Hôm nay là ngày hiếm hoi Phục Việt được về nhà sớm.
Đến Thùy Lĩnh đã được mấy tháng, ngày nào hắn cũng bận rộn thu xếp chuyện biên giới, khi trời đã khuya mới ra khỏi doanh trại.
Trong nhà tối đen, Trần Cảnh An vẫn chưa về, Phục Việt vô cùng mất hứng.
Hắn vươn tay sờ công tắc trên tường, nhận ra đang mất điện, vì thế càng buồn bực hơn.
Lấy một ngọn nến từ thềm cửa ra thắp, hắn bắt đầu gọi điện cho Trần Cảnh An.
“Alo?” Đầu dây bên kia nhấc máy rất nhanh.
“Không phải anh đã bảo đừng đi làm sao?” Cơ sở hạ tầng ở Thùy Lĩnh không tốt, rất dễ mất điện khi trời trở lạnh.
Phục Việt nhớ mấy hôm trước, lúc Trần Cảnh An về nhà, mất điện, di động hết pin, y quờ quạng tìm nến thắp rồi bất ngờ trượt chân, đến giờ hắn vẫn hoảng sợ y như lúc đó.
“Không sao đâu.” Trần Cảnh An ôm bụng lớn đi lên cầu thang, vất vả trả lời: “Bệnh viện Thùy Lĩnh thiếu người…”
“Thiếu người cũng không cần đến người có thai tới giúp.” Phục Việt trách mắng: “Nếu lại ngã nữa thì sao?”
Mất một lúc lâu Trần Cảnh An mới nhận ra mình chính là người có thai mà hắn đang nói, y đỡ thắt lưng, lúng túng đáp: “Em sạc đầy pin tại bệnh viện rồi mới về nhà, sẽ không ngã đâu.”
“Không được, vậy cũng không an toàn.” Phục Việt nhường một bước: “Nếu không từ nay sau khi em tan tầm thì đợi anh, xong việc anh sẽ đến đón em.”
“Biết phải chờ anh đến bao giờ, lần trước 10 giờ anh còn chưa xong việc.”
Phục Việt ho khan, quả thật gần đây hắn rất bận: “Từ giờ anh sẽ về sớm hơn.
Tình hình ở biên giới đã đi vào quỹ đạo, sau này anh sẽ đón em.”
“Rồi nói sau.” Trần Cảnh An cúp máy.
Phục Việt nhìn điện thoại bị dập ngang, thầm nghĩ người kia cánh cứng thiếu đòn rồi.
Trần Cảnh An vừa mở cửa liền thấy trên bàn trà có 1 cặp nến đỏ, Phục Việt đang ngồi trên ghế sa lông, ngẩng đầu lên âm trầm nhìn y: “Sao lại dập điện thoại của anh?”
Trần Cảnh An ngồi xuống, giải thích: “Sắp tới nhà rồi, cầm di động không tiện mở cửa.” Y giơ món đồ trong tay lên: “Hôm nay có rất nhiều đồng nghiệp tặng quần áo cho con này.”
Y mang thai tám tháng, bụng to như người sắp sinh.
Cho dù đã nói với đồng nghiệp hai tháng nữa mới tới ngày dự sinh, nhưng vẫn liên tục có người đưa quần áo trẻ em cho y.
“Ồ, đều là Alpha đưa sao?” Giọng điệu Phục Việt đầy mỉa mai: “Chẳng đẹp chút nào.”
“Sao tật xấu này của anh mãi không đổi được nhỉ?” Trần Cảnh An cảm thấy buồn cười: “Em đã như thế này mà anh vẫn chưa yên tâm sao?”
“Ai biết bọn họ có mục đích gì?” Phục Việt vươn tay kéo khóa quần Trần Cảnh An xuống: “Để anh kiểm tra xem nào.”
“Anh làm a…” Trần Cảnh An còn chưa nói xong, gậy th*t đã bị ngậm lấy.
Phục Việt chẳng tiến bộ gì, chỉ có tốc độ kéo khóa quần của y là ngày càng nhanh.
gậy th*t càng lúc càng lớn, căng đầy miệng Phục Việt.
Trần Cảnh An muốn đẩy hắn ra: “Đừng, tắm trước đã…”
“Không cần tắm!” Phục Việt vừa khẩu giao vừa cởi quần y: “Cũng có bẩn đâu.” Nói xong, hắn càng nuốt sâu hơn, để gậy th*t của Trần Cảnh An đâm vào cuống họng mình, thịt mềm ở phần yết hầu liên tục ma sát quy đầu của y.
“Bẩn… A…” Bụng Trần Cảnh An quá lớn, y chỉ có thể nhìn thấy phần gáy của người đang kích thích mình.
Tóc Phục Việt dán sát vào bụng y, mang tới cảm giác ngứa ngáy nhè nhẹ, gậy th*t được bao trọn trong khoang miệng chật chội, cảm giác ẩm ướt nóng bỏng từ quy đầu lan ra toàn thân, khiến y không thể ngừng run rẩy.
“Bẩn ở đâu?” Phục Việt vươn đầu lưỡi liếm khe nhỏ trên gậy th*t, mô tả bề ngoài của nó dọc theo mạch máu: “An An đi vệ sinh không rửa sao?”
“Không…” Trần Cảnh An không nhìn thấy vẻ mặt của Phục Việt, chỉ cảm thấy càng lúc càng kích thích.
Y vươn tay nắm lấy tóc Phục Việt muốn kéo hắn lên, nhưng Phục Việt lại cố tình trốn đi, rúc sâu hơn vào bụng bầu của Trần Cảnh An, mút nuốt sâu hơn.
“An An…” gậy th*t của Trần Cảnh An bất ngờ nảy lên trong miệng Phục Việt, ngắt ngang lời hắn nói.
Phục Việt nhả gậy th*t của y ra, tiếp tục hỏi: “An An đã rửa sạch mông chưa?”
Trần Cảnh An không muốn trả lời, ôm bụng lùi về phía sô pha, Phục Việt vươn tay ngăn không cho y đi.
Trần Cảnh An bị hắn mút đến mức không nhịn được khép hai chân lại, hai đầu gối kẹp lấy đầu Phục Việt, xương bánh chè cọ xát lỗ tai hắn: “Nhả… Buông ra…”
Phục Việt thật sự buông bàn tay đang giữ y ra, nhưng ngay sau đó hắn liền học theo dáng vẻ của đối phương, hai tay đưa về phía thắt lưng y, đỡ bụng bầu của y, nói: “Buông rồi.”
“Anh, anh lừa người…” Trần Cảnh An nhấc chân muốn đá nhưng lại bị Phục Việt bắt được.
Hắn kéo chân Trần Cảnh An ra, để phần dưới mềm mại hồng hào và lỗ nhỏ căng chặt lộ ra trước mắt mình.
“Lừa ai? Anh vừa ôm con chứ có phải em đâu.”
“Anh!” Logic ngang ngược của hắn đánh bại Trần Cảnh An, y tức giận đến mức ra sức đẩy gậy th*t vào trong miệng Phục Việt: “Anh đừng có già mồm át lẽ phải!”
Phục Việt thuận thế ngậm lấy gậy th*t, dỗ dành: “Vậy An An nói cho anh biết đi, em đã rửa sạch mông chưa?”
Trần Cảnh An không nói gì, quay đầu, ưỡn hông về phía miệng đối phương.
Trong thời gian mang thai y rất nhạy cảm, đã thế Phục Việt còn đòi hỏi y mỗi ngày, khả năng kìm nén dục vọng của y cũng không bằng lúc trước.
Phục Việt mặc kệ Trần Cảnh An đưa đẩy trong miệng mình, sau hơn mười lần, cảm thấy gậy th*t trong miệng giật giật, hắn bất ngờ ngẩng đầu, thả nó ra.
gậy th*t ướt sũng tiếp xúc với không khí một cách đột ngột, như bị đông lạnh, chợt rùng mình ngay trước mắt Phục Việt.
Nhìn thấy cảnh này, Phục Việt khàn khàn cất tiếng: “An An, sao đến cây gậy nhỏ của em cũng đáng yêu thế nhỉ…”
Khi nói chuyện, hơi thở nóng cháy của hắn phả lên gậy th*t, cảm giác lúc lạnh lúc nóng khiến Trần Cảnh An run rẩy không kiềm chế được.
Y cúi đầu nhìn Phục Việt, gậy th*t theo bản năng tìm tới miệng hắn, muốn đi vào.
Nhưng Phục Việt không để y làm việc đó, hắn nắm lấy nó, hỏi: “Sướng à?”
“A…” Trần Cảnh An bị khoái cảm tình dục dày vò, thấp giọng nói: “Lạnh…”
“Lạnh?” Phục Việt ra vẻ không hiểu, cởi quần áo của mình phủ lên người Trần Cảnh An: “Thế này ấm chưa.”
“Không phải như vậy…” Trần Cảnh An hơi đẩy hông, chân quấn lấy cổ Phục Việt, kéo sát vào, muốn hắn tiếp tục âu yếm cây gậy của mình.
Phục Việt để trần nửa người, ngồi xổm phía dưới, nhìn Trần Cảnh An với chiếc quần vẫn chưa cởi hẳn đang dùng mũi chân quyến rũ mình.
Y dựa người vào sô pha, bụng lớn căng tròn, cố gắng mở to mắt nhìn hắn.
gậy th*t của Phục Việt bất ngờ căng cứng, ngẩng cao đầu, chảy nước, thể hiện sự ham muốn của nó.
“Gì đây?” Phục Việt lấy nến đỏ trên bàn, chăm chú nhìn vào sáp nến trên bề mặt, ánh mắt như hòa với mực, đen thẫm: “Em vẫn sợ lạnh sao?”
Trần Cảnh An gật đầu theo bản năng, nhưng động tác còn chưa hoàn thành, đáy chậu đã đột ngột truyền đến cảm giác đau và nóng rát.
“A…” Trần Cảnh An thét chói tai, y bị nóng đến nỗi phía trước rỉ nước, nhưng lại bị Phục Việt bóp chặt lại.
“Còn lạnh không?” Phục Việt nhìn da thịt ở đáy chậu đỏ bừng vì nóng của người kia, cúi đầu liếm mặt y, nhẹ nhàng an ủi.
“Không… ư… không lạnh nữa…” Trần Cảnh An đỏ mắt lắc đầu: “Anh buông ra… Em muốn… ưmm muốn bắn…”
“An An còn chưa trả lời anh đâu.” Phục Việt giơ ngọn nến lên trước mặt y rồi chậm rãi dịch về phía đầu v* ở giữa bầu ngực phồng lên vì mang thai của y: “Rửa mông chưa?”
“Không… đừng…” Trần Cảnh An hoảng sợ nhìn cây nến đỏ: “Phục Việt, anh dừng tay!”
Phục Việt hơi dùng sức bóp nhẹ quy đầu của Trần Cảnh An, nhìn y há miệng bật ra những tiếng rên vừa đau vừa sướng, khàn giọng nói: “Còn không đáp, anh sẽ nhỏ lên gậy th*t của em…”
Phần đàn ông của Trần Cảnh An bị Phục Việt nắn bóp vừa đau vừa tê dại, cảm giác nóng rát ở đáy chậu khiến y sợ hãi không thôi, buộc phải ôm bụng bầu bỏ chạy.
Phát hiện Phục Việt còn theo đuổi, y tức giận vung chân, đá ngọn nến rơi thẳng xuống đất.
“Au…” Phục Việt bật ra một tiếng kêu đau.
Vừa rồi sáp nến nóng chảy đã bắn vào gậy th*t của hắn, quy đầu vốn hơi đỏ nay lại vì bị nóng mà đỏ rực lên.
Phục Việt cong lưng xoa gậy th*t, hai viên bi nặng trịch bên dưới cũng lắc lư theo động tác này.
“Anh, anh làm sao vậy?” Trần Cảnh An xoay người nhìn hắn.
Phục Việt nhíu mày nhịn đau, nhưng mồ hôi lạnh vẫn trượt dài bên thái dương.
Hắn hung tợn nói: “Có phải em muốn đổi chồng không!”
Lúc này Trần Cảnh An mới nhìn thấy cây gậy đáng thương trong tay hắn, quy đầu vừa đỏ vừa sưng, bên trên còn có một nốt đỏ phồng phồng vì bị bỏng.
Y hoảng hốt, vội đi lấy hộp cứu thương nhưng lại bị người kia ôm chặt lấy.
Phục Việt bóp mạnh mông y, nghiến răng nghiến lợi nói: “Thế nào anh cũng phải chịch chết em…”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...