Chương 14: Kiếm qua đầu rơi, tiếng cười im bặt
Lãnh Phi Nhan bí mật xâm nhập vào hoàng cung, Mạc Dung Viêm cho gọi, nàng không dám kháng lệnh.
Vị hoàng đế trên ngai vàng vẫn như năm xưa, ngay cả vẻ lạnh lùng cũng không khác. Tả Thương Lang khoang tay đứng dưới chỗ hắn ngồi. Trong nháy mắt, Lãnh Phi Nhan cảm giác như lại trở về những năm tháng vật lộn mưu sinh lúc nhỏ. Khom gối quỳ xuống, nàng đối với hắn, có sự kính sợ xuất phát từ bản năng.
Nhiệm vụ chính là một thủ lĩnh của một gia tộc lớn ở Mạc Bắc. Nàng biết nếu chuyện này thất thủ thì rất có khả năng sẽ gây nên chiến tranh, vì thế không dám làm qua loa, một mình cưỡi ngựa đến sa mạc xa xôi.
Gian nan vất vả trên đường, nàng cũng không còn nhớ rõ. Mà cho dù có nhớ thì cũng để kể cho ai nghe đây?
Nàng trở về đã là hai tháng sau. Lúc giao cái đầu lâu đã biến sắc cho Tả Thương Lang, vai nàng còn đang rỉ máu. Tả Thương Lang im lặng giúp nàng băng bó vết thương, thuốc trị thương trong cung là tốt nhất. Lãnh Phi Nhan nhìn cánh tay lại có vết thương mới của nàng ta, bỗng lên tiếng hỏi: “Tỷ có đau không?”
Trên mặt Tả Thương Lang là vẻ ửng hồng còn chưa phai. Lãnh Phi Nhan biết sau lớp ửng hồng ấy là màu trắng bệch như tờ giấy. Tả Thương Lang cười, cẩn thận ra hiệu hắn còn ở bên trong, đừng nói nữa.
Lãnh Phi Nhan dè dặt nhìn qua, chỉ thấy bức rèm trân châu trong phòng đã buông xuống.
Vết thương được băng bó kỹ lưỡng, Tả Thương Lang đứng dậy thu dọn đầu người, nhưng trước khi đi nhỏ giọng nói: “Phi Nhan, cảm thận… đệ ấy bảo muội cẩn thận, đệ ấy nhìn thấy tương lai của muội.”
Lãnh Phi Nhan không để tâm lắm mà gật đầu, bay khỏi cung điện nguy nga tráng lệ này.
Về tới Yến Lâu, vừa tắm rửa xong thì Lục Nguyệt đã chau mày tiến vào, vừa hầu hạ nàng mặc áo, vừa ấp úng: “Lâu chủ, Tàng Kiếm sơn trang tới báo… có người để lại thư này cho lâu chủ…”
Lãnh Phi Nhan đưa tay, dường như động đến miệng vết thương trên vai, hơi nhíu mày nhận lấy. Chỉ nhìn lướt qua, vẻ mặt đã thay đổi.
Nếu để Lục Nguyệt hình dung, có lẽ hắn sẽ nói… mắt đầy phẫn nộ!
Lãnh Phi Nhan mặc thêm áo choàng, gần như không nghỉ ngơi một phút nào. Có người bắt giữ Tàng Ca, hẹn gặp nàng ở Thanh Trúc Lâm. Tờ giấy cực kỳ vô tội kia bị xé thành muôn mảnh. Lãnh Phi Nhan nắm chặt Hàm Quang trong tay áo, ánh sáng đỏ lóe lên từ tay áo trắng trông rất kỳ dị.
Lục Nguyệt lặng lẽ theo sau nàng. Trong rừng vắng vẻ im lìm, không nghe tiếng chim chóc.
Lãnh Phi Nhan im lặng nhìn quanh, Lục Nguyệt chần chừ nói: “Lâu chủ, cẩn thận có gian trá.” Lãnh Phi Nhan đưa tay ngăn hắn lại, trong mắt có vẻ lo lắng rất rõ. Mấy năm nay Yến Lâu giết người vô số, ngoài sáng trong tối đều là kẻ thù, nếu có người thừa cơ hội làm điều bất lợi đối với Tàng Ca, chỉ e lành ít dữ nhiều.
Rõ ràng biết câu: hẹn trong rừng đừng gặp, nhưng vẫn không kiềm được mà đi sâu vào rừng.
Màu đất ở đây rất mới, Lãnh Phi Nhan vừa thấy liền biến sắc, bay người kéo Lục Nguyệt, quát mau lui lại. Thân mình vừa bay ra liền nhìn thấy Tàng Ca ở trong rừng.
Trong màu xanh lục của rừng, màu áo lam nhạt không hề gây chú ý. Lòng Lãnh Phi Nhan chợt lạnh, bay người qua ôm lấy y. Một tiếng nổ tung trời vang lên, cát bụi đầy trời, đất đá nát tan, thuốc súng tràn ngập.
Khói bụi tan ra, trên mặt Lãnh Phi Nhan là vẻ phẫn nộ chưa từng có. Tàng Ca có vẻ mặt không dám tin, ngay cả thuốc nổ cũng không phá được chân khí bảo vệ cơ thể nàng.
Lãnh Phi Nhan bay vút qua một bên. Đáng thương cho Hàm Quang – vũ khí thần kỳ một đời – bây giờ lại dùng để bới đất. Dần dần, Lục Nguyệt hiện ra từ trong lớp đất cát, máu đọng đầy đất.
Lãnh Phi Nhan đặt tay tại huyệt linh đài của hắn, truyền nội lực vào. Lục Nguyệt từ từ mở mắt, trên gương mặt trẻ tuổi không có chút bi thương vì sắp chết, hắn cố gắng nói rõ ràng: “Lâu chủ… đây không phải ngoài ý muốn. Tàng Ca hắn… hắn…”
Lãnh Phi Nhan đưa nội lực lên mức cao nhất, cuồn cuộn chảy vào trong cơ thể hắn, lạnh giọng nói: “Đừng nói chuyện!”
Nhưng sinh mệnh tươi trẻ ấy dần mất đi theo máu trong người Lục Nguyệt. Thứ bất lực nhất trên đời này chính là sinh tử. Lòng Lãnh Phi Nhan từ cực kỳ lo lắng trở nên rét lạnh theo dòng máu đang không ngừng tuôn ra của hắn. Có lẽ vì nhìn thấy vẻ bi thương trong mắt Lãnh Phi Nhan đã biến mất, trên mặt Lục Nguyệt nở một nụ cười có thể gọi là hạnh phúc, mang theo sự tôn sùng. Máu từ trong miệng hắn tuôn ra, hắn cố gắng nói rõ ràng: “Lâu chủ… thật ra thuộc hạ… thuộc hạ vẫn…”
Lãnh Phi Nhan nắm chặt tay hắn, mãi đến khi mất đi độ ấm, người trong lòng dần dần lạnh ngắt. Thanh Hàm Quang sáng lạnh, trên người nàng tràn ngập sát khí làm người ta không dám nhìn thẳng vào. Nàng vẫn đang cười, nhưng nụ cười ấy giống như ma quỷ đến từ địa ngục, trở thành nụ cười lạnh gặp thần giết thần!
Vết thương trên vai nàng bị vỡ, máu thấm ra rất rõ trên nền áo trắng. Một đám người từ trong tối xông ra, ngoại trừ một nhóm võ lâm nhân sĩ, cầm đầu cư nhiên lại là Thất Dạ.
Lãnh Phi Nhan từ từ đứng dậy, Hàm Quang như chớp, trong tay nàng lóe sáng muôn dặm. Nàng phủi phủi sắc tím dính bụi đất trên người, đó là máu của Lục Nguyệt. Lần đầu tiên, nữ ma đầu lừng lẫy giang hồ này im lặng đến đáng sợ.
“Thất Dạ, ngươi không phải đối thủ của ta, về đi!” Ngữ khí nhẹ nhàng bâng quơ, nói lên một sự thật. Nói Thất Dạ không sợ hãi là giả. Mặc dù đã chuẩn bị rất lâu nhưng vẫn cứ như chuột sợ mèo, sự kính sợ đối với người này đã sớm thâm căn cố đế.
Thế nhưng… đã quyết sống mái, còn có đường quay lại sao? Hắn nắm thanh kiếm trong tay, xung quanh có ma đầu của tà giới, cũng có những kẻ tự xưng là hóa thân của chính nghĩa trong võ lâm.
Lãnh Phi Nhan từ từ ngẩng đầu, tóc dần rớt ra, dung nhan hiện rõ. Nàng lạnh giọng nói: “Dương Côn, thu kiếm của ngươi lại, ta coi như chưa xảy ra chuyện gì!”
Mặt Thất Dạ biến sắc: “Ngươi… ngươi biết…”
Ánh mắt Lãnh Phi Nhan chiếu thẳng vào hắn, làm hắn cảm thấy không còn đường lui: “Mười sáu năm trước ngươi giết cả nhà ta, ta nhẫn nhục chịu đựng bao nhiêu năm nay chính là chờ ngày này!”
Dường như có một tiếng thở dài, mọi người chỉ nghe thấy một giọng nói: “Như ngươi mong muốn!”
Ánh chớp đỏ lóe lên, Thất Dạ giơ kiếm cản mới phát hiện hành vi hôm nay của mình đáng cười biết bao. Nếu nói về võ công, hắn cảm thấy giữa hắn và nàng chỉ có bốn chữ để hình dung… không thể sánh kịp!
Thì ra sự nỗ lực trong mười sáu năm, cuối cùng chỉ là một trò hề. Khóe môi hắn hiện lên chút chua xót, máu từ trong ngực tuôn ra như suối. Trước khi máu chưa chảy cạn, hắn bỗng hỏi: “Lãnh Phi Nhan, rõ ràng ngươi biết ta là con của Dương Duẫn, sao còn dốc lòng dạy dỗ ta trong mười sáu năm?”
Lãnh Phi Nhan mang chút tiếc hận: “Ta cũng tưởng có một ngày ngươi sẽ đánh bại ta, đáng tiếc ngươi quá nôn nóng… Tại sao những người trẻ tuổi như người đều nôn đi chết thế?”
Thất Dạ đã đứng không vững, hắn từ từ quỳ trên đất, cười khổ, giọng nhỏ như không: “Bởi vì ta sợ đợi nữa thì sẽ không hạ thủ được…” Nói xong liếc nhìn Tàng Ca một cái, là vẻ cực kỳ ghen tỵ, sau đó ngửa mặt mà cười, cười tự giễu rất thê lương, vừa cười vừa vung kiếm.
Kiếm qua đầu rơi, tiếng cười im bặt. Chương 15: Y chết chuyện nhỏ, đừng để mệt người
Đó là một trận chém giết. Trong rừng, trong mắt, toàn là máu, chỉ nhìn thấy một màu đỏ rực. Con người cầm Hàm Quang kia như ác ma đến từ địa ngục, sĩ khí đã hết, có người bắt đầu chạy trốn, nhưng trốn không thoát.
Ánh đỏ vung đến đâu, sự sống tàn đến đấy.
Thậm chí có người không còn chống cự, vứt kiếm kêu gào tuyệt vọng.
Tàng Ca hoàn toàn không thể tới gần nàng. Khi khu rừng khôi phục lại sự yên tĩnh, nàng quay người lại nhìn y, máu không biết của ai trên người nàng tỏa ra mùi tanh tanh ngọt ngọt.
Nàng từ từ đi đến trước mặt Tàng Ca, dữ tợn như tu la quỷ sứ. Vẻ thản nhiên mặc sống chết ấy làm Tàng Ca không nhịn được mà hơi lui lại.
“Thích đùa lắm phải không?” Nàng đang cười, nụ cười như chứa đao làm người ta rợn tóc gáy, sự rét lạnh từ mỗi lỗ chân lông thấm ra ngoài. Nàng đột nhiên ra tay, nhưng lại chỉ dùng chuôi kiếm Hàm Quang quất thật mạnh vào mặt y. Tàng Ca chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên ánh sáng, tai ù ù, miệng ngòn ngọt, máu đã từ trong miệng chảy ra theo khóe môi.
Nụ cười của nàng lại trở nên ma mị, nhưng không còn dịu dàng: “Trở về chúng ta từ từ chơi, ta chơi với ngươi đến khi ngươi già, chơi đến khi ngươi chết mới thôi!”
Tàng Ca chỉ thấy ngực co lại, mắt hoa lên, sau đó đã đến ngoài bìa rừng. Thần Phù đang ngoan ngoãn đợi nàng, tiếng nổ to như thế mà nó lại không bị ảnh hưởng chút nào.
Lãnh Phi Nhan bay người lên ngựa, vắt ngang Tàng Ca trên lưng ngựa, thúc ngựa chạy như bay. Đường đi xốc nảy, tốc độ của Thần Phù há có thể so với ngựa bình thường, ngực đặt trên lưng ngựa, Tàng Ca cảm thấy dạ dày cuộn lên, trong nhất thời tim gan như trộn lại.
Ẩm Thiên Hành từ trong tối bước ra. May mà… Hắn vỗ vỗ ngực nghĩ, may mà mình không lộ diện.
Trong Yến Lâu, tất cả mọi người đều cảm nhận được sát khí của lâu chủ. Lãnh Phi Nhan xách Tàng Ca từ trên người Thần Phù ném thật mạnh xuống mặt đất lạnh băng của Tuyết Ngục. Tàng Ca cảm thấy có một luồng khí lạnh xông vào phổi, không chịu được ho lên.
Truy Điện – người phụ trách bức cung tra tấn cúi đầu đứng một bên, hắn không muốn gặp phải tai bay vạ gió. Lúc này lâu chủ đang trong cơn phẫn nộ, ai mở miệng thì kẻ đó xui xẻo.
Lãnh Phi Nhan tiện tay rút chiếc roi da treo ngoài cửa ngục, dùng hết sức quất một trận. Có thể thoải mái sử dụng loại ám khí như Phi yến khấu, đủ để tưởng tượng được lực tay của nàng tới đâu.
Tàng Ca cảm thấy người mình như muốn rách ra. Trước kia chỉ nghe giang hồ đồn đãi Lãnh Phi Nhan hung tàn, bây giờ mới biết những lời này không chỉ là đồn thổi. Vết roi đánh đau rát, nóng khan, cuối cùng thì tê dại. Lãnh Phi Nhan xách bình rượu cai ngục đặt bên cạnh lên, mở nắp ra, xối từ đầu đến chân Tàng Ca đang dựa vào tường.
Máu lẫn rượu chảy khắp toàn thân, Tàng Ca cố nén, không ình rên lên. Lãnh Phi Nhan thấy y vẫn ngạo mạn nên không nguôi giận, giơ chân giẫm mạnh lên lồng ngực y, mãi đến khi trong miệng, trong mũi y trào máu ra. Truy Điện vốn có kinh nghiệm tra tấn phong phú, thấy sắp xảy ra án mạng mới bước lên kéo Lãnh Phi Nhan lại: “Lâu chủ bớt giận, y chết là chuyện nhỏ, đừng để mệt người.”
Lãnh Phi Nhan hậm hực đi ra ngoài, lại quay người nói: “Tàng đại hiệp, Phi Nhan biết các hạ chính khí lẫm liệt, xem thường cái chết, nhưng đây chỉ là khởi đầu, Phi Nhan sẽ tốn chút công sức chơi với Tàng đại hiệp cho thật đã.”
Truy Điện thấy Lãnh Phi Nhan đi mất mới cúi người kiểm tra thương thế của Tàng Ca, có vài chỗ đã sâu đến tận xương. Tàng Ca kéo quần áo không chịu buông. Hắn không hổ là kinh nghiệm trường kỳ tra tấn, lập tức nói thẳng: “Tàng đại hiệp, có lẽ cậu còn chưa biết tính khí của lâu chủ. Người chưa hết giận, nếu cậu mà chết, e là người của Tàng Kiếm sơn trang đều phải trải qua nhà ngục này.”
Môi Tàng Ca đã bị cắn đến bật máu nhưng lại từ từ buông tay ra. Truy Điện bôi thuốc cho y. Không phải vì hắn có lòng tốt mà vì hắn từng chứng kiến Lãnh Phi Nhan nổi điên lên.
Thật ra Lãnh Phi Nhan cũng không còn thể lực để tiếp tục trút giận nữa. Vội vã từ Mạc Bắc trở về, vào cung xong là về thẳng Yến Lâu, xa nhau mấy tháng, vốn muốn sớm được nhìn thấy y, không ngờ…
Cuộc chiến trong Thanh Trúc Lâm đã hao tổn phần lớn sức lực của nàng, vết thương cũ trên vai tái phát, lòng đau như xát muối.
Nàng nằm trên giường, mệt mỏi cực kỳ nhưng lại không thể ngủ được. Lúc thì mơ thấy lần đầu gặp Lục Nguyệt khi hắn mới gần năm tuổi, lúc thì thấy ánh mắt kiên cường trên gương mặt non nớt của Thất Dạ, lúc thì mơ thấy nhưng ngày tháng sống chung trong mười sáu năm qua, lúc thì mơ thấy chàng trai trẻ máu me đầm đìa trong rừng…
Sao Lãnh Phi Nhan lại không hiểu những lời mà hắn chưa nói hết chứ. Mười sáu năm, nàng đối đãi họ như con mình, nhưng cuối cùng… cuối cùng vẫn chết, chết trong tay nàng.
Nàng có cơ hội cứu Lục Nguyệt nếu nàng bỏ được Tàng Ca. Nhưng lúc ấy trong đầu hoàn toàn không hề có ý nghĩ này. Nghĩ đến cái người cao ngạo kia, lửa giận của Lãnh Phi Nhan lại bùng lên. Đợi chơi đã rồi giết y, nàng nghĩ. Dù sao cũng phải cắt đứt tình cảm của bản thân mới được.
Là người lớn lên trong chém giết phiêu bạt, đặt quyền lợi lên hàng đầu, đã rất lâu Lãnh Phi Nhan không dùng thời gian dài như vậy để hạ quyết tâm trừ khử một người. Chương 16: Thế nào, không nhịn được muốn ta chơi ngươi?
Lúc Tàng Ca tỉnh lại thì nhìn thấy mũi giày của Lãnh Phi Nhan. Vết thương trên người y đã ngừng ra máu, thân hình tiều tụy nhưng khẩu khí của y vẫn rất cứng cỏi: “Hừ! Thế nào, cuối cùng thì ngươi cũng nghĩ ra trò gì mới có ý nghĩa hơn rồi sao?”
“Người còn dám mạnh miệng!” Giọng Lãnh Phi Nhan làm Truy Điện cũng cảm thấy rét lạnh nhưng Tàng Ca lại đổ thêm dầu vào lửa, hơn nữa còn là dầu hỏa tốt nhất. Y đến gần nàng, giọng mang theo vẻ trào phúng rất chua ngoa: “Không phải ta mạnh miệng mà là ngươi quá biến thái. Ngươi có biết vẻ mặt của ngươi khi đạp ta tối qua còn dâm đãng hơn cả khi ngươi ở dưới thân ta rên rỉ không?”
Y vốn tự cho là hiệp nghĩa, có thể nghiến răng nói ra những lời thế này, ngay cả Truy Điện cũng nhận ra được y đang muốn chọc giận lâu chủ một cách triệt để… Để lâu chủ giết y trong cơn giận dữ?
Nhưng Tàng Ca à… Ngươi thật không hiểu phụ nữ rồi. Khi phụ nữ thật sự giận dữ sẽ không tưởng tượng được.
Mức độ giận dữ của Lãnh Phi Nhan đã đạt đến hiệu quả mà Tàng Ca dự đoán được. Nàng cười liên tục, cười đến ngả nghiêng, nụ cười trên gương mặt cương nghị kia xuất hiện chút tuyệt vọng. Tàng Ca bỗng phát hiện lòng mình hơi đau đớn. Đau lòng vào lúc này? Y cũng cười. Tàng Ca, ngươi đau lòng cho bản thân mình sao.
“Truy Điện, cởi sạch hắn ra.” Giọng Lãnh Phi Nhan lại khôi phục vẻ bình tĩnh. Truy Điện không dám lên tiếng, từ từ bước lên xé y phục của Tàng Ca. Lúc cởi quần, ánh mắt Tàng Ca có chút biến hóa nhưng cuối cùng vẫn nhịn lại.
“Truy Điện, ta nghe nói bình thường ngươi rất thích chơi trò ngược đãi sinh dục?”
Truy Điện cười gượng một tiếng, thầm nghĩ quả nhiên không có gì là Lãnh Phi Nhan không biết, nhưng vẫn cung kính trả lời: “Bẩm lâu chủ, có vài phạm nhân không thể không dùng chiêu này.”
Trong nụ cười của Lãnh Phi Nhan mang theo căm hận: “Vậy bổn tọa xem xem Truy Điện sứ có chiêu gì inh!”
Truy Điện do dự một chút, thấy nàng không giống đang nói chơi, lại biết giờ này nàng đang trong cơn nóng giận nên cũng không dám qua loa. Hắn xoay người lấy một chiếc roi nhẹ hơn, giơ tay lên, liền có một ngục tốt rất biết ý mà cầm bột ớt đỏ au lên, dùng rượu khuấy đều, mang bao tay cẩn thận chà lên chiếc roi.
Truy Điện nhìn Tàng Ca bị trói trên cây cột không chút sợ hãi, khẽ lắc đầu. Tàng đại hiệp, từ nhỏ ngươi đã sống trong ánh mặt trời, không biết thế giới tối tăm là gì rồi.
Một tiếng ‘chát’ vang lên, một roi rơi vào chỗ ấy của Tàng Ca. Hắn đánh rất có kỹ thuật, chỉ bị thương đến da thịt. Nhưng da thịt nơi ấy cực kỳ mềm yếu, sao có thể bì được với những nơi khác. Chỉ một roi, Tàng Ca rên lên một tiếng, bỗng thấy vết thương như có lửa đốt, cảm giác cay xé ấy làm người ta hận không thể cắt bỏ lớp da đi.
Ngay sau đó, Truy Điện đánh roi thứ hai, thứ ba, rất có kỹ xảo lưu lại các vết tích trên hai bắp đùi của y. Trên chiếc roi đã mang theo những hoa văn loang lổ.
Roi đi đến đâu, hoa văn loang lổ đến đó cực kỳ chói mắt.
Ban đầu, Tàng Ca cảm thấy đau. Nhưng khi đau đến cực điểm thì lại sinh ra một cảm giác khác thường. Y cố gắng kiềm chế, nhưng cảm giác này lại lan ra khắp người theo cảm giác đau rát, cơ thể muốn càng nhiều hơn. Y nhục nhã phát hiện nơi ấy của mình đã từ từ ngóc đầu dậy.
Tiếng rên thay đổi bản chất, không phân được đó là đau khổ hay vui sướng.
Truy Điện lau mồ hôi trên trán, không thể không bội phục sức chịu đựng của Tàng Ca. Trên da thịt trần trụi, mồ hôi từ từ chảy xuống. Tàng Ca vốn cao lớn anh tuấn, trường kỳ luyện võ nên cơ bắp săn chắc, vết roi cùng mồ hôi đan vào nhau, hơi thở dồn dập làm ngay cả Truy Điện cũng thầm nuốt nước miếng.
Lãnh Phi Nhan lẳng lặng ngồi bên cạnh, lạnh lùng quan sát. Thấy khóe môi y hơi mím lại, trên mặt lộ vẻ đau đớn thì mới chậm rãi mở miệng, giọng điệu cao cao tại thượng như ban ân: “Thế nào? Tàng đại hiệp, có cần suy nghĩ cầu xin một chút không?”
Thần trí của Tàng Ca vẫn còn thanh tỉnh, trong lòng y cũng rất khó chịu. Lãnh Phi Nhan, tại sao còn chưa chịu giết ta đi? Đối với ngươi mà nói, chẳng phải mạng người còn rẻ hơn một con kiến sao?
Y mở miệng, đẩy mình vào vực sâu hơn nữa: “Thế nào? Không nhịn được muốn ta chơi ngươi sao?”
“Ngươi… Được, Tàng Ca, ngươi được lắm!” Lãnh Phi Nhan đang run lên, Tàng Ca nhìn thấy trong đôi mắt vốn rất sắc sảo kia rướm lệ. Rõ ràng là chính y cố ý làm nhục nàng, nhưng lúc này lòng lại đau như dao cắt, không dám nhìn thẳng lên.
Tàng Ca! Ta luôn luôn nương tay với ngươi, nhưng ngươi lại tuyệt tình đến thế!
Lãnh Phi Nhan vốn không nên phẫn nộ đến thế. Người lăn lộn và lớn lên trong đám sát thủ, lời nào mà chưa từng nghe? Nhưng cầm quyền quá lâu, được người ta nịnh hót quá lâu, mà tình cảm đối với Tàng Ca…
“Truy Điện, gần đây ngươi đang huấn luyện một đám chó ngao?”
Truy Điện đã quen với sự thần thông quảng đại của nàng, gật đầu trả lời: “Bẩm lâu chủ, đúng vậy.”
“Dắt lên đây.”
“Dạ.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...