Trong lớp học yên tĩnh, chỉ loáng thoáng nghe được tiếng lật sách, lúc này một âm thanh vang lên xua đi cái vắng lặng vốn có:
*Rầm một tiếng, cánh cửa phòng học bị đẩy ra bằng 1 lực đạo khá mạnh, mọi học viên ngay lập tức nhốn nháo cả lên, không ngại có giáo viên đang đứng ngây ra ở đó,
- Aa... Họ đến rồi kìa!_nữ sinh 1
- Đẹp trai quá đi mất!_nữ sinh 2
- Ôi...hạnh phúc quá đi! _ nữ sinh 3
~~~Bla~~~Bla~~~Bla~~~
Mọi nữ sinh hay nam sinh đại đa số đều đưa mắt long lanh nhìn về ngưởng cửa, lúc này bước vào là những 3 nam sinh, khuôn mặt tuấn tú mỗi người một nét riêng, mang vẻ mặt cùng trạng thái khác biệt, một người cười nhẹ nhàng ấm áp tựa thiên thần, một người cười rạng rỡ bỡn cợt, còn lại một người chỉ hơi nhếch môi, chỉ thấy con người kia liếc mắt nhìn về phía bàn cuối, nơi người con gái đang chú tâm đọc sách, ngay cả ngẩng đầu cũng không thấy được khuôn mặt, hắn nhíu mày sải chân về phía nó.
- Rầm! _ Chân bàn bị hắn dùng chân đá, đồ vật, giấy viết có hơi chấn động, sau đó một âm thanh trầm thấp vang lên.
- Ai cho cô ngồi đây? _giọng nói phát ra, một số học viên nín thở nhìn nó, số còn lại đều rất hả hê chờ xem kịch hay.
-....._không có trả lời, nó lẳng lặng vẫn chỉ nhìn quyển sách trên tay,
-..... _hắn híp đôi mắt nhìn nó, lại nhìn đến quyển sách kia,
*Soạt một tiếng, quyển sách nằm yên trên mặt đất, nó ngẩng đầu nhìn hắn lại nhìn quyển sách.
Cúi người nhặt quyển sách lên, nó phủi phủi vài cái, ngay sau đó khép lại đặt lên bàn, rồi mới nhìn hắn.
- Tôi có thể ngồi chứ?_nó nhiêng đầu, giọng nói trầm ổn không dè dặt cầu xin hỏi han,
- Tôi không thích ngồi sánh với những người xấu xí như thế!_hắn nhếch môi nhìn 1 lượt từ trên xuống dưới, lời nói nhục mạ nó không thương tiếc.
- Vậy cậu có thể ngồi với những bạn nữ khác xinh đẹp hơn mà cậu muốn! Cứ tự nhiên, chắc không vấn đề gì đâu? Ngay cả phép lịch sự tối thiểu của một học sinh khi vào trễ còn không có, huống chi là những việc chỗ ngồi cỏn con này! Nhỉ? _ lời nói mang theo ý khinh thường, chỉ thấy hắn xám mặt nhìn nó,
- Được lắm! Rất giỏi! Mồm mép không tệ!_hắn nghiến răng, phẫn hận nhìn nó,
- À ừ..hai em! Nếu Bảo Phong không thích ngồi cùng Thiên Tú vậy thì.... Vậy đi Thiên Tú ngồi chỗ trống này đi! Được chứ?_cô Phi Phi thấy tình thế khó khăn đành lên tiếng giảng hoà, tay chỉ về chỗ trống một bàn khác xéo với chỗ bàn hắn.
Nó gật đầu, thu dọn tập sách đến chỗ ngồi mới, khi lướt qua người hắn, hắn bất chợt duỗi chân, chỉ thấy nó mỉm cười nhanh chóng tránh sang 1 bên,
- Được rồi! Các em tiếp tục, Vũ, Thiên hai em cũng về chỗ đi!_cô Phi Phi khoác tay, Vũ hai tay đút túi kiêu ngạo mang balo về chỗ ngồi, khi ngang qua bàn nó còn huýt sáo vài tiếng, cười cười.
Còn Thiên, anh chàng gật đầu một cái từng bước khoan thai về chỗ cạnh Vũ.
- Này! Chào cậu! Mình là Châu Giai Vi, mình có thể làm bạn với nhau chứ? _ một cô bạn trông có vẻ lanh lợi ngồi cùng bàn, rất tự nhiên quay sang nó mỉm cười chào hỏi,
- Chào! Tên mình chắc cậu biết rồi? _nhíu mày nhìn cô bạn Giai Vi 1 hồi, cảm thấy chỉ là nữ sinh đơn thuần nó miễn cưỡng chào hỏi vài câu qua loa,
- Ấy...cậu là mọt sách chính hiệu à? Hơizz...sao cứ khư khư với cuốn sách kia thế!_bạn Giai Vi bắt đầu nổi tính thân thiện của bản thân, vô cùng thân mật kéo ống tay nó,
- Đừng phiền mình! _ nó nhăn mày, có chút khó chịu với cô bạn mới này, giọng nói hơi lớn tiếng
- Ưm...bạn không thích mình? _ cô bạn Giai Vi bày ra khuôn mặt đáng thương, đôi mắt to tròn ngấn nước,
-.....
- Bạn thật sự ghét mình! Huhu..._bắt đầu làm loạn, Tiểu Giai Vi thấy nó im lặng không để ý tới cô bèn hít hít mũi, làm ra dáng vẻ tội nghiệp.
Liếc nhìn tiểu oa nhi bên cạnh, trán nó đầy vạch đen, rất lâu sau mới mở miệng:
- Được rồi! Mình không ghét cậu! Ok?
- Không đúng! Cậu là rất ghét mình! Rất ghét! Huhu _ Giai Vi vẫn tiếp tục khóc lóc sướt mướt, còn cả gan chùi nước mắt nước mũi vào tay áo nó,
- Thật là mình không ghét cậu!_nó miễn cưỡng để yên cho tiểu Giai Vi chùi lau,khuôn mặt có chút căng lại, nhìn một mảng nước mắt lẫn nước mũi thấm trên tay áo mình, không khỏi lắc đầu.
- Thật sao?_nghe thấy nó trả lời, Giai Vi ngẩng đầu mở đôi mắt long lanh nhìn nó, cái miệng nhỏ nhắn cười tươi rạng rỡ,
Chỉ cái gật đầu của nó, tiểu Giai Vi xíu chút nhảy cẩn lên, miệng vui sướng "Yeah! " một tiếng.
- Châu Giai Vi! Em làm gì đó?_giọng cô Phi Phi trách mắng, lúc này bạn học Giai Vi mới biết mình như sinh vật lạ bị người khác nhìn chằm chằm, không khỏi ngượng ngùng xua tay " không có gì! Không có gì! ".
*GTNV:
- Trần Kì Thiên (17t): đẹp trai, học giỏi, tài năng, ấm áp, thiếu gia Trần gia, gia thế xuất chúng, khối tài sản kể không xiết, bạn thân của hắn.
- Vương Khánh Vũ (17t): đẹp trai, kiêu ngạo, một tay sát gái, chỉ số IQ bằng 0, luôn thích đùa bỡn, tuy nhưng về gia cảnh thì khiến người ta không khỏi trầm trồ, cậu chủ Vương thị, thế lực trải dài các khu vực Á-Âu. Bạn thân của hắn.
- Châu Giai Vi(17t): một nữ sinh có ngoại hình ưa nhìn, hoạt bát đáng yêu, hoà đồng, gia thế bình thường, được may mắn đậu vào Kingstar. Là nhân vật kề vai sau này với nó.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...