Lãnh Nữ Thập Nhị Phu

Đi được mấy bước, từ trong rừng vang lên đạo thanh âm đao kiếm, một tiểu chính thái tầm mười tuổi lao ra, hớt hải chạy. Thấy ba người Tư Nguyệt, mắt bạn nhỏ sáng rỡ : “ Ca ca, ca ca xinh đẹp cứu ta với.” Nói xong dứt khoát chạy núp sau lưng Tư Nguyệt.

“ Tên tà phái kia, khôn hồn thì ra đây !” Tiếp đó là đám người tầm 8,9 nam nhân, dẫn đầu là thiếu niên tầm mười bốn, khuôn mặt có mấy phần ngạo mạn.

Tiểu chính thái ló đầu nói : “ Tà phái thì sao ? Chúng ta tà phái quang minh chính đại, các ngươi là lũ ngụy quân tử.” Lão sư hắn nói quả không sai a !

Thiếu niên kia tức giận : “ Ngươi dám mắng ta ?” Lại nhìn ba người Tư Nguyệt chắn phía trước, kiêu ngạo nói : “ Các ngươi là ai ? Cút đi ! Nếu không đừng trách ta !”

Đào Thiên nhìn hắn : “ Hừ, ngựa non háu đá.”

Hắn trừng mắt, cầm kiếm lao tới. Đào Thiên lạnh lùng dùng bao kiếm đỡ, một chưởng đả vào vai hắn. Mấy kẻ thuộc hạ bắt đầu lao lên, Trư Vân rút kiếm lập tức tất cả đều ngã xuống. Đào Thiên vốn định giết chết thiếu niên kia nhưng không muốn phiền phức nên thả hắn xuống, dĩ nhiên đã hôn mê bất tỉnh.

“ Các ca ca thật lợi hại !” Tiểu chỉnh thái nãy giờ vẫn quơ quơ thanh kiếm trên tay để cổ vũ, hưng phấn khen.

Đào Thiên thoáng thấy thanh kiếm trên tay hắn, ngạc nhiên : “ Phục Ma Linh kiếm ? Ngươi là ai ?”


Trư Vân nghe vậy cũng đi đến, chăm chú nhìn thanh kiếm kia.

“ Ta là Tích Ngạo, thanh kiếm này là đồ chơi lão sư phụ tặng ta.” Bạn nhỏ nhíu nhíu mày trả lời.

“ Sư phụ ngươi là ai ? Cực Sát Phong Mộc Sát Sơn Trang phải không ?” Đào Thiên chảy dài giọt mồ hôi lạnh. Phục Ma Linh kiếm là bảo vật của Mộc Sát Sơn Trang, nghe nói gần đây đã truyển cho đệ tử của hắn. Thanh kiếm này chém sắt như chém bùn, có thể nhận chủ nhân vậy mà hắn lại nói là đồ chơi.

Tích Ngạo thành thật gật đầu : “ Lão sư bảo ta tự đến tham dự Đại hội Tiểu Long, còn nói nếu ta thua sẽ đánh mông ta. Đến đây ta lại lạc đường gặp trúng bọn người xấu.”

Trư Vân nói : “ Phục Ma Linh kiếm là bảo vật của Mộc Sát Sơn Trang, ngươi mang nó đi nghênh ngang bên lãnh địa của chính phái dĩ nhiên sẽ bị truy sát.”

Tích Ngạo ngơ ngác một lúc lại nhìn Tư Nguyệt, kéo kéo tay : “ Ca ca, các ca ca chúng đến Đại hội gì đó phải không ? Mang theo ta với được không ?” Tiểu chính thái ủy khuất thêm một ánh mắt đầy mong đợi.

Nàng mỉm cười, nhéo má hắn : “ Ừm.” Ừm...cảm giác không tệ, rất mềm.

Đi rồi Tư Nguyệt mới cảm thấy lão sư của hắn tự quăng cho hắn tìm đường là có lí do. Tích Ngạo như cái đuôi nhỏ, lăng xăng bên này, chạy đến chỗ kia. Luôn miệng nói, nói đến nỗi cái môi nhỏ như dài thêm mấy tấc.

Vào trong thành, Trư Vân mang lệnh bài Thiên Hải Lâu ra mới qua được kiểm tra của phái Nhất Kiếm và Thanh Phong phái canh giữ cổng thành. Vốn đặt ba gian phòng nhưng Tích Ngạo đòi ngủ cùng Tư Nguyệt, nàng đành miễn cưỡng gật đầu. Bốn người sắp xếp đồ xong thì xuống lầu dùng cơm.

Hiệp khách Ất : “ Ta nghe nói năm nay có thần đồng Huyễn Ảnh Môn tham dự Đại hội Tiểu Long, tà phái chắc chắn giành thắng lợi.”

Hiệp khách Bính : “ Hừ, Huyễn Ảnh Môn có là gì ? Triều Tang của Hoa Sơn nghe nói mời mười ba đã đạt tới Tam Thượng Thổ Hoàng Câu rồi. Đó mới gọi là thần đồng.”

Hiệp khách Giáp : “ Đại hội Tiểu Long chỉ là mở đầu thôi, ai thắng chả được. Các ngươi đoán xem năm nay ai sẽ là Minh chủ Võ Lâm ?”

Một hiệp khách bàn khác xen vào : “ Mấy ngày trước ta nghe tà phái nói năm nay Đọa Sa Cung, Mộc Sát Sơn Trang và Thẫn Mã Hành Cung đều tham dự a. Tà phái chiếm thế thượng phong rồi.”


“ Ngươi thì biết gì chứ ? Thần Mã Tướng quân không phải đã nói không tham dự chuyện giang hồ rồi sao ? Chần Phong Lăng Tử Hào đại hiệp đâu phải dễ nói chuyện. Bọn tà phái đừng có mơ.” Hiệp khách bên bàn nọ lại phản bác.

Hiệp khách Bính gật đầu : “ Đúng đúng, còn có Môn chủ Tống Võ môn bọn tà phái đừng hòng.”

Hiệp khách Giáp : “ Không phải gần đây Thiên Hải Lâu rất nổi trội sao ? Biết đâu cái Lạc Tẫn Thiên kia lại thắng không chừng.”

“ Ta nghe nói Lâu chủ Thiên Hải Lâu có quan hệ mờ ám với Tử Giai Trang chủ, mấy ngày trước Tử Giai Trang chủ đích thân tiêu diệt Quy Hải Sơn lấy lòng mỹ nhân a.” Một người thì thầm bát quái.

Hai lỗ tai Tích Ngạo đều phồng to ra nghe ngóng, hắn tròn mắt nhìn Đào Thiên : “ Ca ca, có phải mấy tiểu thần đồng kia đều rất lợi hại không ?”

Đào Thiên cười : “ Chắc là vậy. Ngươi sợ sao ?”

“ Lão sư ta nói không được làm mất mặt hắn.” Tích Ngạo cúi đầu. Hắn thực sự rất sợ chết a.

Đám hiệp khách bát quái ngày càng lớn, mỗi người một câu thậm chí còn đặt cược. Bỗng ba đoạn khí từ đâu bắn ngay vào trán ba hiệp khách mở đầu, lập tức thất khiếu chảy máu, ngã xuống.

“ Nhất Đoạn Chỉ ?”


“ Ai ?”

Một đám người bật dậy, rút vũ khí hướng về một nam tử vận bạch y đương uống trà trên lầu. Tóc đen xõa dài mềm mại như gấm vóc, nửa khuôn mặt đẹp đến ngộp thở, làn da tinh tế như bạch ngọc. Phía sau là hai thuộc hạ vận y phục đen.

Một hiệp khách tức giận vung đao điểm khinh công bay lên, chưa được nửa giây đã bị một đoạn khí bắt ra đẩy hắn văng mạnh vào bức tường cách đó mấy trượng, rơi xuống đất.

“ Chết tiệt !”

Tiếp tục bốn, năm người lao lên. Bạch y nam tử vẫn ung dung uống trà, ngón tay từng khớp hoàn mỹ đưa lên bắn ra mấy đoạn khí, không ai sống sót.

Tất cả khách nhân bình thường đều chạy đi, chỉ còn mấy hiệp khách mang vũ khí thủ thế đứng đó.

Bạch y nam tử đặt ly trà xuống, thản nhiên nói : “ Thật chán !”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui