Thân ảnh nhỏ xinh băng nhanh trên đường, tốc độ nhanh nhoáng, khiến người đi đường không phân rõ rốt cuộc là cái gì xẹt qua…
Lưng đeo bao quần áo, Nhâm Phiêu Linh vận dụng khinh công cực nhanh, ở Ngọc Phong tuyết sơn năm năm, sư phụ đã đem toàn bộ sở học dạy hết cho nàng, mà nàng cũng thiên tư hơn người, không cô phụ tâm ý của lão nhân gia! Nhưng Nhâm Phiêu Linh cho tới bây giờ luông không phải là một người thích khoa trương, một thân bản lĩnh này của nàng, trừ phi dưới tình huống vạn bất đắc dĩ mới có thể sử dụng, bằng không thì lấy tính cách nàng, tuyệt đối sẽ không dễ dàng lộ ra.
Gió, thổi tung mái tóc dài của nàng, Nhâm Phiêu Linh như kinh hồng tiên tử lưu lại bóng dáng cầu vòng xinh đẹp tại những nơi nàng bay qua.
Nhưng trong lúc nàng hết sức chăm chú phi nhanh về phía trước, phía sau, một thân ảnh tuấn tú chặt chẽ bám theo.
Hơi nhíu mày, Nhâm Phiêu Linh tăng nhanh nhịp chân, thân ảnh đột ngột dịch chuyển thoáng cái không thấy bóng dáng, nhưng không như dự đoán, thân ảnh vẫn theo sát kia cũng biến mất.
Trong rừng cây, thân ảnh biến ảo, hai đường vòng cung duyên dáng xẹt nhanh nhảy về phía trước, bỗng nhiên, một nhánh cây cắt ngang không trung bay đến, Nhâm Phiêu Linh xoay người, đứng thẳng trên mặt đất.
“Tiểu nha đầu, công phu không tệ nha!” Trên cây, truyền đến một giọng nói đầy trêu tức.
Nhâm Phiêu Linh ngẩng đầu. Liền thấy bóng trắng trước mắt nhoáng lên, tiếp theo thì thấy một nam tử ưu nhã nghiêng mình dựa vào cây, ngọc phiến trong tay không ngừng phe phẩy.
“Ta tưởng là ai chứ? Ra là hồ ly ca ca!” Nhướng mi, Nhâm Phiêu Linh thấy thế cũng đồng dạng trêu tức đáp lại: “Không biết hồ ly ca ca thiên tân vạn khổ theo ta lâu như vậy, rốt cuộc muốn thế nào?”
“Muốn thế nào?” Giang Vân Phi nghe vậy cười khẽ: “Sao mà những người bị ta truy đuổi đều hỏi ta muốn thế nào thế nhỉ? Tiểu nha đầu, ta là hái hoa tặc đấy! Phiền ngươi sau này có thể đừng hỏi như vậy nữa được không, phải biết rằng các ngươi hỏi như vậy sẽ đả kích rất nhiều sự tự tin của ta?”
Giang Vân Phi nghiền ngẫm nói, khiến Nhâm Phiêu Linh không biết nên khóc hay cười, nàng tuỳ ý tìm cây dựa vào, cười dài nói: “Được rồi! Hồ ly ca ca, vậy về sau Phiêu Linh không hỏi nữa.”
“Vậy mới ngoan! Tiểu nha đầu, nếu ngươi có thể đem hồ ly ca ca đổi thành Vân Phi ca ca vậy càng ngoan hơn!” Giang Vân Phi nói mập mờ, trong đôi mắt đào hoa xinh đẹp thường thường lóe ánh sáng.
“Không được đâu! Ngươi xem, hai chữ Vân Phi này khẳng định đã có rất nhiều tỷ tỷ kêu , Phiêu Linh không muốn giống như những người khác, cho nên có thế nào thì cũng cảm thấy hồ ly ca ca là thích hợp nhất!”
“Tiểu nha đầu, ngươi thật là một tiểu quỷ tinh nghịch! Có điều nghe ngươi vừa nói như thế, thật ra cũng có phần đúng! Được rồi, nếu đã vậy, thì đây là trường hợp đặc biệt, ta cho phép ngươi về sau có thể gọi ta là hồ ly ca ca!” Giang Vân Phi tựa hồ đối với cái tên mới rất hưởng thụ, hồ ly ca ca, hồ ly ca ca, cứ thế thầm lặp lại hai lần, hắn đẹp trai cười cười, vung tay quạt ngọc phiến kêu “vù vù”.
“Hồ ly ca ca, ngươi cứ quạt như vậy chẳng lẽ không cảm thấy lạnh sao?” Dưới tàng cây, Nhâm Phiêu Linh vừa nói, trong tay vừa lặng lẽ nắm lấy một đồ vật.
“Tiểu nha đầu, đừng chuyển hướng trọng tâm câu chuyện, vấn đề này ta nhớ kỹ lần trước ngươi đã hỏi qua!”
“Phải không ta? Ta quên mất!” Nhâm Phiêu Linh vừa đùa cợt với Giang Vân Phi, vừa liên tục lưu chuyển mắt to.
“Ta cảnh cáo tiểu nha đầu nhà ngươi, nghìn vạn lần đừng bắn ra cái chủ ý quái quỷ gì, lần này ta tuyệt không mắc lừa!”
“Hồ ly ca ca, sao ngươi lại nói vậy chứ? Phiêu Linh bây giờ có làm gì đâu!” Người ngọc nháy nháy đôi mắt vô tội, dáng vẻ kia cực kỳ ủy khuất, khiến Giang Vân Phi nhìn thấy mà lòng thầm vui sướng.
“Ta nói này tiểu nha đầu, dáng vẻ tiểu thụ này của ngươi ta nhìn rất là vui! Lần trước bởi vì ngươi, làm hại ta mất cơ hội thưởng thức Thái tử phi. Lần này, vô luận như thế nào ta cũng muốn ngươi, để giải nỗi khổ nhớ mong nhiều ngày qua của ta!” Giang Vân Phi dứt lời phi thân xuống, ngay sau đó vươn tay, đánh thẳng về hướng ngực Nhâm Phiêu Linh.
Nhâm Phiêu Linh liền lắc mình, nhẹ nhàng tránh thoát ma trảo của hắn, tiếp theo một tràng cười vang như chuông bạc truyền đến: “Hồ ly ca ca, hóa ra ngươi chỉ có chút bản lĩnh này!”
“Tiểu nha đầu, đừng để ta bắt được ngươi, nếu không xem ca ca thế nào thương ngươi–“ Đề khí vận công, bóng trắng vụt sáng, khuôn mặt tuấn mỹ của Giang Vân Phi thoáng cái xuất hiện trước mặt Nhâm Phiêu Linh.
“A–“ Hơi kinh hãi hô, kèm theo “tê” một tiếng, chỉ thấy y phục nơi ngực của Nhâm Phiêu Linh bị rách một mảng, xương quai xanh tinh xảo, da trắng như tuyết, nhất thời đâm sáng vào mắt Giang Vân Phi.
“Nha đầu, ngươi thật xinh đẹp…”
Kìm lòng không đậu thốt tiếng, hai mắt Giang Vân Phi nhìn chằm chằm thiếu nữ, “Nha đầu, ngươi mang túi tiền làm gì? Cũ như vậy, ngươi cũng không ngại xấu xí, nếu không ca ca mua cho ngươi một cái mới?” Giang Vân Phi nghiền ngẫm nói, chỉ thấy Nhâm Phiêu Linh nghe vậy, không nói một tiếng chỉnh sửa lại y phục, sau đó hai mắt nàng híp thành đường thẳng, trong đôi mắt to xinh đẹp tràn đầy vẻ nguy hiểm.
Nhấc tay, phi tiêu bắn ra, liền thấy Giang Vân Phi nhẹ nhàng lấy tay vung lên, những lưu tinh bay lượn kia liền dễ dàng rơi vào lòng bàn tay hắn.
“Nha đầu, vô dụng, ngày hôm nay ngươi trốn không thoát đâu!” Giang Vân Phi kiêu ngạo nói, hắn chớp chớp mắt, dáng điệu kia quả thực mỹ đến nhân thần cộng phẫn. (người thần đều ghen ghét, đố kỵ)
“Vậy không chắc……”
Lại một cái phi tiêu bắn ra, Giang Vân Phi vững vàng bắt được phi tiêu, thế nhưng lần này, hắn có một chút nhíu mày: “Ngươi–“
“Ta đã nói không chắc mà!” Nhâm Phiêu Linh cười châm chọc, nhẹ nhàng đi tới bên người hắn, học theo bộ dáng của hắn, trưng ra vẻ mặt hư hỏng nói: “Thế nào? Tên hồ ly thối tha! Mê tán này tư vị không dễ chịu chứ! Nhưng mà ngươi yên tâm, lần này dược lượng không có như lần trước, công lực của ngươi khoảng chừng chỉ cần mất mấy canh giờ sẽ chậm rãi khôi phục!”
“Ngươi tốt như vậy?” Nghe vậy, Giang Vân Phi không tin nói.
“Đương nhiên— không! Bởi vì ở trong này ta đã trộn lẫn phấn ngứa, ta cam đoan, lần này không khiến ngươi ngứa năm bảy ngày, bản cô nương ta sẽ không họ Nhâm!”
“Ngươi–“ Giang Vân Phi nghe vậy sắc mặt đại biến: “Nha đầu, ngươi cũng quá độc ác!”
“Ác sao?” Mỉm cười ngọt ngào, nét mặt Nhâm Phiêu Linh vô cùng tinh khiết hiền lành, “Không có cách nào! Ai biểu hồ ly ca ca đụng phải điểm mấu chốt của ta chi! Mấy ngày nay, ngươi hãy từ từ hưởng thụ đi! Đi đây, không tiễn—“
Duyên dáng xoay người, tựa như một đường vòng cung, thân ảnh Nhâm Phiêu Linh chuyển hoán, biến mất trong rừng cây rậm rạp, trong rừng chỉ còn lại Giang Vân Phi với vẻ mặt tức giận, “Nhâm Phiêu Linh? Tốt lắm! Đóa hao này bản thiếu gia hái chắc rồi…”
Bỏ lại Giang Vân Phi, Nhâm Phiêu Linh liền tăng nhanh cước trình, bởi vì không giỏi cưỡi ngựa, nàng chỉ có thể vận dụng khinh công mà chạy vội. Chỉ là cơ thể nàng bẩm sinh yếu kém, cho nên đi không bao lâu thì cần dừng lại nghỉ một đoạn thời gian, cứ vừa đi vừa dừng như vậy, đến lúc nàng thật sự đến biên ngoại thì đã hơn mười ngày sau.
Mấy ngày liền bôn ba cuối cùng nhìn thấy quân doanh thì trái tim liền thư giãn, ngồi bệt xuống đất, Nhâm Phiêu Linh ngụm to ngụm nhỏ thở phì phò, phía trước chính là nơi đóng quân đồn trú của Lăng ca ca, thấy nàng, huynh ấy sẽ co dạng biểu tình gì? Là phẫn nộ, hay là chán ghét? Nói chung hẳn là sẽ không vui vẻ….
Tâm đã làm tốt công tác chuẩn bị, bất luận lần này thái độ Lăng ca ca có như thế nào, nàng– Nhâm Phiêu Linh, đều có thể vì tình yêu của bản thân mà phấn đấu tới cùng.
Chậm rãi đi về phía quân doanh, ngay khi nàng gần tiếp cận, hai thanh trường mâu bỗng chắn ngang trước mặt: “Đứng lại! Người tới người phương nào? Dám xông vào quân doanh Thiên Dụ!”
“Nhị vị binh sĩ, phiền hai người thông báo Lăng tướng quân, nói Nhâm Phiêu Linh ở bên ngoài cầu kiến!”
“Làm càn! Một nữ lưu cũng dám chỉ đích danh muốn gặp tướng quân chúng ta, thức thời đi nhanh cho ta, nếu không đừng trách huynh đệ ta trở mặt vô tình!”
“Phiền nhị vị binh sĩ, ta quả thật có việc muốn gặp Lăng tướng quân của các ngươi…”
Lời còn chưa dứt, trường mâu trước mặt bắt đầu di động, Nhâm Phiêu Linh vừa né tránh, vừa cao giọng nói với hai người.
“Dừng tay!”
Phía sau vang lên tiếng quát lạnh, trong gió tuyết chỉ thấy Lăng Triệt một thân chiến bào vô cùng tuấn mỹ tiêu sái đi ra, “Chuyện gì mà ồn ào ở đây?” Tiếng nói lạnh buốt, dung nhan tuấn mỹ, là hắn! Hắn chính là Lăng ca ca mà đã hơn mười ngày nay nàng không thấy!
“Lăng ca ca…” Thì thào lên tiếng, ánh mắt Nhâm Phiêu Linh đầy si mê, chăm chú nhìn nam tử trước mặt.
“Sao lại là ngươi?” Giọng nói đầy chán ghét, ánh mắt khinh thường, từ khi Lăng Triệt nhìn thấy thiếu nữ, thái độ vô cùng ác liệt của hắn chưa từng biến mất.
Tâm, chợt nhói lên…
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...