Lãnh Tổng! Mộc Y Cũ Đã Chết Xin Đừng Làm Phiền Tôi


Mộc Y xuống phòng y tế, y tá nhìn thấy thì nhanh chóng xử lý vết thương cho cô vừa cằn nhằn với nam sinh kia.



- Cô thật không thể tin được lại có một bạn trai để cho bạn gái bị thương đấy.

Chú ý tới cô ấy một chút đi.



- Cô à chúng cháu không phải người yêu của nhau đâu!
Mộc Y và nam sinh viên kia đồng thanh, minh oan cho mình.



- Định lừa ai vậy hai đứa.



Biết không thể cãi lại được cả hai đều chọn cách im lặng không nói gì hết.



Ra khỏi phòng y tế cô bảo với nam sinh kia.

- Cảm ơn anh! Phiền anh nhiều rồi!

- Không phiền! Em về nghỉ ngơi đi, bài vở anh chép cho.




- Vâng em cảm ơn!
Mộc Y quay về kí túc xá dáng vẻ mệt mỏi hiện lên rõ rệt.



- Haizzz! Chết mình mất tên khốn đó càng ngày được nước lấn tới.

........!
Từ hôm cô bị thương ở tay nên nghỉ học vài hôm thì nam sinh viên cùng khóa kia luôn chép bài giúp cô qua những cuộc trò chuyện ngắn ngủi cô biết được hai người cùng quê và hai người đã thân thiết với nhau hơn.



Sau khi cô khỏi tay đã mời cậu ta đi ăn cơm thay cho lời cảm ơn.



- Lẫm Tử ca ca! Tối nay rảnh không? Đi ăn tối với em.

- Rảnh lắm! Được chứ, được mĩ nhân mời sao dám từ chối.



- 18h30' gặp nhau ở quán ăn địa chỉ là An.......!
- Được hẹn gặp em ở đấy nhé.!

- Vâng!

Đến tối Mộc Y ăn mặc chỉnh chu rồi ra ngoài, lần đầu tiên bạn cùng phòng với cô thấy cô ăn diện như thế bình thường có chết cũng chỉ mặc quần áo đơn giản.

- Mộc Y! Cậu đi đâu đấy?

- Cậu không cần biết đâu! _ nói xong cô đi mất không kịp để cô nàng hỏi han gì thêm.



Tại nhà hàng An
- Hi! Mộc Y bên này em ơi.!
- Đến sớm thế anh! _ Mộc Y đi tới bàn đã được đặt trước.

- Em muốn ăn gì? _ Lẫm Tử đưa cô thực đơn nhà hàng nhưng cô lại không xem mà nói lại

- Em ăn gì cũng được hết á! Vì thế anh gọi đi hôm nay em mời.

- Được vậy anh không khách sao nữa.

Một lúc sau món ăn được mang lên, khẩu vị của Lẫm Tử khá giống với cô cũng vì thế mà cô có thể ăn được.



- Em vào nhà về sinh chút! _ vừa nói Mộc Y vừa đứng dậy đi luôn không để cho Lẫm Tử có cơ hội trả lời.

Vào đến nhà vệ sinh cô bắt gặp đàn chị khóa trên cũng đang ở đây, tất nhiên cô cũng chẳng thèm quan tâm nhưng một chị đã tiến đến chặn cô lại.



- Em là Mộc Y đúng không?


Mộc Y vẫn thản nhiên lướt qua.

Cảm giác bị ngó lơ khiến chị ta nổi giận trực tiếp chặn cửa không cho cô qua.



- Có vẻ như chị mày đã đoán đúng rồi nhỉ?
Mộc Y nhìn chị ta bằng ánh mắt vô cảm, dường như chị ta không là gì cả.

Thấy cô có ý định không trả lời chị ta liền đe dọa cô.

- Mày có thể tránh xa vị hôn thê của tao ra được không?

Vị hôn thê mà chị ta nhắc tới là Lẫm Tử sao? Nhưng trông anh ta đâu có quan tâm chị đâu nhỉ.



Thấy cô không đáp lời cô bạn bên cạnh chị ta liền dơ tay tát cô.



- Mày không dạy được nó ta thay mày dạy!
Mộc Y nào có để chị ta động tới mình liền né tránh cái tát đó.

Nhưng chị ta không chịu thua liền dùng chân đá cô.

Xem ra chị ta có học qua võ, Mộc Y nhất thời thấy hứng thú với chị ta liền cười lạnh, và đỡ lấy đòn của chị ta.

Sau đó phản công lại đá thẳng vào bụng khiến chị ta ngã sõng soài dưới nền gạch.



Mộc Y đi tới túm tóc chị ta ánh mắt sắc lạnh đến mức khiến chị ta run sợ

- Đừng hơi chút là động tay động chân chị à! Tay nhanh hơn não là có ngày chết đấy.



- Mộc Y!!? Em làm gì vậy? _ Lẫm Tử thấy Mộc Y đi lâu quá thì đứng dậy đi tìm đúng lúc thấy cô đang ở phòng ngoài rửa tay chung và nghe thấy tiếng hét của ai đó, anh còn lo là cô bị bắt nạt nhưng xem ra không phải rồi.




Liễu Hoa nhào tới bên Lẫm Tử ôm lấy cánh tay, nước mắt rưng rưng chực trào rơi giọng nói run rẩy

- Lẫm Tử! Con bé muốn đánh tụi em.

Em chỉ hỏi em ấy tên gì thôi mà phản ứng em ấy gắt quá.!

Mộc Y cũng ngơ luôn không hổ danh là sinh viên khoa diễn xuất có khác chỉ vào câu nói và diễn xuất liền chụp cho cô cái mũ đánh người vô cớ.



- Mộc Y! Có chuyện gì vậy, kể cho anh nghe đi! _ Lẫm Tử rút tay ra khỏi chị ta đi tới đưa tay ra ngỏ ý đỡ cô dậy.



Không một lời chất vấn anh ấy vẫn đứng về phía cô, Mộc Y cười đáp lại.



- Như lời chị ấy nói đấy! _ Mộc Y tự đứng dậy phủi quần áo như vừa động vào thứ bẩn thỉu vậy.



Lẫm Tử cười trừ! Anh biết tất cả từ đầu tới cuối.

Chỉ cần cô lên tiếng thanh minh thì anh sẽ có cơ hội cắt đuôi kẻ ăn bán này.

Nhưng anh không ngờ cô lại chấp nhận lời nói đầy giả tạo ấy..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui