Lãnh Tổng! Mộc Y Cũ Đã Chết Xin Đừng Làm Phiền Tôi
Mộc Hạ nhìn thấy cô thì vui mừng ôm lấy cô thơm vào má cô.
- Sói trắng đây rồi! hôm nay mệt không? _Mộc Sở Thiên lau mồ hôi hỏi cô.
- Không em không mệt đâu.
Chỉ buồn ngủ thôi.
_ Mộc Y dụ dụ mắt, cả ngày nay cô chạy không nhiều nhưng lại có mấy đứa ăn hại này nên không còn cách nào khác phải lôi theo nếu muốn thắng.
- Ờ mà sao anh vẫn chưa ngỏm nhỉ?_ Mộc Y nhìn Lãnh Mặc Thần đang uống nước.
- Đồ sói trắng! _ Lãnh Mặc Thần đi tới xoa xoa đầu cô.
Vì cô lùn nên không thể đánh lại được đành để mặc anh ta muốn làm gì thì làm.
Bạch Nhạn thấy khung cảnh đó thì bật cười.
- Phì! Ha....ha haa...!mấy anh em nhà các cậu yêu thương nhau thật đấy.!
Mộc Y cau mày nhìn Lãnh Mặc Thần và Bạch Nhạn.
Nhận thấy ánh mắt sắc bén đang nhìn mình Bạch Nhạn không cười nữa chui tọt vào trong lều đi ngủ.
Nửa đêm khi cả sáu người đang ngủ thì nghe thấy tiếng gầm gừ của thú dữ đã thế một cơn gió thổi đã là dập tắt ngọn lửa khiến cho Bạch Nhạn hoảng sợ.
Mộc Y và hai người anh đang tìm cách kéo dãn khoảng cách trong lúc Lãnh Mặc Thần đốt pháo sáng để cầu cứu, nhưng vẫn là không kịp.
Mộc Y túm lấy tay Lãnh Mặc Thần kéo anh khỏi một con hổ.
- Chia nhau ra chạy đi! _ Mộc Hạ nói lớn.
Vừa dứt lời Lãnh Mặc Thần nắm lấy tay cô lôi cô đi.
Anh trai lớn của cô đi cùng Bạch Nhạn còn Mộc Hạ đi cùng với một bạn học khác.
Trong rừng tối không có đèn hay bất kì ngọn lửa nào, mấy người họ chạy theo bản năng nhưng cô và Lãnh Mặc Thần là hai người xui xẻo nhất vẫn là hai người họ chưa gì cả hai đã đến bên vách núi sâu hun hút nhìn không thấy đáy kia.
Mộc Y không may trượt chân rơi xuống, thấy thế Lãnh Mặc Thần không do dự lao theo cô xuống.
||||| Truyện đề cử: Đau Đến Mấy Vẫn Yêu |||||
Bên này mấy người họ may sao gặp được người canh trại mới thoát được.Mộc Hạ mặt tái nhợt hình anh trai
- Chú! Chú....!vẫn còn em cháu và bạn cháu trong rừng....!không biết đã lạc đâu rồi.
_ Mộc Sở Thiên chân tay rã rời ngồi xuống bên cạnh Mộc Hạ an ủi cậu em.
Ngay trong đêm họ đã sơ tám tất cả học sinh ở đây và gọi phụ huynh đến đón.
Sau khi nhận được tin Mộc Xuyên An, Mộc phu nhân và Lãnh phu nhân đã sai người đi tới cùng tìm kiếm, nhưng phải mất ít nhất một ngày họ mới đến được nơi đấy là đi trực thăng riêng của họ.
Mọi nguồn lực tìm kiếm đều dồn để tìm Lãnh Mặc Thần và Mộc Y.
Chẳng biết qua bao lâu Mộc Y tỉnh lại thấy mình đang nằm trên người Lãnh Mặc Thần mình đầy thương tích, còn cô chỉ bị xây xát một chút không đáng kể.
Mặt trời đã lên cao rồi, cô đứng dậy tìm kiếm quanh đây có hang nào không, nhưng không hề có cái hang nào cả.
Mộc Y đàng lôi kéo Lãnh Mặc Thần đang bất tỉnh nhân sự vào gốc cây gần nhất.
Rồi xem xét vết thương, cũng may mắn thay cô khoác theo balo chứ không thì Lãnh Mặc Thần chết chắc.
Mộc Y cởi áo anh, nhẹ nhàng rửa vết thương rồi băng bó.
Cũng mai trong này có áo cỡ rộng thế này xem ra cô đã khoác nhầm balo của anh cả hoặc anh hai rồi.
Băng bó xong cô nhìn lên nơi mình bị trượt chân xuống, không cao lắm nhưng cũng không thể trèo lên được.
Gần trưa Lãnh Mặc Thần mới tỉnh lại, cảm thấy toàn thân đau nhức, chân phải không còn cảm giác, hơn nữa chỗ đó còn sưng.
Anh nhìn xung quanh không thấy ai thì hoảng sợ nhưng lại nghe thấy phía sau lưng giọng nói của Mộc Y
- Đừng động đậy! _ Mộc Y đi tới trên người dính đầy máu.
Lãnh Mặc Thần nhất thời không biết phải làm gì.
- Mộc Y! Em làm sao thế? _ Lãnh Mặc Thần lo lắng hỏi cô.
- Không sao đâu, đi bắt thỏ thôi.! _ Mộc Y dơ thỏ trên tay đưa cho anh xem.
- Cảm ơn đã đỡ em! _ Mộc Y nói lí nhí nhưng cũng đủ cho anh nghe thấy.
Nào ngờ Lãnh Mặc Thần cố tình giả điệc coi như không nghe thấy gì cả.
- Em nói gì cơ? Em nhắc lại coi!
Mộc Y kiên nhẫn đáp lại lần nữa.
- Cảm ơn anh!
- Gì cơ! Em nói gì thế.
_ Anh vẫn cố giả vờ coi như không nghe thấy
Biết anh giả vờ Mộc Y tức giận quát lớn
- Người ta nói cảm ơn biết chưa hả? _ rồi cầm con thỏ ra sông rửa sạch nó nhưng cô không biết cách rửa hay làm gì con thỏ này hết.
Thấy cô lóng ngóng như thế Mặc Thần bật cười, nhận thấy ánh mắt muốn giết người của cô anh không cười nữa.
Nhưng cũng chẳng ra được để mà giúp cô làm con thỏ đó.
Rồi xong thế này hôm nay hai đứa chết đói.
Loay hoay một lúc thấy không có kết quả Mộc Y từ bỏ đi kiếm hoa quả dại vậy.
Cứ như thế đến hết một ngày.
Mộc Y ngồi cạnh Lãnh Mặc Thần hỏi anh.
- Tại sao lúc đó anh lại biết đến sự tồn tại của tôi? _ Mộc Y nhìn đống lửa đang cháy trước mặt
- Bà nội anh đã cho anh xem tài liệu về em.
Bà nói rằng bà đã biết em ở thân xác đó trong hai tháng qua.
_ Lãnh Mặc Thần dựa vào vai cô.
Mộc Y muốn từ chối nhưng không phải vì anh bị thương nên mới để yên cho anh dựa.
....
Mộc Y cả một ngày trời mệt mỏi tựa đầu vào gốc cây ngủ tiếp đi.
Nhưng đến nửa đêm cô tỉnh giấc vì có tiếng loạt xoạt cùng ánh đèn pin.
Mộc Y hét lớn
- Bên này ở bên này.!
Nghe thấy tiếng gọi những người tìm như thấy hy vọng vậy liền nhanh chóng đi tới, đi cùng với họ là gia đình cô và Lãnh phu nhân.
Mộc Y lao tới ôm lấy cha mẹ và hai anh.
Lãnh Mặc Thần cùng bác ý và y tá chạy đến chỗ Lãnh Mặc Thần kiểm tra vết thương và chân bị gãy
- Bệnh nhân được chăm sóc và băng bó cẩn thận nên không có gì đáng lo ngại cả.
Nghe thấy thế Lãnh phu nhân thở phào nhẹ nhõm.
Mộc phu nhân đi tới hỏi thăm anh.
- Không bị thương nặng chứ? Xem ra con đã che chở cho bé con nhà ta lúc nhảy xuống vực nhỉ..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...