Lãnh Tổng! Mộc Y Cũ Đã Chết Xin Đừng Làm Phiền Tôi
Mộc Sở Thiên và Mộc Hạ sau khi xác nhận cô không bị làm sao thì mới an tâm,
- Mộc Y! Em không sao chứ! Có bị thương ở đâu không ?
- Em không sao! _ cô chấn an hai người anh trai của mình.
Hai người họ một người đưa cô về, người còn lại xử lí thi thể và vác cậu thanh niên nửa sống nửa chết kia.
Tới căn nhà gỗ Mộc Hạ lấy khăn ấm lau mặt cho cô, cẩn thận từng ly từng tí xem xét cô có bị thương hay không.
Dường như lời cô nói chả có tý tác dụng nào cả.
Mộc Y thở dài, cô lớn bằng ngần nào rồi nhưng hai anh trai của cô luôn coi cô như em bé không đúng là tủ tinh vật dễ vỡ thì đúng hơn.
Mộc Sở Thiên lôi cậu thiếu niên đó về căn nhà gỗ.
Mộc Hạ trị thương cho thiếu niên đó, và thay cho cậu ta bộ quần áo mới trong lúc đó, Mộc Sở Thiên dẫn cô về nhà.
Trên đường đi anh hỏi cô
- Em có biết những tên đó là ai không? Tại sao bọn chúng lại tấn công em?
Một loạt các câu hỏi dồn dập về phía cô
- Em không biết! Em đang đi dạo dọc theo bờ biển thì gặp bọn chúng.
Vào đến nhà cô cũng không thấy Lãnh Mặc Thần đâu, trong lúc cô đi tắm Mộc Sở Thiên ngồi dưới nhà gọi quản lý điều tra thân phận của thiếu niên đó.
Lên đến trên phòng làm việc cô thấy một tờ giấy nhắn của Lãnh Mặc Thần.
Thì ra từ giờ anh phải tiếp quản một tập đoàn lớn nên sẽ không có thời gian bên cạnh cô nhiều.
Không những thế còn nhắc nhở cô phải biết tự chăm sóc cho bản thân mình, nhắc cô ăn uống đầy đủ không được bỏ bữa.
Mộc Y mỉm cười hôn nhẹ lên tờ giấy rồi đi tắm.
Tắm xong cô thấy anh Hạ bế người đó về nhà chăn sóc.
.....!
Đã qua ba ngày rồi mà cậu thiếu niên đó vẫn chưa tỉnh lại.
Hơn nữa lai lịch lại còn bất minh.
Hôm nay đã là ngày thứ tư rồi.
Trong lúc cô đang ngồi canh thì phát hiện tay cậu ta cử động, hàng mi dài cong vút khiến người ta phải ghen tị mà.
Cậu ta mở mắt nhìn xung quanh phát hiện mình đang ở một nơi xa lạ thì hoảng sợ.
Mộc Y vội vàng chấn an.
- Đừng sợ! Đây là nhà của tôi.
Trông cậu ta ngơ ngác một lúc rồi mới lắp bắp nói bằng tiếng Pháp.
- Thiên thần sao? Tôi chết rồi ừ? Lần đầu tiên trong cuộc đời cậu nhìn thấy người đẹp đến thế, tưởng như chỉ có trong truyện thôi vậy.(* Hải Lam xin phép không viết tiếng Pháp cho đỡ mất công độc giả đọc phải dịch)
Thấy thế Mộc Y trả lời lại bằng tiếng Pháp
- Cậu vẫn còn sống, hơn nữa đây là nhà tôi! Cậu thấy sao rồi cơ thể ổn không? Tên gì? Bao nhiêu tuổi?
Một loạt câu hỏi được đặt ra khiến cậu thiếu niên ngẩn người một lúc rồi mới trả lời được.
- Tôi không nhớ tôi là ai tên gì, hay ở đâu cả.
Mộc Hạ đi vào nhìn cậu thiếu niên trước mặt có vẻ cậu ta là người nước ngoài liền hỏi Mộc Y.
- Cậu ta là người nước ngoài hả?
- Cậu ta chỉ nới được tiếng Pháp thôi!
Sau đó cô quay sang hỏi cậu ta muốn ăn gì
- Cậu có muốn ăn súp không?
Cậu thiếu niên đó chỉ gật đầu.
Mộc Y quay lại nói với anh
- Anh nói với nhà bếp làm cho cậu ta một bát súp nhé.
- Ừ! Xong tẹo nữa anh cả có chuyện muốn hỏi em đấy.
- Vâng!
Mộc Y quay lại nói với cậu ta
- Gay nhỉ! Cậu cần phải có một cái tên mình gọi cậu là Cẩn Ngôn nhé được không? Từ giờ cậu học bản địa của nước mình nhé bởi cậu cần phải giao tiếp với những người khác ngoài mình.
- Được, làm phiền cậu rồi.!
Mộc Y cười xã giao
- Không phiền! Trong thời gian này hãy nghỉ ngơi và tĩnh dưỡng cơ thể đi nhé.
..
Một lúc sau, người giúp việc bưng lên một bát súp
- Cậu tự ăn được chứ!
- Được!
- Vậy không làm phiền cậu ăn mình ra ngoài đây, có gì gọi người giúp việc cô ấy biết một ít tiếng Pháp.
- Cảm ơn cậu!
Mộc Y dắn dò người giúp việc một lúc rồi rời đi.
Người giúp việc cũng rất nhiệt tình chăm sóc cậu rất tử tế.
Mộc Y lên tầng mở cửa vào phòng làm việc của anh cả.
Sắc mặt của hai anh trông có vẻ rất căng thẳng, thấy cô bước vào họ đồng loạt ngẩng đầu lên.
- Em đến rồi! Ngồi đi em..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...