Chương 37
Sáng sớm hôm sau, Lăng Khiếu Dương cùng Hữu Hi ăn đồ ăn sáng, Hữu Hi yên lặng ăn, trong khi đó Lăng Khiếu Dương một miếng cũng không nuốt nổi, nhìn Hữu Hi mà hắn đau lòng.
“Ta muốn thành thân, sẽ lấy Dạ Lan làm vợ”- Hắn đau khổ mở miệng, nhìn phản ứng của Hữu Hi.
Hữu Hi ngẩng đầu nhìn thoáng qua Lăng Khiếu Dương, lập tức cúi đầu xuống, dường như không có việc gì nói: “Chúc mừng vương gia!”
Sự lạnh lùng làm người ta phát điên, làm hắn đau lòng, tay hắn bắt lấy tay Hữu Hi, run nhè nhẹ.
Lăng Khiếu Dương khó khăn nói: “Nàng… thật sự một chút cũng không quan tâm… dù chỉ một chút thôi sao?”
“Ta? Muốn ta quan tâm cái gì? Đó là quyết định của Vương gia, hơn nữa vương gia và tỷ tỷ không phải vẫn yêu nhau sao, thành thân cũng là hiển nhiên”
Lăng Khiếu Dương nói không nên lời, Hữu Hi thoát khỏi tay hắn, nàng bây giờ có thể dễ dàng giãy khỏi sự giam cầm của hắn… Đúng vậy, đây là quyết định của hắn, quyết định lấy Dạ Lan, dù không còn thương yêu, nhưng hắn đối với Dạ Lan vẫn còn cảm tình đặc biệt.
Nàng từng khiến hắn động lòng, từng làm hắn yêu nồng cháy, hắn không thể cự tuyệt yêu cầu này của nàng.
Dạ Lan có một câu nói đúng, đó là từ khi quen nhau đến giờ, mặc dù yêu nhau hoặc không yêu, hắn có thể vì nàng thủ thân, nhưng chưa từng có ý niệm lấy nàng làm vương phi.
Thật sự là kỳ lạ, có phải không, bây giờ hắn lại có khát vọng mãnh liệt muốn lãnh Dạ Hủy làm vương phi của hắn.
Nhưng Lãnh Dạ Hủy lại coi thường.
Bây giờ hắn lấy Dạ Lan, một người phụ nữ sắp chết đi, một người phụ nữ mà hắn từng yêu. Điều hắn có thể làm để báo đáp nàng có lẽ là lấy nàng làm vợ.
Hắn đáp ứng yêu cầu của nàng, cũng chuẩn bị mọi thứ. Nhưng trong lòng lại không chút vui vẻ, bởi vì, hắn thật tình không muốn lấy Dạ Lan, hắn vẫn muốn Lãnh Dạ Hủy làm vương phi.
“Ta có chuyện muốn cầu xin Vương gia”- Hữu Hi mở miệng cắt đứt suy nghĩ của Lăng Khiếu Dương, đôi mắt đen đau khổ nhìn Hữu Hi, trầm giọng nói: “Chuyện gì”
“Có thể cầu xin hoàng thượng, đem thi thể Hoàng Bắc Thiên mai táng, để cho hắn yên nghỉ được không?”- Trong lời nói của Hữu Hi mang theo sự lạc lõng, thống khổ, cúi đầu, tựa hồ rất thương tâm.
Lăng Khiếu Dương đứng dậy, cố gắng không tức giận, tay siết chặt, căm tức nhìn Hữu Hi, khóe môi co quắp lại, nhưng chỉ phất tay rời đi.
Hữu Hi không ăn gì cả, bữa sáng cứ như thế chấm dứt, Hữu Hi cúi đầu thở dài, lòng cũng không có hứng thú.
Vương phủ bận rộn chuẩn bị hôn sự, Hữu Hi thờ ơ lạnh nhạt với mọi chuyện đang diễn ra, Lăng Khiếu Dương thì buồn bã như bị đả thương, Dạ Lan lại kỹ càng không để có khuyết điểm trong chuẩn bị, vương phủ từ trên xuống dưới tất bật chuẩn bị.
Nàng dù sao cũng là người ngoài, có thể làm gì ngoài sự thờ ơ lạnh nhạt này chứ. Mấy lần nàng ngẫu nhiên thấy Dạ Lan dựa vào lòng Lăng Khiếu Dương, cảm nhận được ánh mắt thị uy của nàng ta.
Mặc dù ánh mắt lãnh đạm, tối mờ nhưng nàng có thể cảm nhận rõ cảm giác thị uy khiếu khích. Lúc nàng quay đi để lại mình Dạ Lan cùng Lăng Khiếu Dương chỉ trầm lặng, dù đã quay lưng lại, nhưng cảm nhận được ánh mắt đau đớn của Lăng Khiếu Dương như muốn xuyên thấu lòng nàng.
Nàng miễn dịch rồi.
Hoàng Bắc Thiên chết đi cũng đã là vài ngày, lời thỉnh cầu của nàng Lăng Khiếu Dương không có cự tuyệt, dù phất tay áo rời đi nhưng lại vì nàng thỉnh cầu hoàng thượng.
Lăng Khiếu Dương đáp ứng, cũng đã làm xong, cầu xin hoàng đế cho tới khi ân chuẩn, đem thi thể cháy đen đi mau táng, để Hoàng Bắc Thiên yên nghỉ dưới đất.
Tại thôn Lâm, một phần mộ tọa lạc ở đó, bên trên lập một khối bia đá, có lẽ bời vì quan hệ với Hữu Hi, nến phần mộ của Hoàng Bắc Thiên mà Lăng Khiếu Dương làm cho không có quá sơ sài. Hữu Hi ở trước mộ khóc thương tâm, bi thảm, cuối cùng bị Lăng Khiếu Dương mạnh mẽ mang về, sợ nàng kích động ảnh hưởng thai khí.
Người chết thì cũng đã chết, Hữu Hi chỉ muốn, Hoàng Bắc Thiên lấy danh phận mới mà sớm xuất hiện đi.
Lăng Khiếu Dương và Dạ Lan cùng nhau bàn chuyện vui, Hữu Hi lại lo chuyện tang sự, không phải nàng cố ý muốn làm vậy, mà là không thể không làm vậy.
Dù sao, thân phận của thi thể kia chính là nam nhân nàng yêu nhất, để hắn phơi nắng dưới ánh mặt trời, nàng làm sao nhẫn tâm chứ.
Đau khổ, nghỉ ngơi trong phòng 2 ngày, cuối cùng cũng đi ra khỏi cửa, bên trong vương phủ lại càng náo nhiệt bận rộn, hạ nhân lục đục tất bật, ở trong sân vội vàng đi qua lại. Nhìn nắng vàng rực rỡ, hôm nay ánh mặt trời lại sáng như thế, mang theo chút hương vị của mùa xuân khiến Hữu Hi thư giãn người ra một chút.
Bọn họ bận như thế nàng cũng nên đi ra ngoài, không biết Thiếu Cửu thế nào rồi, hắn đối với cái chết của Hoàng Bắc Thiên có biết không, Hữu Hi nghĩ vậy liền ra khỏi phủ. Đi không bao lâu, cũng tới nơi Thiếu Cửu nhưng lại phát hiện bên trong rất im lắng.
Hữu Hi đẩy cửa đi vào, chỉ thấy một lão phu nhân đang cầm chổi quét sân.
“Cô nương tìm ai?”- Lão phu nhân nhìn thấy Hữu Hi đi vào, liền ngừng lại, nghi hoặc hỏi một tiếng.
Hữu Hi cau mày, cũng nghi hoặc, chẳng lẽ nàng đi nhầm nhà, vội vàng hỏi: “Vị công tử trước kia ở đây đâu rồi ạ?”
Lão phu nhân như hiểu ra nói: “Oh, cô nương nói vị công tử thuê phòng sao, mấy ngày trước đã trả phòng đi rồi!”
Đi? Vì Hoàng Bắc Thiên chết, nên Thiếu Cửu đau lòng rời đi, hay hắn biết hết mọi thứ nên mới đi?
Hữu Hi trầm tư, chưa nắm được mấu chốt, vội hỏi: “Hắn có lưu lại hay nói gì không?”
Lão phu nhân lắc đầu: “Không có, chỉ để lại ít bạc rồi đi ngay”
Cứ như vậy mà đi sao? Như vậy hắn cũng không biết Hoàng Bắc Thiên đi đâu. Nàng thất vọng nói: “Oh, cảm ơn”- Nói xoay người đi.
Thiếu Cửu đi, Hoàng Bắc Thiên cũng không còn gặp, thật không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Hoàng Bắc Thiên đi đâu, muốn làm gì, Hữu Hi hoàn toàn đoán không ra, cũng không muốn biết, tâm tự phức tạp đi về.
Vừa đi vừa nghĩ, đáy lòng vừa phiền loạn vừa cảm thấy mất mát, vô tình ngẩng đầu lên, ánh mắt Hữu Hi khẽ sáng lên. Bóng người nàng vừa thấy hình như là Dạ Lan, nàng ta hoảng hốt bối rối quẹo vào ngõ nhỏ.
Nàng ta không phải bệnh rất nặng, nằm liệt giường sao, sao lại còn đủ sức để ra đây? Hữu Hi cau mày, trong lòng nghi hoặc, quyết định đi theo Dạ Lan.
Nàng trốn sau tường, thò đầu ra, nhìn thấy Dạ Lan đi vào một căn nhà nhỏ, trong lòng có rất nhiều hoài nghi, nàng muốn làm cho rõ nên vội vàng theo sát rồi đi vào.
Thân thể như con mèo nhỏ, lặng lẽ đứng một bên phòng, khẩn trương ngồi xổm trước cửa sổ cách đó không xa, ngừng thở nghe bên trong nói.
Nàng ta cùng một nam nhân nói chuyện, nghe giọng nói hẳn là còn rất trẻ tuổi, nhưng khẩu khí thật hung tợn, đồng thời giọng nói không lưu loát.
Dạ Lan thì xao động cùng bất an, Hữu Hi chỉ nghe được đứt quãng Dạ Lan cùng nam nhân đó nói chuyện, trong lòng không khỏi bất an, trái tim điên cuồng đập mạnh, tự nhủ bản thân, nhất định phải cẩn thận, không thể bọn họ phát hiện.
Lui vào trong góc, Hữu Hi cố gắng không sợ hãi, sau một hồi, rốt cuộc cũng nói xong, cảnh cửa mở ra, Hữu Hi vội vàng lui về sau, che đi thân thể mình, ngừng thở, tay che miệng lại, sợ bản thân phát ra tiếng động.
Dạ Lan từ trong phòng đi ra, nhìn quanh khắp nơi rồi nhanh chóng rời đi, tiếp theo là một nam nhân đi ra khỏi phòng, hắn cũng như vậy nhìn chung quanh rồi bỏ đi ngay.
Sau khi hai ngươi bỏ đi, Hữu Hi lúc này mới thở lại, co quắp tê liệt ngồi dưới đất, Dạ Lan quả nhiên không đơn giản.
Trở về vương phủ, Hữu Hi cố gắng làm cho bản thân tỏ ra bình thường, trên mặt vẫn mang chút đau thương, đôi mắt nồng đậm sự đau khổ.
Nàng không quay về phòng mình ngay, sau khi xem xét kĩ, hướng đi tới Thản Nhiên cư, cửa mở sẵn, nàng không cần gõ trực tiếp đi vào.
Lúc này Thản Nhiên cư tràn ngập sự vui sướng hân hoan. Đi vào trong tẩm, trong phòng toàn là lễ vật dành cho hỗn sự, Hữu Hi không nhịn được nhớ tới hôn lễ của nàng cùng Hoàng Bắc Thiên. Cũng từng náo nhiệt như vậy, không khí cũng vui mừng, giá y màu hồng, tiếng pháo vang lên, hôn lễ khó quên, rất ngọt ngào nhưng lại ngắn ngủi, trong lòng giờ chỉ còn mất mát.
“Muội muội, thật sự là có lòng… sao lại đứng đó nhìn thôi?”- Dạ Lan nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, nhìn Hữu Hi đến mỉm cười nói.
Hữu Hi định thần lại, mới vừa rồi ở trên đường còn rất tỉnh táo, lúc này nằm trên giường lại tỏ ra như người chết, cúi đầu nói: “Đại hôn của tỷ tỷ, muội muội ruột dĩ nhiên đến xem, chúc mừng một tiếng”- Hữu Hi vừa nói vừa nhìn thần sắc Dạ Lan, tiếp tục nói: “Khí sắc của tỷ tỷ hôm nay hình như có khá hơn, thật sự là hợp với câu người có chuyện vui thì tinh thần cũng sảng khoái”
Dạ Lan thở dài một tiếng, sâu kín nói: “Hạnh phúc vốn ngắn ngủi, giống như muội cùng Hoàng Bắc Thiên, yêu nhau thì sao, cuối cùng âm dương cách biệt, giữ được những thứ trước mắt mới là quan trọng nhất, có thể trước khi chết trở thành thê tử của vương gia, hạnh phúc dù ngắn ngủi nhưng cũng không ham gì hơn”
Sắc mặt Dạ Lan có chút ảm đạm: “Hạnh phúc như thế, cũng không thể lâu dài, nhưng thế cũng tốt, muội muội nói xem có đúng không?”
“Phải, hạnh phúc có được là tốt rồi, dù hạnh phúc mất đi nhưng vẫn còn có thể nhớ lại được”- Hữu Hi đau đớn cười, nhưng lại nói: “Nói không chừng sau hỉ sự này, thân thể tỷ tỷ lại tốt lên, hạnh phúc cũng lâu dài”
“Đa tạ muội muội an ủi”- Dạ Lan ưu nhã mỉm cười: “Thân thể này sợ rằng không thể khỏe lại được”
Hữu Hi như nhớ lại gì đó, cô đơn nói: “Tỷ tỷ còn chưa nói uội biết, trước đây chúng ta đến từ đâu? Dù không có cha mẹ, nhưng cũng có cố hương đúng không?”
“Muội muội sao lại đột nhiên hỏi chuyện này.
“Muội chỉ muốn biết truyện trước kia về bản thân, không biết quá khứ, sống luôn bất an sợ hại, trong đầu luôn thoáng ẩn thoáng hiện một đoạn kí ức ngắn, hình như có liên quan đến Xích Nguyệt quốc, tỷ tỷ, chúng ta cùng Xích Nguyệt quốc có quan hệ sao? Cảm giác nơi đó rất quen thuộc”- Hữu Hi vẻ mặt áo não, khóe mắt khẽ lơ đãng đảo qua dung nhan Dạ Lan, nhìn sắc mặt nàng ta tái nhợt..
Dạ Lan hiện lên chút sợ hãi, ngồi thẳng dậy, giọng nói bất an hỏi: “Muội muội… muội nhớ lại gì sao?”
Hữu Hi nhíu mày, buông tay: “Không có, chỉ là trong đầu đột nhiên hiện ra, nên thuận miệng hỏi, nếu tỷ tỷ không biết, quên đi, tỷ tỷ nghỉ ngơi ta không làm phiền nữa”
Hữu Hi nói xong, xoay người đi.
Sắc mặt Dạ Lan trở nên âm trầm bất an, tay gắt gao giữ lấy vải giường, vẻ mặt âm tàn.
Hữu Hi trở về Di Tâm Cư, chìm trong suy nghĩ bản thân, không chú ở phía trước có bóng người đang đi tới có vẻ rất lo lắng, nàng cứ như vậy thẳng tắp đụng vào ngực người đó.
“Nàng... đi đâu?”- Hắn bất an hỏi, ánh mắt lo lắng, tay nắm chặt bả vai nàng, cũng không muốn làm đau nàng.
Hữu Hi bỏ qua sự quan tâm của hắn, lạnh lùng nói: “Ta… đi chúc mừng tỷ tỷ thành hôn, Vương gia yên tâm, Bắc Thiên dù chết rồi, nhưng người nhà của hắn vẫn nằm trong tay vương gia, ta sẽ không đào tẩu đâu!”
“Nàng…!”- Hắn rõ ràng không phải ý này, hắn chỉ lo lắng nàng, tại sao, nàng lại nói như vậy, làm cho hắn khó chịu. Hắn chẳng qua muốn mượn cái đó để giữ nàng lại, hắn biết cách đó không đúng, nhưng hắn không còn nghĩ ra cách khác để giữ nàng lại.
“Tỷ tỷ đang chờ Vương gia, ta về phòng trước đây”- Hữu Hi hất tay Lăng Khiếu Dương, không chút do dự rời đi.
Lăng Khiếu Dương thì ảo não thương tâm, hung hăng phất tay, không cam lòng đi tới chỗ Dạ Lan.
Hữu Hi trở về Di Tâm Cư, để bản thân bình tĩnh lại, sau đó nhớ lại những gì hôm nay mình đã nghe tự suy nghĩ xem nên làm gì?
Nằm trên giường, nghĩ mãi cuối cùng mơ màng ngủ đi, cơm trưa cũng không ăn. Đêm buông xuống, Hữu Hi cảm giác có người gọi nàng.
Hai mắt mơ mơ màng màng nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Lăng Khiếu Dương, cau mày, đầu hơi choáng váng.
“Ngủ suốt nửa ngày, cơm trưa cũng không ăn, trong bụng nàng còn có đứa trẻ, làm sao chịu nổi, ngồi dậy ăn cơm tối”
Hắn quả thật có lòng tốt như vậy sao.
Hữu Hi ngồi dậy, vỗ vỗ trán: “Ta ngủ lâu vậy sao?”
“Sao vậy, không thoải mái sao?”- Hắn lo lắng hỏi.
Hữu Hi lắc đầu: “Ngủ lâu quá nên đầu hơi mơ hồ”
Lăng Khiếu Dương đứng dậy đi tới trước thau nước nóng sớm đã chuẩn bị, dùng khăn tay nhúng vào, đi tới bên cạnh Hữu Hi, muốn giúp nàng lau mặt. Nhưng Hữu Hi ngăn lại: “Để ta”- Vừa nói, vừa cấm lấy khăn từ tay Lăng Khiếu Dương, xoa xoa mặt, quả thật đã thanh tỉnh một ít.
Xuống giường, hắn muốn dìu nàng, lại bị nàng thản nhiên tránh ra, ngồi trước bàn: “Vương gia muốn cùng ăn sao?”
Vẻ mặt Lăng Khiếu Dương vừa đau khổ vừa mất mát, âm thầm ngồi đối diện Hữu Hi.
Hữu Hi cúi đầu ăn cơm. Từ lúc mang thai, khẩu vị trở nên cổ quái, những thứ thích ăn trước kia bây giờ không thích nữa.
Lăng Khiếu Dương cũng thấy nàng thay đổi, nên luôn phân phó đầu bếp làm đủ loại thức ăn để trên bàn.
Hắn đặt đĩa rau trước mặt nàng, giúp nàng gắp thức ăn, những thứ nàng ăn xong hắn đều nhớ kỹ. Hữu Hi ăn một ít, ăn không nhiều lắm, rồi để bát xuống.
“Sao lại không ăn nữa”- Lăng Khiếu Dương cau mày, muốn nàng ăn nhiều một chút, nàng ăn ít quá.
Hữu Hi giương mắt nhìn Lăng Khiếu Dương, cắn môi, do dự.
Lăng Khiếu Dương nhìn động tác cắn môi của nàng, chỉ biết nàng muốn nói gì đó, liền buông đũa xuống, nhíu mày hỏi: “Có cái gì thì nói đi”
Hữu Hi do dự lại do dự. Cuối cùng lấy hết dũng khí, lớn tiếng nói: “Ta muốn ngươi lấy ta làm vương phi”- trong mắt hiện lên chút âm mưu
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...