Không ít phàm nhân tình nguyện bỏ ra vạn kim, tình nguyện táng gia bại sản, chỉ cầu có thể ở lại Huyền Thanh cung học tập, nhưng hắn là một thôn dân nông thôn bình thường, đối mặt với kỳ ngộ hiếm có như chuyện có thể đến Huyền Thanh cung tập tu chân pháp, thế mà lại có thể nhẹ nhàng nói câu không có hứng thú với chuyện tu hành.
“Nếu như bản tôn muốn thu ngươi làm thân truyền đệ tử, vậy ngươi có hứng thú không?” Tô Tích Thu nói:
“Vẫn là không có hứng thú!” Tống Diệp thẳng thắn đáp.
Dù sao, nếu không ra được tân thủ thôn, không mở khóa chức năng [Tu Chân], hắn căn bản không có cách nào học được phương pháp tu chân.
Huống hồ hắn cũng tự hỏi vẫn chưa thể đoạn tình tuyệt ái, nếu đến Huyền Thanh cung, nhìn thấy sư tỷ sư muội xinh đẹp lại nhịn không được mà đi đến tán gẫu thêm vài câu, không chừng vị Tô tiên sư sát phạt quyết đoán này sẽ cầm đao giúp hắn đoạn tình căn sạch sẽ mất.
Dù sao, hắn cũng mới vừa mới chứng kiến nàng ta giết chết đồ đệ cũ của mình như thế nào mà.
Nữ nhân như vậy, Tống Diệp tự hỏi vẫn chưa dám trêu vào đâu.
Huống chi, hắn căn bản là không có cách nào dđến Huyền Thanh cung, ngay cả cửa thôn còn chưa bước ra được nữa.
Lúc này, nam đệ tử bên cạnh Tô Tích Thu liền có chút mất hứng, quát Tống Diệp:
"Thật không biết điều, sư phụ ta là Trường Ly tiên tôn của Huyền Thanh cung, địa vị cao sùng, đạo pháp siêu nhiên, giờ thu ngươi làm đồ đệ chính là phúc khí lớn nhất đời này của ngươi, ngươi lại còn dám không vừa ý sao?"
Tô Tích Thu trừng mắt nhìn nam đệ tử kia một cái: "Ngu Dịch, đừng nói bậy!”
Bị sư phụ trừng mắt như vậy, nam đệ tử tên Ngu Dịch liền không dám lên tiếng nữa.
Nhưng bị Tống Diệp nhiều lần cự tuyệt, chính Tô Tích Thu cũng cảm thấy mất mặt, nàng ta lại khôi phục vẻ mặt lạnh như băng nói viuws ba vị đệ tử kia: "Đi thôi!”
Vừa dứt lời, bốn sư đồ bọn họ liền ngự phong bay đi.
Giờ Tống Diệp đã biết danh húy của Tô tiên sư kia là "Tô Tích Thu", đương nhiên liền muốn biết thứ hạng của nàng ta trên bảng nhân vật chính đạo.
Vì thế hắn liền tìm bảng xếp hạng từ giao diện trò chơi, cẩn thận tìm kiếm từ trên xuống dưới, cuối cùng cũng tìm được tên "Tô Tích Thu" ở vị trí thứ 48.
Tô Tích Thu này tuy rằng không lọt vào top 10, ngay cả top 40 bảng cũng không vào, nhưng kỳ thật trong giới tiên tu nhân tài đông đúc, có thể xếp hạng 48, chứng tỏ nàng ta cũng là một nhân vật có trọng lượng nhất định.
"Diệp ca nhi.
" Triệu Chí Cao đột nhiên từ phía sau vỗ vỗ bả vai Tống Diệp, nói như ông cụ non.
"Ngươi có biết vừa rồi đã làm một chuyện ngu xuẩn nhất trong đời rồi không?"
“Vị Tô tiên sư kia chính là đại nhân vật vô cùng khó lường, nếu nàng đến hoàng cung Ly quốc thì ngay cả Hoàng đế Ly quốc cũng phải tự mình tiếp đãi, cũng không biết ngươi nghĩ gì là lại cự tuyệt làm đồ đệ của nàng, lãng phí cơ hội tốt này rồi!"
Tống Diệp mỉm cười, cũng không nói gì.
Dù sao hắn cũng không thể giải thích lý do tại sao với những người khác được.
“Chẳng lẽ là vì ngươi muốn ở đây chờ vị nương tử chưa qua cửa kia trở về nên mới không muốn theo Tô tiên sư đi Huyền Thanh cung sao?”
Triệu Chí Cao mở to hai mắt tựa như đã tìm được đáp án.
"Ta nói này Diệp ca nhi, ngươi thật đúng là một kẻ si tình, vị nữ tử họ Tần kia của ngươi đã định là sẽ không trở về nữa, ngươi nên sớm quên nàng đi, nàng đã đi nửa năm rồi, nếu nàng muốn trở về thì đã về từ lâu rồi.
"
"Cho dù nàng thật sự có việc nhất thời không thể trở về, nhưng nếu trong lòng có ngươi, nàng cũng sẽ nghĩ cách gửi cho ngươi một phong thư, ngươi nói thật cho ta đi, mấy tháng nay nàng có viết thư cho ngươi không!!"
Tống Diệp trực tiếp thẳng thắn nói: "Không có!”
"Vậy việc này không phải đã quá rõ ràng rồi sao, giờ có lẽ nàng đã quên có một người như ngươi rồi, ngươi còn cứ nghĩ đến nàng làm gì?" Triệu Chí Cao lại tiếp tục khuyên nhủ.
“Nếu ngươi thật sự muốn thành hôn thì ta có quen mấy hộ gia đình ở huyện Trừng huyện, có thể mai mối cho ngươi!”
Tống Diệp lắc đầu: "Không cần, ta chỉ muốn ở trong thôn này độc thân cả đời thôi!”
“Ây!” Triệu Chí Cao lại thở dài một tiếng.
"Cho nên, ngươi vẫn quyết định ở đây chờ nàng trở về à, nếu nàng ta không trở về ngươi liền tình nguyện cả đời độc thân đúng không?"
“Mà thôi, lão Triệu ta cũng lười khuyên ngươi nữa, ngươi tự giải quyết cho tốt đi, ta phải trở về huyện nha rồi!”
Sau khi Triệu Chí Cao được một quãng xa lại dường như đột nhiên có hứng thú mà cao giọng ngâm: "Đa tình tự cổ không dư hận, hận này dằng dặc biết nào nguôi!”
Tống Diệp thoáng sửng sốt, hắn không ngờ ở thế giới này cũng có thể nghe được thơ hay như thế!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...