Lãnh Tổng! Mộc Y Cũ Đã Chết Xin Đừng Làm Phiền Tôi


Nhưng cô không có phản ứng gì hết nên đành tiếp tục nói tiếp
- Việc.......giải lời nguyền rủa hai người ông xử lý được.

_ ông ghé sát tai cô nói.
Mộc Y lùi về phía sau vài bước ánh mắt có phần cảnh giác hỏi ngược lại.
- Ông làm vậy là có ý gì.?
- Tùy cách cháu hiểu? Thời hạn ba ngày, cho cháu suy nghĩ.
- Mộc Y! Em không được đồng ý bất cứ điều kiện gì cả.
Mộc Hạ ở dưới hét lớn.

Mộc Y nhìn ông ngoại rồi hỏi
- Tuyệt đối không nuốt lời?

- Ta có bao giờ nói sai không? Chỉ cần cháu lấy được ngai vàng của ma giới trong nhiệm kì tiếp theo.

Mộc Y không do dự gật đầu đồng ý trong sự tuyệt vọng của Mộc Sở Thiên và Mộc Hạ.

Một tờ giấy bằng khế ước được lấy ra nếu 1 trong 2 làm trái với lời hứa sẽ phải trả giá bằng tính mạng.

Ông ngoại lấy ra một con dao cứa vào tời giấy để máu nhỏ vào, Mộc Y cũng thế.

Đạt được mục đích ông liền đuổi hai anh cô đi và linh cữu của cha cô.

- Lôi hai đứa trẻ đó ra ngoài, linh cữu của Mộc Xuyên An an táng theo nghi lễ của Mộc tộc.

Từ nay cấm con gái và hai đứa cháu này được đặt chân vào nơi này cho đến khi ngai vàng tìm.được chủ nhân mới của nó.

Mộc Sở Thiên, Mộc Hạ hoảng hồn nhìn em gái, anh không biết vì sao cô lại đồng ý.
..
Mấy ngày làm lễ tang cho cha Mộc Y cũng không đến.

Họ không trách cô bời giờ cô đang ở một nơi sống chết không rõ.
Ngày hôm ấy thật buồn, Mộc phu nhân tuy không khóc nhưng bà lại cảm thấy mình nợ Mộc Xuyên An một lời xin lỗi,Mộc Sở Thiên và Mộc Hạ với đôi mắt thâm quầng mệt mỏi tiếp đón người đến dự tang lễ, nơi đây bao trùm một màu đen tĩnh lặng, một nỗi u ám không thể tả.

Lãnh Mặc Thần sau khi biết ngày hôm đó cô ở lại đó thì rất tức giận túm lấy Mộc Sở Thiên đấm anh một cái

- Mộc Sở Thiên! Mày có mỗi một em gái mà cũng không bảo vệ nổi vậy mày có xứng đáng làm anh không hả?

Mộc Sở Thiên không đáp chỉ lấy tay lau khóe miệng bị đánh cho chảy máu.

Lãnh Mặc Thần cũng suy sụp hoàn toàn không có cô anh như mất cả thế giới.

Cô là thế giới của anh, ánh sáng của anh, niềm vui của anh.

Hóa ra không phải chiếc vòng bạc của cô tặng anh tự nhiên bị đứt mà là cô gặp chuyện rồi.

Từ đầu đến cuối anh không bảo vệ được cô, từng hứa một đời bảo vệ cô nhưng giờ anh chỉ biết bất lực cầu nguyện mong cô bình an quay lại.

Lãnh phu nhân thấy sự tuyệt vọng của con trai bà đau lòng vô cùng, Mộc Y cũng giống như con gái bà vậy, bà nhìn cô trưởng thành, nhìn cô lớn lên sao không đau lòng cho được.

Từ nhỏ, cô đã được nuông chiều, yêu thương, giờ một thân một mình liệu có sống sót nổi không?....
....
5 năm không dài cũng chẳng ngắn nhưng với một người đang yêu thì nó giống như 5 thế kỉ vậy.

Lãnh Mặc Thần sống như chết, ngày ngày làm việc để quên đi nỗi nhớ Mộc Y, Mộc Sở Thiên và Mộc Hạ thì tự giam lỏng mình tự trách bản thân không bảo vệ được em.

Mộc Sở Thiên còn tự hành hạ bàn thân bởi vì quá day dứt anh vốn là người được chọn không hiểu sao, người được lại là cô.

Nó có khác nào gián tiếp nói rằng anh sẽ mất em.

Mộc phu nhân và Lãnh phu nhân hết nước khuyên và an ủi nhưng đều bất thành.

Mỗi ngày trôi qua đối với họ cứ như một năm vậy.


Mỗi ngày đều rất nặng nề,Cẩn Ngôn ở đó cũng bị không khí này làm ảnh hưởng, đột nhiên cậu nhận ra họ không hề xấu xa như lời đồn, họ coi cậu như thành viên trong gia đình.
...
****************
Mộc Y sau khi khế ước, cô được đưa đến một đấu trường được bọc bởi tòa lâu đài tráng lệ rất đẹp, hoa ở khắp nơi, toàn những tông màu tươi sáng ờ khắp nơi không một màu đen tối nhưng nơi đây lại mang cảm giác u ám, lạnh lẽo, ảm đạm, đến sở gai ốc.

Ở đây cứ một tháng một lần lại diễn ra kì thi đấu với nhau họ không cấm bất kì thủ đoạn nào để có thể lấy mạng được đối phương.

Không những thế còn có thể tùy ý giết bất cứ lúc nào.

Mộc Y thầm cười khinh bỉ khi đi cùng người hướng dẫn cấu trúc tòa lâu đài này.
Cô được sắp vào một căn phòng khá cao so với những học sinh khác tuy nhiên ở đây độ tuổi lại giao động từ 12 đến 20 tuổi.

Cô được sắp ở tầng trên này bởi cô là người mới vì thế cần có người bảo vệ.

- Từ nay, là phòng của em cấp bậc nhiệm tại của em là 0, cấp cao nhất là 10.

Ba ngày nữa là cuối tháng, nếu là người mới có thể từ chối nhận sự bảo vệ từ tháng sau sẽ không có nữa.

Mộc Y bước vào phòng đáp một câu cụt lủn

- Không cần!
Mộc Y biết những gì cô vừa nói nó có những như thế nào.
~ 8h sáng hôm sau ~

Mộc Y được dẫn đi kiểm tra năng lực tại một căn phòng kín ngoại trừ những người kiểm tra ra thì kết quả như nào cũng sẽ được bảo lưu và thông báo cho nội bộ.

Cô đặt tay lên quả câu thì
Rắc! Rắc!


Quả cầu đã bị nứt những người trong đó đều ngơ ngác nhìn nhau.

Những tiếng xì xào nổi lên

- Nhìn kìa con bé đó ở gia tộc nào vậy?

- Hình như là Mộc tộc hay sao ý!

- Quả cầu không được bảo quản tốt sao?
......
Mấy người có thể nói sau khi tôi rời đi mà Mộc Y thầm nói trong suy nghĩ.

Một quả cầu khác được mang ra Mộc Y lại sờ vào lần này cũng giống như lần trước đều bị vỡ, thử thêm mấy lần nữa thì kết quả vẫn giống như ban đầu vậy.

Sau mấy lần như vậy họ đành để cô ra về, Mộc Y không về phòng mà lại lang thang khắp nơi khó khăn lắm cô mới thấy thư viện.

Nơi này rộng như một sân bóng thậm chí là hơn nữa.

Đi một vòng quanh thư viện cô bị thu hút bởi một quyển sách được viết bằng chữ cổ, cuốn sách bị vứt ở một nơi khá xa so với trước ng tâm thư viện đã thế còn khá là bụi bặm.

Mộc Y cầm lấy nó thổi hết bụi ở trên mắt sách đi và lấy nó mang về phòng đọc..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui