Lãnh Vương Gia, Lãnh Vương Phi
“Khoan…Khoan đã!” Vũ Quân hoảng rồi! Nàng thật không biết mình là người khiến người khác lưu luyến như vậy nha!
“Xin Vương phi cho nô tỳ ở lại!” Thanh Tố vừa khóc vừa nói, khuôn mặt đáng thương hề hề nhìn nàng.
“Được rồi!” Ánh mắt Vũ Quân trở nên thâm trầm, thoáng qua lại trở về vẻ lạnh nhạt vốn có.
Thanh Tố này không phải người của Mạc Kỳ Phong, vậy là người của ai? Lục An Giao? Bà ta còn chưa lợi hại đến vậy! Xem ra hôn sự này không đơn giản như vậy.
Vân Vũ Quân nàng không phải người lương thiện, cũng tuyệt không có ý định trở thành người lương thiện. Tự mình đưa đầu dây đến cho nàng, vậy đừng trách nàng văng dây lại xiết chặt cổ ngươi!
“Ngươi tự dọn một căn phòng để nghỉ ngơi.” Vũ Quân nhè nhẹ phất tay ra hiệu cho Thanh Tố lui xuống, khẽ day day trán, như thế nào bị cuốn vào thị phi rồi?
Trời còn tờ mờ chưa sáng hẳn, Vũ Quân một thân y phục màu nguyệt nha, tay vung cành liễu dưới gốc đào. Tập luyện trở lại, nàng dần có thể khống chế không cho khí tức tụ lại, chỉ tập kiếm pháp thông thường. Lục An Giao đem nàng đẩy vào vòng thị phi này, hiện nay chỉ e muốn mạng nàng không chỉ có mình bà ta nữa.
Mạc Kỳ Phong kia sẽ không bảo vệ nàng, mạng của nàng chỉ có thể nhờ vào chính bản thân thôi. Huống hồ, nàng sẽ không ở lại đây, phải chết ở nơi này, nàng thật không cam tâm. Hơn nữa, trong lòng nam nhân kia…cũng không có nàng. Ha! Chỉ là một nam nhân thôi mà, nàng sẽ không đến nỗi không buông tay nổi chứ.
Vũ Quân trở mình trong xe ngựa, mớ y phục này thật nặng muốn chết người. Lén nhìn nam nhân đang nhắm mắt dưỡng thần kia, trái tim không tự chủ nảy lên một cái. Mạc Kỳ Phong này, tuyệt đối là họa thủy! Hàng mi dày che dấu thâm trầm trong đáy mắt, sống mũi cương nghị, tuy không phải dạng công tử khiến người ta nhìn vào không rời được ánh mắt, lại có lực hút sương gió phong trần, chẳng trách Vân Như Nguyệt đem nàng đẩy vào lửa vẫn không cam tâm. Xem ra là nàng lời rồi!
“Nhìn đủ?” Mí mắt chưa hề động, giọng nói lại ngập tràn mỉa mai khinh thị.
“Ta đang đánh giá xem nếu mang ngươi đến kỹ viện sẽ kiếm được bao nhiêu bạc. Xem ra sẽ thu lời không nhỏ.” Vũ Quân kéo tà váy, ngồi nghiêm chỉnh, mặt không biến sắc nói láo.
Mạc Kỳ Phong không khỏi nhíu mày. Kỹ viện? Đây là nơi mà nữ nhân có thể nhắc đến? Mà lại còn đến bán hắn? Nữ nhân này còn lời nào không dám nói không? Hắn không xuống tay nàng liền tưởng hẳn mặc người đùa bỡn à?
“Vân-Vũ-Quân!” Gằn từng tiếng, không khí xung quanh như đông cứng lại, khiến Vũ Quân có chút hít thở không thông. Hắn lại định lấy khí thế bức người!
“Vương gia không nên nóng giận!” Qua sông không thể không lụy đò, huống hồ mình còn đang đứng trên thuyền của hắn, Vũ Quân nhịn.
“Nể mặt Diệp Minh ta không muốn kiếm chuyện cùng cô. Nhưng không có nghĩa ta không dám làm gì cô.” Nét mặt Mạc Kỳ Phong âm trầm, thật muốn đem nữ tử không biết trời cao đất dày này ra dạy dỗ một trận.
Giọng nói của Mạc Kỳ Phong u lãnh đem Vũ Quân kéo về thực tại. Nàng như thế nào lại quên mất, nam nhân này đối nàng chỉ có chán ghét. Thực tại này như mảnh băng sắc ngọt đầu mùa khẽ nhéo vào trái tim nàng, đau nhói và rỉ máu. Mấy tháng nay hắn lạnh nhạt, nhưng thủy chung chưa có tổn hại nàng, khiến nàng ảo tưởng có thể như vậy chung sống cùng hắn. Khiến nàng nhất thời quên mất tồn tại của nàng đối với hắn là cái dằm trong mắt, không cách nào chấp nhận.
“Điều này ta hiểu rõ. Vừa rồi đã đắc tội, xin Vương gia thứ lỗi!” Hung hăng nhéo vào đùi một cái, xem như tự cảnh tỉnh chính mình. Trái tim đã đặt sai chỗ, không cho phép lý trí cùng theo đó đi chơi xa. Nữ nhi thường tình, nàng không nên dính tới.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...