Lúc này, trên đường xe cũng không đông, Tống Nghiễm điều khiển xe với tốc độ nhanh nhất, lại càng thêm thông suốt, tốc độ hiện trên đồng hồ đã tăng đến một trăm bốn mươi, nhưng anh vẫn không có ý gì là muốn dừng lại.
Tốc độ này đủ để các cô gái hoảng sợ, Dung Thanh lại bình tĩnh dị thường, ngay cả hô hấp cũng đều đều không hề hỗn loạn… Tống Nghiễm bỗng nhiên ngẩn người, như là nhớ tới cái gì, quay đầu nhìn cô, chỉ thấy hai má cô đã đỏ bừng, cả người dựa vào lưng ghế, im lặng ngủ.
Trong xe không bật đèn, chỉ có tia sáng yếu ớt phát ra từ đồng hồ, ngay cả mặt cô cũng không thấy rõ lắm, thế mà hai bên má đỏ bừng của cô, lại rõ ràng dị thường. Tống Nghiễm bỗng thấy hỏa khí trong người như biến mất, bỗng chốc tắt hoàn toàn, rốt cuộc không còn nữa.
Cho dù bởi vì cái y đức buồn cười kia, thì vô luận thế nào, cô đều là vì hắn. Chỉ cần nghĩ đến điều này, tâm tư anh thật khó khăn mới cứng rắn lên lại bỗng chốc không tiền đồ đổ sụp xuống, không bao giờ khiến cô chịu ủy khuất được nữa.
Cho tới bây giờ anh cũng chưa bao giờ là người tốt, anh muốn cô, có vô số phương pháp để có thể bắt ép cô ngoan ngoãn ở lại bên mình, cả đời đều không trốn được, nhưng mà anh… không làm được. Đâu chỉ là không khiến cô khổ sở được, thậm chí chỉ cần thấy cô chau mày, anh đều cảm thấy trái tim nghẹn lại. Tình yêu là cái quái gì vậy? Anh không biết, kiếp trước anh nhất định là thiếu nợ cô, nên bây giờ mới bị trói buộc với cô như vậy. Bản thân còn giả vờ cứng rắn với cô.
Anh cười tự giễu, rồi vẫn phanh xe lại, giảm dần tốc độ của xe. Khi dừng đèn đỏ, anh cời áo khoác ra đắp lên người cô, mở điều hòa nóng trong xe.
“Dung Thanh, tại sao em lại quyết tâm ngang bướng như vậy?” Rốt cục anh vẫn không nhịn được, dần dần tiến đến gần mặt cô, dùng ngón cái vuốt nhẹ hai bên má đỏ bừng của cô. Giọng Tống Nghiễm gần như nghiến răng nghiến lợi: “Đối với thân thể mình cũng ngang bướng, em có phải con gái không vậy?”
Người ngủ say tất nhiên sẽ không có phản ứng gì, ánh mắt Tống Nghiễm ảm đạm, cúi đầu che mất mặt cô. Anh trằn trọc lưu luyến hôn trên môi cô, hô hấp anh rối loạn. Cô đang ngủ nên hơi há miệng ra theo bản năng, giúp anh nhanh chóng tiến quân thần tốc, công thành đoạt đất.
Còi xe thúc giục phía sau vang lên, tinh thần Tống Nghiễm bỗng nhiên phục hồi lại, đèn xanh đã sáng lên. Tống Nghiễm ngồi thằng dậy, đưa mắt lườm cái kẻ từ đầu đến cuối không hề thanh tỉnh kia rồi đạp chân ga, tốc độ chậm chậm, ngược lại con đường vừa nãy mà đi.
…
Đau đầu. Đây là cảm giác đầu tiên của Dung Thanh khi tỉnh dậy, quy luật tự nhiên này, cô còn chưa bao giờ trải qua. Cố gắng mở mắt, lọt vào mắt cô là một mảnh tường lạnh băng, Dung Thanh bỗng chốc cứng đờ. Rất nhanh sau đó cô phát hiện cánh tay đè trên hông và một thân thể ấm áp dán chặt vào thân cô.
“Dậy rồi?” Cánh tay bên hông ôm thật chặt, giọng nói quen thuộc từ phía sau truyền đến, mang theo một chút khàn khàn đặc trưng khi vừa tỉnh ngủ. Cô không hiểu vì sao, khi nghe được giọng anh, toàn bộ tâm tư lo lắng cùng khẩn trương của cô lúc trước hoàn toàn biến mất, nhanh chóng bình tĩnh lại, cô cúi đầu “Ừ” một tiếng.
Cánh tay Tống Nghiễm hơi dùng sức, nửa bắt buộc mang người cô quay trở lại, để cô đối mặt với mình.
“Đau đầu sao?”
“Tôi không sao.” Dung Thanh cúi mắt không nhìn anh, chỉ nhìn chằm chằm đến xuất thần vào hoa văn trên chăn. Đến tận khi cằm cô bị người ta nắm, cô bắt buộc phải ngẩng lên, chống lại đôi mắt sâu thẳm của anh. Cô bỗng nhiên cảm thấy tay anh có chút nóng ấm.
“Em không muốn nói gì sao?” Thấy Dung Thanh không có chút phản ứng, nam nhân có chút ác ý, ở bên tai cô nhắc nhở: “Nói đi”, “Tối hôm qua, giữa hai chúng ta phát sinh chuyện gì…”
Say rượu, không nhớ rõ, lúc tỉnh lại ôm nhau ngủ say… Hết thảy đểu là cẩu huyết khiến người khác mơ màng, Dung Thanh hơi giật giật mình, nhìn nhìn nửa thân trên để trần của anh cùng với váy của mình có chút nhăn nhúm, cô khẽ thở dài, lắc đầu: “Ta đi tắm đã…Ui…”
Khớp hàm trong nháy mắt bị anh bắt lấy, lời lẽ của anh mang theo nhiệt độ kinh người, bỗng chốc đoạt mất hô hấp của Dung Thanh.
“Dung Thanh!” Không biết từ lúc nào anh đã xoay người áp trên người cô, từng chút từng chút cắn bờ môi cô, giọng nói khàn khàn, không thèm để ý đến cảm xúc đang tích tụ dần trong Dung Thanh, “Em không thèm để ý đến bản thân mình à?”
Sáng sớm không nên trêu trọc nam nhân, Dung Thanh học y nên hiển nhiên hiểu rõ đạo lý này, đặc biệt là…. Lúc này nửa thân trên để trần của anh ngày càng nóng, nhiệt độ xuyên thấu truyền đến người cô, hơi thở anh ngày càng dồn dập bất thường khiến cả người cô cứng đờ. Nét mặt cô vẫn bình thản như cũ, hồi lâu sau mới chậm rãi định tâm lại.
“Tôi biết chúng ta chẳng phát sinh chuyện gì cả, tôi là bác sĩ, chuyện này đương nhiên có thể phán đoán.” Dung Thanh như nhớ tới gì đó, dừng một chút, tiếp tục nói: “Huống chi, nếu anh muốn làm cái gì, thì năm năm trước cũng đã làm rồi.”
Anh làm như sửng sốt một chút, đột nhiên nở nụ cười, ép sát cô khiến lồng ngực cô rung động, Dung Thanh chợt nghe thấy giọng nói anh vang bên tai rõ ràng:
“Lúc đó không giống.” Anh mang theo ý cười, gằn từng tiếng nói, “Lúc đo anh không có mưu đồ gì với em, nhưng bây giờ thì có.”
Dung Thanh cắn cắn môi dưới, không biết nên trả lời thế nào nên dứt khoát cúi đầu xuống trầm mặc.
“Dung Thanh, anh biết em không thích ở Tống thị, anh đồng ý cho em nghỉ việc.” Tống Nghiễm bỗng nhiên cười, nhìn chằm chằm ánh mắt cô khiến cho việc Dung Thanh đang hiểu lầm đều bị nhìn thấu. “Nhưng mà em nghe đây, anh, tuyệt đối, sẽ không buông tay!”
Anh cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ đến việc trả thù, hôm kia cô đột nhiên đòi nghỉ việc khiến anh tức giận trong lòng. Vẫn nghĩ rằng anh cố gắng lãnh đạm thì cô sẽ có chút phản ứng lại, ai biết rằng cô căn bản là không chút để ý tới. Yến hội ngày hôm qua, nguyên bản là anh muốn mang theo cô công bố với toàn thiên hạ, lại không nghĩ rằng bỗng nhiên lại biến thành cái bộ dạng kia… Nhưng dù như vậy, anh cũng chưa từng nghĩ muốn trả thù cô. Người này, căn bản chính là thuốc độc, ôn nhu như vậy khiến anh trầm luân, khiến anh không thể nào ra tay được.
Anh thừa nhận bản thân kém cỏi, nhưng anh vẫn nhận. Trên thế giới này luôn có một người, có thể tra tấn bạn suốt cuộc đời. Trước kia anh luôn cảm thấy những lời này là nhảm nhỉ, quả thực buồn cười, bây giờ không thể không thừa nhận, đó chính là sự thật.
Dung Thanh nhất thời nghẹn lời, không biết nên cự tuyệt như thế nào, mà căn bản là cũng không muốn cự tuyệt, cứ như vậy nhìn Tuấn Nghiễm khẽ hôn lên môi cô rồi xoay người xuống giường. Anh không mặc áo, chỉ mặc quần dài, đứng thoải mái như thế, màu da mật ong làm nổi từng vân thịt của anh. Ánh sáng phủ lên da thịt anh khiến cô có phần hoa mắt chóng mặt.
“Phòng tắm ngay bên trong.” Tuấn Nghiễm mở tủ tìm một hồi, lấy ra một kiện áo sơ mi, phóng tới bên gối. “Quần áo trên người em không thể mặc được nữa, đây là đồ mới, em mặc tạm, chút nữa anh gọi người đưa quần áo tới.”
Dung Thanh “Ừ” nhẹ, cứ như vậy nhìn Tuấn Nghiễm phớt nhẹ một cái hôn lên môi cô, rời phòng, thậm chí còn lịch sự đóng cửa lại.
Dung Thanh giật mình nhìn chằm chằm trần nhà hồi lâu, có chút mệt mỏi nhắm mắt lại. Cô gác hai tay lên trán mình, nở một nụ cười, không rõ là vui hay buồn. Hồi lâu sau cô mới xốc chăn lên, mang theo kiện áo bên gối xuống giường.
Trong phòng tắm có một mặt rất lớn là gương, Dung Thanh vừa đóng cửa lại liền thấy hình ảnh bản thân trong gương. Sắc mặt tái nhợt, vành mắt thâm quầng, cả tóc cũng rối tung lên, váy trên người thì nhăn nhúm hết, quả thật là thảm hại đến cực điểm. Cô không hiểu sao vừa rồi Tuấn Nghiễm có thể hôn mình được. Dung Thanh nghĩ, không tự chủ đưa tay lên xoa môi, trên môi dường như vẫn còn lưu lại độ ấm của anh, cô nhịn không được nở nụ cười, lại phát hiện ra người trong gương, cười so với khóc còn khó coi hơn.
Yến hội ngày hôm qua khiến cô càng hiểu rõ độ chênh lệch giữa cô và anh, cô không hề tự ti, nhưng cô bỗng nhiên thấy, khoảng cách giữa cô và anh thật sự là quá xa xôi. Chỉnh nhiệt độ nước, Dung Thanh cởi quần áo đứng dưới vòi hoa sen, nước ấm ào ào chảy xuống khiến từ đầu đến chân cô bỗng chốc ướt đẫm. Dung Thanh từ từ nhắm hai mắt lại lẳng lặng đứng, nhớ tới lời Tống Nghiễm vừa nói, thấy vừa bối rối vừa hoảng hốt.
Tống Nghiễm, một lần nữa em lại không để ý tâm ý của anh, anh vì sao còn không từ bỏ? Mà em tại sao… tuyệt đối không muốn cự tuyệt anh, thậm chí còn có ý… muốn đáp lại anh?
Dù suy nghĩ rối rắm, Dung Thanh vẫn tắm cho xong. Sữa tắm, dầu gội đều là những thứ bình thường Tuấn Nghiễm dùng. Dung Thanh cảm nhận cả người đều bị bao bọc bởi mùi hương của anh. Cô bất lực thở dài, yên lặng lau khô thân mình. Ở đây không có nội y để thay, Dung Thanh do dự một lát, cuối cùng vẫn mặc lại nội y cũ, rồi lấy chiếc áo sơ mi anh vừa đưa ặc vào.
Áo sơ mi rất dài, vóc người Dung Thanh không cao, cái áo che đến tận đùi cô, nhìn giống như là váy. Rõ ràng đây là đồ mới nhưng Dung Thanh vẫn thấy có chút kì quái, giống như là đột nhiên bị Tuấn Nghiễm ôm lấy, có chút không thở nổi.
Bây giờ dù có muốn hay không cũng phải đối mắt, thời gian đã không còn sớm. Cũng đã sắp giữa trưa rồi, điều duy nhất Dung Thanh cảm thấy may mắn lúc này chính là cô đã hẹn gặp sư huynh tại bệnh viện vào buổi chiều, bằng không… Cho dù sư huynh cô tính tình luôn ôn hòa, đại khái cũng cảm thấy thật ngại đi!
“Tắm xong rồi?” Nghe được tiếng mở cửa phòng, Tống Nghiễm tiện tay chụp lấy một cái áo, vừa muốn nói gì, nhưng ánh mắt nhìn Dung Thanh khiến hô hấp anh rối loạn, tâm thần cũng rối loạn theo.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...