Lãnh Tổng! Mộc Y Cũ Đã Chết Xin Đừng Làm Phiền Tôi
Bữa trưa Mộc Y không thấy Lãnh Mặc Thần xuống ăn liền hỏi anh hai
- Anh ơi! Mặc Thần không xuống ăn à?
Mộc Hạ tròn mắt nhìn em gái, bình thường Mộc Y làm gì có quan tâm đến Mặc Thần bao giờ đâu, điều này làm Mộc Hạ khó chịu.
- Anh không biết!.
Mộc Sở Thiên cũng thấy khó chịu nhưng không nói gì chỉ im lặng ăn cơm.
Ăn xong cô cùng hai anh đi lên rừng chơi cùng với Lucas.
Nắng chiều của mùa thu oi ả, gắt gỏng nhưng được đi dạo dưới những tán lá phong vàng, đỏ rụng đầy dưới đất trông như một tấm thảm với tông màu chủ đạo là vàng xem lẫn một vài lá đỏ.
Mốt hôm nay, cô sẽ quay lại trường, tự mình tổng kết ba tháng hè qua cô thấy thật ngắn ngủ nhưng cũng thật lắm chuyện xảy ra đối với bản thân.
Đi hết khu rừng thơ mộng này là một bãi biển đầy nắng và gió, nơi này hầu như không ai biết đến vì nó lằm trong phạm vi nhà cô.
Chính vì thế nơi đây cũng trở thành căn cứ bí mật của ba anh em họ.
Một căn nhà gỗ được dựng cách đó không xa, ba người họ bước vào.
Tất cả những đồ ở đây đều là kỉ vật vô giá đối với họ chỉ vài năm nữa thôi là mỗi người đều có cuộc sống riêng của mình.
Nơi này có rất nhiều sách đây cũng là điểm chung duy nhất của ba anh em họ.
Mộc Hạ đi pha trà trong lúc đó Mộc Sở Thiên làm bánh chỉ có cô là rảnh rỗi, Mộc Y đi dạo quanh bờ biển đôi chân trần đi trên cát.
Một người một sói đi cùng nhau trên bờ biển kiếp này thật yên bình và hạnh phúc giá mọi thứ có thể dừng lại ở khoảng thời gian này.
Trong kiếp trước một ngày bình yên cô cũng chẳng có, mỗi ngày cô đều dằn vặt, gặm nhấm nỗi đau mất đi người thân.
Sống trong bóng ma tâm lý.
Đến giờ nghĩ lại cô vẫn còn cảm thấy đau nhói trong tim, cảm giác như bị ai đó bóp nghẹt vậy.
Dù thời gian có trôi qua như thế nào nỗi đau đó vẫn không thể xóa nhòa được nó vẫn len lỏi trong tâm trí cô.
Mỗi bước chân cô bước trên cát lại bị sóng biển xóa đi.
Đi mệt rồi thì cô tìm một gốc cây để ngồi nghỉ.
.........
Trong lúc đó Lãnh Mặc Thần thì lại đang phải tự xử lý thằng em của mình.
Trên bảo dưới không nghe thì biết làm sao bây giờ.
Cũng may là Mộc Y chưa nhỉ nhìn thấy nếu không anh chẳng biết giấu mặt đi đâu, sau nay anh phải cẩn thận mới được.
Đến điên mất anh còn phải chờ đến 5 năm nữa mới có thể 'thịt' được Mộc Y.
- Ha! Điên mất thôi! Em mau lớn nhanh lên đi.
Lãnh Mặc Thần nằm úp mặt vào gối thở hổn hển.
.....
- Hắt xì! Ai đang nhắc đến mình vậy.
_ Mộc Y vừa nói vừa lấy tay xoa xoa mũi.
Con sói của cô đột nhiên đứng dậy nhìn theo hướng dọc theo bờ biển, thấy lạ Mộc Y cũng nhìn theo một lúc sau xuất hiện một cậu thiếu niên với toàn thân đầy máu đang bước đi một cách khó khăn.
Mộc Y là kiểu người vô tâm với người ngoài chính vì thế mà cô đã mặc kệ cậu thiếu niên trạc tuổi với mình.
Nhưng người tính không bằng trời tính một lúc nào có một nhóm người mặc đồ đen đi tới bắt cậu thiếu niên đó đi.
Mộc Y len lén định chuồn đi nhưng Lucas đã bán đứng cô,
Rắc!
Lucas đã giẵm phải một cành cây khô.
Thấy có tiếng động bọn chúng thẳng tay bắn súng về phía có tiếng động, Mộc Y biết không thể chốn liền ra hiệu với Lucas chạy về kéo hai anh ra đây.
Pằng!
- Kẻ nào, ra đây mau!
Mộc Y nhẹ nhàng bước ra khỏi chỗ chốn.
Đám người đó sững sờ khi lần đầu tiên thấy có một mĩ nhân đẹp đến thế.
- Aiya! Xin lỗi mấy vị, tôi chỉ vô tình đi qua đây thôi, bỏ qua cho tôi nhé! Tôi sẽ coi như chưa nhìn thấy gì.
Trong đám này vẫn có một tên tỉnh táo trước một mĩ nhân.
Hắn thẳng tay bắn cảnh cáo cô.
Pằng!
- Mày là ai? Nơi này sẽ không bao giờ có người ở đây?
Ánh mắt đơn thuần trong veo giờ lại lạnh lẽo âm u đầy sát khí.
- Mấy người cũng biết nơi này không có người à? Biết khu vực này thuộc sở hữu của ai không?
Vừa nói cô vừa nhẹ nhàng đi tới giọng nói như đến từ địa ngục khiến cho bọn chúng sởn gai ốc.
Mộc Y tung cước đá bay súng của một tên nhanh chóng cầm lấy khẩu súng ngắn bắn tên đầu tiên chết vì gái đúng là một cái chết tê tái mà.
Thấy cô gái trước mặt không phải dạng vừa những tên khác dường như trực giác mách bảo người con gái trước mặt thân thế không hề đơn giản.
Có thể chẳng quan tâm bọn chúng là người của ai mà có thể trực tiếp giết người mà không quan tâm đến hậu quả.
Một tên lên đạn khẩu súng lục còn chưa kịp bắn cô đã bị cô bắn ngược lại.
Lúc này, cô cười một cách khinh dị khiến người ta sởn gai ốc.
.Mộc Y lấy con dao găm trên người của một tên bị cô bắn chết.
Dao găm là sở trường của cô chính vì thế mà giờ giống như một sân khấu bi kịch của đám người đó, cô giống như một vu công nhẹ nhàng lướt trên sân khấu đầy máu, máu mà cô giết đám người đó bắn vào váy của cô.
Một tên vung chân đá cô nhưng Mộc Y đã nhanh chân hơn một bước phi con dao găm vào đầu hắn khiến hắn hét lên trong đau đớn.
- Aaaaa.....aa!
Trong số nhưng tên cô đánh có một tên còn sống hắn vươn tay lấy khẩu súng nhằn về phía cô nhưng hắn chưa kịp bắn thì một viên đạn đã bắn xuyên đầu hắn khiến cho hắn chết không nhắm mắt.
Pằng!
Mộc Y đứng giữa những thi thể toàn thân đầy máu quay đầu nhìn hai anh đang đi tới.
Trên gương mặt tràn đầy sự lo lắng..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...