Nó là Thái Tử của Thú tộc thì làm sao vậy?
Nghe giọng điệu hoài nghi rõ ràng của Yêu Nghiệt, Hỏa Ly tức giận quát: “Ngươi đường đường là một Vương tử của Địa Tinh tộc lại cùng hai nhân loại xen lẫn ở cùng một chỗ, có tư cách gì nói ta?”
Yêu Nghiệt cười lạnh: “Ta cùng bọn họ là giao tình qua mạng (tính mạng á)!”
Hỏa Ly cười nhạo: “Ta cùng bọn họ còn là giao tình lưng tựa lưng đánh ra đến đây này!”
Một cao một thấp hai tên không phải nhân loại, mắt to trừng mắt nhỏ, nhìn thế nào cũng đối phương đều là mười phần thì đủ cả mười phần không vừa mắt!
Nhị Khuyết kẹp ở giữa, đầu đầy hắc tuyến mà nhìn về phía Nạp Lan Yên: “Lão đại, vì cái gì mà ta lại cảm thấy hai người này rất vô sỉ đây?”
Cái gì gọi là cùng hai nhân loại xen lẫn ở cùng một chỗ? Làm sao nghe được thấy giống cần ăn đòn như thế này!
Nạp Lan Yên đã hoạt động cổ tay, cười đến mặt mày cong cong đến đảo loạn trời đất: “Hai chủng tộc kỳ thị nhân loại như vậy, dù thế nào cũng phải thu thập trước một trận!”
Hai tên không phải nhân loại lập tức cứng đờ, ngẩng đầu lên nhìn à nhìn, tròng mắt vô tội chuyển động hỗn loạn.
Nhị Thiếu nhếch miệng vui vẻ, chỉ vàoHỏa Ly giương nanh múa vuốt trên đầu mình: “Nhưng mà lão đại, ngươi nói bộ dáng này của Hỏa Ly có chỗ nào giống với phong phạm của Thú tộc Vương tử hả?”
Nạp Lan Yêu nhếch khóe miệng: “Ta cũng nhìn không thấy Yêu Nghiệt có chỗ nào giống Địa Tinh tộc Vương tử rồi.”
Lần này đến lượt Yêu Nghiệt và Hỏa Ly đồng loạt cắn răng, thế nào lại thấy bọn hắn không giống như Vương tử rồi hả?
Cốc cốc.
Cửa lớn bị gõ vang, ngoài cửa truyền đến một giọng nói trầm ổn của nam tử: “Điện hạ, có thể đi ra một chút hay không?”
Yêu Nghiệt nhướng mi nhìn thoáng qua ngoài cửa, gật đầu với mấy người Nạp Lan Yên, đứng dậy rời đi.
Đẩy cửa ra, nhìn thấy ba nam nhân đứng đấy, đuôi lông mày nhảy lên: “Ba vị trưởng lão tìm Bản điện có việc?”
Đại trưởng lão cầm đầu nhẹ nhàng gật đầu, đáy mắt còn có vài tia giãy dụa: “Điện hạ, chúng ta muốn cùng người nói chuyện của bệ hạ.”
“Ra ngoài điện nói đi.” Yêu Nghiệt nhíu lông mày, dẫn đầu đi ra ngoài trước.
Ba vị trưởng lão đi theo sau lưng Yêu Nghiệt, đợi Yêu Nghiệt ngồi xuống ở chủ vị, đại trưởng lão mới khe khẽ thở dài, hỏi: “Điện hạ, có phải ngài đã gặp bệ hạ không?”
Yêu Nghiệt thản nhiên nhìn lại, cũng không trả lời.
Đại trưởng lão lắc đầu, cười chua xót cười: “Những năm này bệ hạ làm một chuyện chúng ta đều đã rõ ràng, vẫn muốn ngăn cản, thế nhưng có lòng không đủ lực. Cho nên ba người chúng ta mới có thể âm thầm làm chút ít thủ đoạn, hy vọng có thể ngăn cản bệ hạ.”
Nhị trưởng lão nói tiếp: “Điện hạ, ta biết rõ có lẽ người không tin tưởng chúng ta, nhưng chúng ta quyết không muốn nhìn thấy Địa Tinh tộc đi đến bờ vực diệt vong.”
Tính cách của tam trưởng lão là trực tiếp nhất: “Điện hạ, ba huynh đệ ta nhìn Địa Tinh tộc ta từ khi phong quang phách khí (giống như là từ lúc đứng trên đỉnh cao quang vinh ý) đến những ngày tháng tạm bợ, chỉ có thể sống ở một lãnh địa nho nhỏ này, người hỏi một chút mỗi một tộc nhân của Địa Tinh tộc, ai không hi vọng Địa Tinh tộc ta có thể nở mày nở mặt đi đến đại lục? Mà không phải như một con chuột chạy qua đường, người người hô đánh!”
“Thế giới cường giả vi tôn (người mạnh làm vua), Địa Tinh tộc ta có rất nhiều nắm đấm, có rất nhiều vũ khí, chúng ta hoàn toàn có thể dùng chính lực lượng của mình đánh mở ra một con đường! Nhưng cách làm của bệ hạ, ta tuyệt không đồng ý!”
Tam trưởng lão nói đến chỗ kích động, thậm chí ở ngay trước mặt Yêu Nghiệt mà vỗ cái bàn: “Lão tử trên chiến trường sợ qua ai? Địa Tinh tộc ta tinh binh hãn tướng không cần cái loại tà môn ma đạo kia cũng có thể đánh thắng trận!”
Đầu ngón tay của Yêu Nghiệt nhẹ nhàng vuốt ve miệng chén, khẽ nheo mắt: “Nã Lỗ trưởng lão kia là chuyện gì xảy ra?”
“Tôm tép nhãi nhép!” Tam trưởng lão hừ lạnh một tiếng, “Từ lúc Nã Lỗ tiến vào hội trưởng lão chưa từng có một ngày an phận qua, cũng không nhìn xem mình họ gì! Lần này hắn thắng thì tốt, nếu là đánh bại lão tử thu thập chết hắn!”
Yêu Nghiệt cười nhẹ, hỏi: “Ba vị trưởng lão tìm Bản điện là muốn làm cái gì?”
Ba vị trưởng lão liếc nhau, đi đến trước mặt Yêu Nghiệt, cúi người xuống thật thấp.
Đại trưởng lão nói: “Ngài là Vương tử điện hạ duy nhất của Địa Tinh tộc, có thể ngăn cản bệ hạ cũng chỉ có ngài, lúc này ba người chúng ta khẩn cầu ngài, đừng để cho bệ hạ lại tiếp tục nữa......”
“Địa Tinh tộc chúng ta có dũng mãnh thiện chiến hơn nữa, cũng không chịu nổi lửa giận của mấy chủng tộc khác cộng lại!”
Tác dụng của Phong Truyện Thần độc, đã muốn chạm đến điểm mấu chốt của tất cả chủng tộc.
Suy bụng ta ra bụng người, nếu là có chủng tộc khác muốn dùng Phong Truyện Thần độc đến khống chế Địa Tinh tộc, bọn họ cũng là sẽ liều chết đi diệt đối phương!
“Các ngươi cho rằng ta đánh thắng được ông ta?” Yêu Nghiệt rũ mi mắt, chỉ có người trực tiếp đối mặt với Địa Tinh Vương mới có thể biết đến tột cùng ông ta có bao nhiêu cường (mạnh), chỉ cần đứng đối diện ở trước mặt ông ta đều không nhấc lên nổi một chút tâm lý phản kháng nào.
Đại trưởng lão ngẩng đầu, hít sâu một hơi nói: “Điện hạ, khẩn cầu ngài tiến vào truyền thừa bí cảnh tiếp nhận Hoàng Giả truyền thừa!”
Chỉ có bọn họ mới biết, sau khi người của Địa Tinh tộc nhận được tin tức hồn phách của Vương tử điện hạ đã trở về vị trí cũ là như thế nào vui đến chảy nước mắt.
Trong bóng tối xẹt qua một chút ánh sáng, suốt ngày chờ đợi hy vọng, rốt cuộc đã đến.
Yêu Nghiệt nhìn ánh mắt khẩn cầu của ba đại trưởng lão, một tay khoát lên trên thành ghế, cười đến nghiền ngẫm không thể kềm chế được: “Như thế nào các ngươi có thể xác định Bản điện sẽ không làm chuyện giống với phụ hoàng? Trở thành một Vương giả đỉnh phong, nhưng là giấc mộng cả đời của mỗi một sinh vật giống đực.”
Nhị trưởng lão nhìn thoáng qua bên trong điện, cười đến vô cùng thần bí: “Ta không biết Điện hạ và hai nhân loại kia là như thế nào quen biết, nhưng lấy sự coi trọng của Điện hạ đối với bọn họ, tương lai nhất định không muốn cùng nhân loại là địch, không phải sao?”
“Nhân loại mới là địch nhân đáng sợ nhất.” Tam trưởng lão giống như nghĩ tới cái gì đó, sắc mặt một trận xanh một trận trắng, “Điện hạ, xin ngài cân nhắc lời nói của chúng ta một chút đi.”
Yêu Nghiệt đặt ly trà trong tay xuống, mắt bạc giương lên: “Bản điện đã biết.”
“Điện hạ?”
Hô hấp của ba vị trưởng lão cứng lại, Điện hạ đây là...... Đáp ứng rồi?
Yêu Nghiệt đứng dậy, vẻ mặt bình tĩnh, lại đều có một cỗ uy nghiêm làm người ta không thể xem nhẹ tản ra từ giữa lông mày: “Yến hội qua đi, Bản điện thì sẽ đi truyền thừa bí cảnh trước. Ba vị trưởng lão, trong lúc đó, tộc nhân liền tạm thời giao cho các ngươi.”
Ba vị trưởng lão gần như là vui vẻ đến nhảy dựng lên: “Điện hạ, những thứ đó cứ giao cho chúng ta là được, ngài ngài, ngài đi về nghỉ ngơi trước, chúng ta đi chuẩn bị cho ngài......”
Nói xong giống như là sợ Yêu Nghiệt đổi ý, không cho hắn cơ hội lại mở miệng, ba vị trưởng lão xoay người liền chạy xuống dưới lầu.
Khóe mắt của Yêu Nghiệt hơi hơi co rút một chút, sau đó bất đắc dĩ cười, trở về bên trong điện.
Quên đi, thừa dịp trước khi đi bí cảnh, vẫn là tiếp tục tìm lão đại và Nhị Khuyết uống chút rượu tự ôn chuyện đi.
Chỉ là, trong nháy mắt Yêu Nghiệt đẩy cửa ra, con ngươi chợt co rụt lại!
Người đâu?
Toàn bộ nội điện không có một bóng người, trong lòng Yêu Nghiệt lập tức trào ra một cỗ dự cảm không tốt, nắm tay gắt gao nắm chặt, ngọn lửa trong con ngươi ‘vụt’ một cái tăng vọt, chết tiệt, người đâu?
Yêu Nghiệt gần như là không hề nghĩ ngợi, xoay người một quyền đánh nát bình hoa, nhưng mà phía trước thế nhưng lại không có xuất hiện cửa động để xâm nhập lòng đất, Yêu Nghiệt hung hăng cắn răng một cái đạp lật đổ cái bàn, nhanh chóng chạy ra khỏi nội điện!
Ba vị trưởng lão còn chưa đi xa, đã bị Yêu Nghiệt đang nổi giận ngăn cản lại, sát khí trong con ngươi bắn ra bốn phía dọa ba vị trưởng lão nhảy dựng, vội hỏi: “Điện hạ?”
“Không thấy!”
Yêu Nghiệt nghiến răng, túm cổ áo của đại trưởng lão: “Ngươi có biết như thế nào đi tìm hắn? Mang ta đi tìm hắn!”
Có thể lặng yên không một tiếng động mang bọn người Nạp Lan Yên đi, chỉ có Địa Tinh Vương!
Đại trưởng lão còn chưa kịp phản ứng lại, sửng sốt: “Cái gì...... Cái gì không thấy?”
Hai mắt của Yêu Nghiệt nhìn đại trưởng lão, gằn từng tiếng, thị huyết lạnh như băng: “Nếu bọn họ xảy ra bất kỳ chuyện gì, ta sẽ làm cho tất cả mọi người toàn bộ xuống địa ngục!”
“Nói cho ta biết, Địa Tinh Vương ở nơi nào?”
Đại trưởng lão tận mắt nhìn thấy đôi con ngươi màu bạc kia biến thành màu máu lạnh như băng, tàn nhẫn, ngoan lệ, tràn đầy sát khí, giống như bị người hung hăng nắm ở trái tim, muốn rời khỏi ánh mắt sắc bén khiếp người này, lại phát hiện ngay cả động tác nhắm mắt cũng đều làm không được, chỉ có thể khó khăn nói: “Ta...... Ta mang ngài đi.”
Thiết huyết, tàn nhẫn, thích giết chóc, thô bạo.
Trong lòng nhị trưởng lão và tam trưởng lão đều là hung hăng nhảy dựng, hai nhân loại kia thế nhưng lại ảnh hưởng đến Điện hạ tới mức như vậy? Thậm chí làm cho Điện hạ không tiếc vì bọn họ...... Uy hiếp toàn bộ Địa Tinh tộc?
Yêu Nghiệt bỗng nhiên chuyển ánh mắt: “Thu hồi tất cả tâm tư của các ngươi, nếu không, người thứ nhất xuống địa ngục chính là các ngươi!”
Long có nghịch lân, xúc chi tức tử (*)!
(*) Long có nghịch lân, xúc chi tức tử: Rồng có vảy ngược, động đến chết ngay lập tức! Ý nói con người ta có giới hạn nhất định, chạm đến hay vượt qua giới hạn đó họ sẽ bất chấp tất cả bắt người kia trả giá.
Một nhóm sáu người Vương Giả dong binh đoàn bọn hắn, ra sống vào chết, phúc họa cùng chịu, mỗi người đều là nghịch lân trân quý nhất của nhau!
Kẻ làm bừa, giết!
“Tốt nhất là các ngươi không cần hoài nghi lời nói của ta.” Yêu Nghiệt buông đại trưởng lão ra, ánh mắt lãnh lệ (lạnh lùng + tàn bạo) đảo qua từng người trên người ba người, “Dẫn đường!”
Đại trưởng lão chịu áp lực cực lớn đi ở phía trước dẫn đường, vẫn là nhịn không được quay đầu hỏi lại một câu: “Điện hạ, ngài......”
“A......” Yêu Nghiệt đột nhiên cười, dung nhan khuynh thành tuyệt luân lập tức trở nên yêu khí nghiêm nghị, “Yên tâm, thân là Vương tử một tộc, nên có dã tâm Bản điện một phần không thiếu.”
Hắn phải trở nên mạnh mẽ, trở nên càng mạnh hơn nữa!
Tận mắt thấy Nạp Lan Yên và Nhị Khuyết lại một lần nữa biến mất ở trước mặt mình, trái tim của Yêu Nghiệt giống như là bị một thanh đao đâm trúng đục khoét, loại bất lực thống khổ này hắn không muốn lại thể nghiệm!
Ba trưởng lão liếc nhau, trái tim nhấc tới cổ họng lập tức rơi xuống hơn phân nửa, lại một cái chớp mắt lại nhấc lên, hy vọng...... Hy vọng bệ hạ không có làm chuyện không thể cứu vãn nào!
Lúc này, một chỗ thần bí khác.
Phanh!
Thân thể của Nạp Lan Yên nháy mắt bay ngược ra ngoài, nặng nề nện xuống một khối nham thạch, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra: “Phốc......”
“Chủ nhân!”
“Lão đại!”
“Tiểu Yên!”
“Tiểu mỹ nhân!”
Mấy đạo âm thanh đồng thời hô lên, thậm chí mang theo khóc nức nở......
Nạp Lan Yên chống đỡ thân thể đầy thương tích của mình, khó khăn đứng lên, con ngươi đã muốn có chút tan rã, nhưng ngạo khí và kiên định trên người nàng không tản đi chút nào: “Ta nói rồi, tuyệt sẽ không lại để cho ngươi đi lên phía trước nửa bước!”
Ở phía sau nàng, là Nhị Khuyết, Hỏa Ly, Liêu ca, Tiểu Bảo trên người cũng chồng chất vết thương, bọn họ té trên mặt đất, một chút khí lực để động tay cũng đều không có.
Liền cứ như vậy trơ mắt nhìn, nhìn Nạp Lan Yên che ở trước mặt bọn họ, lần lượt bị đánh ngã, lại lần lượt đứng lên, móng vuốt của Hỏa Ly chụp vào nham thạch, Liêu ca lần lượt hét giận dữ, mạch máu trên người Tiểu Bảo sôi sục, Nhị Khuyết cắn nát bờ môi dưới, nắm đấm đầy máu......
Mà ở trước mặt của Nạp Lan Yên, một đạo bóng dáng thản nhiên mà đứng, hai tay của Địa Tinh Vương khoanh vòng, ánh mắt dừng ở trên người thiếu nữ nhân loại lại một lần nữa đứng lên, cười nhẹ: “Chỉ là giao mấy con Thú tộc cho Bổn Vương mà thôi, ngươi cần gì phải lấy tánh mạng của mình ra liều?”
Nạp Lan Yên chỉ trả lại cho đối phương hai chữ: “Ha ha.”
Tươi cười bên môi Địa Tinh Vương không giảm, lòng bàn tay lại chợt tụ khởi một cỗ lực lượng khủng bố ngập trời: “Ngươi đã muốn chịu chết, Bổn Vương cần gì phải lưu lại cho ngươi một mạng này?”
Đáy mắt của Nạp Lan Yên chợt lóe lên một tia xảo quyệt rồi biến mất, đứng chờ chết, cũng không phải là phong cách của Huyết Hồ nàng!
Đầu ngón tay khẽ động, vận sức chờ phát động!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...