng sẽ không đả động được.
Bản thân Lý Tú Linh hiểu rất rõ, hiện giờ cũng chỉ có khi nàng ấy tự mình nhậm soái dẫn binh mới có thể đánh bại đại quân Yên quốc, đây cũng là nguyên nhân vì sao Tần Huyền Khê lại cứu nàng trở về đúng lúc này.
Cho nên nàng ấy mới cố ý yêu cầu muốn đảm nhiệm chức vụ chủ soái đại quân.
Năm đó, khi lão hoàng đế qua đời, nàng ấy không cách nào trở về, đây đã trở thành chuyện đáng tiếc lớn nhất trong cuộc đời nàng ấy, hiện giờ quốc gia gặp nạn, nàng ấy nhất định phải đứng lên bảo vệ phiến hà sơn này thay phụ thân đã qua đời, thay đệ đệ hiện giờ!
Lý Càn Thế cũng biết tính tình hoàng tỷ vô cùng bướng bỉnh, nếu hắn ta không đích thân hạ ngự chỉ ngay thì có thể nàng ấy sẽ không chịu đứng dậy.
Vì thế, trước mặt bách quan, hắn ta hạ khẩu dụ.
“Trẫm lệnh cho trưởng công chúa Lý Tú Linh làm đại nguyên soái binh mã, ít ngày nữa dẫn binh xuất chinh, đánh đuổi kẻ địch!”
Lý Tú Linh lập tức đáp: "Lĩnh mệnh!”
Lần xuất chinh này, kẻ địch nàng ấy phải đối mặt là chủ soái đại quân Yên quốc, tên là Liêu Thanh.
Liêu Thanh là phò mã gia của Yên quốc, đồng thời cũng là một tiên tu giả.
Trùng hợp thay, hắn ta và Lý Tú Linh đều là đệ tử của Thái Hư cung, chỉ là Liêu Thanh nhập môn sớm hơn Lý Tú Linh mười năm, xem như sư huynh của Lý Tú Linh.
Hiện giờ, hai sư huynh muội bọn họ sắp phải phân cao thấp trên chiến trường rồi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...