Lãnh Chủ Tận Thế

“Nghe gì chưa? Thành công đạt được điều kiện thông quan, quay ngược thời gian, mọi thứ đều khôi phục như trước khi trò chơi bắt đầu. Việc này có phải nghĩa là những người thân đã chết đều có thể được hồi sinh không?”

“F*ck! Nói sớm đi! Tôi nơm nớp lo sợ cả ngày nay, tính xem những người sống sót sau khi kết thúc trò chơi phải sống như thế nào. Làm lo lắng cả ngày vô ích….”

“Cuối năm thứ ba, số lãnh thổ may mắn còn sống sót trong bất kỳ khu vực kinh doanh nào >1 và số người chơi may mắn còn sống sót >100, được xem như là qua cửa sao? Vậy thì ổn! Chỉ một mình thành Lăng vân cũng đã có thể vượt mức hoàn thành nhiệm vụ.”

“Chỉ còn 60 ngày nữa! Sau khi trò chơi kết thúc, tôi có thể mua quần áo, đến quán ăn và xem phim ngay lập tức!”

Người chơi chạy đi báo tin, truyền bá tin vui khắp nơi.

Trong lãnh thổ nhất thời tràn ngập bầu không khí vui vẻ náo nhiệt. Tất cả mọi người đều có tinh thần phấn chấn, vui mừng và hào hứng nói gì đó cùng đồng đội của mình.

Có người thầm mừng: “Thì ra trò chơi hợp tác, may mắn trong lãnh thổ mọi người không tự giết lẫn nhau…”

**

Vân Lăng ra khỏi thạch ốc, vốn định tụ hợp cùng NPC, ai ngờ tin tức xuất hiện liên tiếp. Cô không thể không dừng bước, xem xét từng cái.

[ Vưu Tình Văn: Qua ải có thể lập tức trở lại một năm trước, a a aaaaa!]

[ Thị trấn Đoạn Thọ – Hà Thụy: Ban đầu tôi muốn chuyển đến thành Lăng Vân, sáng nay nhận được thông báo từ hệ thống, quyết định không đi nữa. ]

[ Thị trấn Đoạn Thọ – Hà Thụy: Dù sao chỉ là một trò chơi, sau khi qua ải mọi thứ đều sẽ khởi động lại, chết cũng không thành vấn đề. ]

[ Thị trấn Đoạn Thọ – Hà Thụy: Xin lỗi, trước đó tôi đã hỏi qua tình hình thành Lăng Vân, cũng đồng ý sẽ chuyển đến, kết quả lại nói không đi nữa. ]

[ Thị trấn Đoạn Thọ – Hà Thụy: Sở dĩ tôi quyết định như vậy không phải vì sợ phiền phức, mà là không biết thu đông sẽ xuất hiện tình huống oái oăm nào. Tôi luôn cảm thấy rằng sẽ tốt hơn nếu có nhiều khu vực an toàn hơn trong thành phố không bị công phá. ]

[ Thị trấn Quế Hoa – Đinh Văn Hiên: Tất cả mọi người đều là người chơi cùng trên một chiến tuyến, tại sao lại phân chia lẫn nhau! Băng vải đơn giản, băng vải chất lượng cao, khôi phục loạt thực phẩm những vật tư này có hay không dư thừa, có thể hay không chi viện một chút? Quân đội bạn sắp không chịu được nữa! ]

[ Thị trấn Cây Hòe – Quách Tùng Lâm: Trò chơi sắp đến hồi cuối, người chơi đẳng cấp cao tập hợp một chỗ tương đối tốt. Anh đã nói, Thành Lăng Vân có hơn bốn nghìn người chơi, tôi sẽ đi Thành Lăng Vân để tụ hợp với mọi người. ]

Cùng một thông báo, người chơi khác nhau sẽ hiểu theo những nghĩa khác nhau. Bọn họ dựa theo lý giải của bản thân, hành động theo sự hiểu biết của riêng mình.

Đọc xong, Vân Lăng chỉ đơn giản trả lời, sau đó đóng bảng tin rồi nhìn lướt qua bảng xếp hạng. Cô phát hiện, sau khi trải qua đợt hạn hán mùa hè, thành phố S còn sót lại 4 khu vực an toàn may mắn sống sót.

Đó là thành Lăng Vân, trấn Đoạn Thọ, trấn Quế Hoa, trấn Cây Hòe.

“200 còn 4, tỷ lệ đào thải này…” Vân Lăng mãi mà không nói nên lời.

****

Nghe thấy tin tức tốt, người chơi như phát điên lên vì vui sướng. Hận không thể tổ chức lễ kỷ niệm ăn mừng ngay lập tức.

Tuy nhiên, Vân Lăng cho rằng cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Trò chơi còn chưa kết thúc, mọi thứ vẫn chưa đi đến kết luận.

“Ngày thứ 311, mùa thu, ngày thảm họa.” Cô thầm nghĩ: “Trong quá khứ, mùa thu là ngày được mùa và ngày bình an, cũng không biết năm nay sẽ như thế nào.”

Sau một vài suy nghĩ, cô bước lên một bước, dẫn đầu cả đội xuất phát.

Mùa hè khí trời nóng bức, Vân Lăng chia NPC thành hai đội. Một đội đi theo cô đến chỗ xa thám hiểm, một đội mang theo người chơi của tiểu đội phân đội thu thập di chuyển trong vùng phụ cận.

Trải qua 30 ngày càn quét đào bới, tất cả các vật liệu gần lãnh thổ đã được thu thập hết.

Đi bộ hơn 40 phút, thế nhưng một điểm thực vật hữu ích cũng không nhìn thấy.


Đào sạch sẽ thật đấy… Vân Lăng bái phục.

Cô ngừng chân trông về nơi xa, đối phương hướng tiến lên.

Một bước, một bước, một bước, Vân Lăng dần dần phát giác được có điều gì đó không thích hợp.

Ra ngoài lâu như vậy, tại sao lại không thấy BOSS tập kích?

Coi như vốn có thu hoạch được thu thập ánh sáng, cùng nhau đi tới, cũng không nên một cái đổi mới tài nguyên điểm đều không có gặp phải.

Trừ khi…

Nghĩ đến khả năng nào đó, lòng Vân Lăng trầm xuống.

Trừ khi mùa thu ngày thảm họa thiếu lương thực, quái vật biến mất không còn dấu vết, điểm tài nguyên không đổi mới nữa.

Lãnh thổ bốn, năm ngàn người, lương thực tiêu hao mỗi ngày nhiều không kể xiết! Nếu như chỉ có vào chứ không có ra, có thể chống đỡ được mấy ngày đây?

Nghĩ tới đây, sắc mặt Vân Lăng lạnh lẽo, lâm vào trầm tư.

“Mau nhìn kìa! Ở đó có ruộng lúa mạch!” Một người chơi kích động hô to.

Phóng tầm mắt nhìn sang, chỉ thấy ánh vàng rực rỡ của lúa mạch dập dờn theo gió, như thể đang gật đầu với bọn họ.

Vân Lăng: “Thu thập trước.”

Nghe vậy, người chơi bừng bừng hứng thú đi về phía ruộng lúa mạch, nhanh chóng bắt tay vào việc.

Vân Lăng đứng bên cạnh, một bên cảnh giác, một bên dò xét cảnh vật xung quanh.

Cây cối xanh tươi mượt mà, vô cùng tươi tốt.

Trên mặt đất, cỏ dại mọc um tùm, cắt đi có thể đốt chất lượng thấp.

Tất cả mọi thứ nhìn rất bình thường, nhưng không gặp được loài thực vật nào có thể ăn được.

“Chẳng là là bởi vì dẫn đội thu thập quá mức?” Vân Lăng suy nghĩ: “Đi xa một chút, không chừng sẽ có điểm tài nguyên phong nhỉ?”

Suy nghĩ vừa mới nhen nhóm, cô đã nghe thấy một loạt âm thanh “Xột soạt”.

Tiếng gì vậy? Tại sao cho tới bây giờ cô cũng chưa từng nghe? Vân Lăng nghi hoặc ngẩng đầu.

Một giây sau, châu chấu đầy trời lại thẳng về phía người chơi.

Một số con rơi trên ruộng lúa mạch rực rỡ gặm nhấm tùy thích, còn một số lại nhảy lên thân người chơi, dùng miệng cắn xé, công kích.

“Đây là cái gì!” Người chơi trong tiểu đội thu thập có hơi kinh hoảng.

Số lượng quân địch thật sự rất nhiều! Liếc nhìn lại, một mảng đen kịt, ít nhất cũng bốn, năm trăm con.

“Cứu người!” Vân Lăng không kịp nhiều lời, dẫn đầu cầm khiên xông thẳng vào bầy châu chấu để yểm hộ.

Lửa sáng lấp lánh, áo choàng Hỏa Vũ tự động tạo sát thương phép đối với kẻ địch xung quanh.


Ngắn ngủi vài giây, hơn mười con châu chấu bất lực rơi xuống, nằm trên mặt đất không nhúc nhích.

“Ngọn lửa gió lốc!”

“Đại hỏa cầu.”

“Mưa sao băng.”

Pháp sư ra tay liên tục.

“Công kích!”

“Đỡ đòn.”

“Thuẫn kích.”

Chiến sĩ bảo vệ người chơi phía sau lưng, giúp bọn họ ngăn cản công kích.

“Loạn côn!”

“Mưa tên.”

“Nổ.”

Tất cả NPC cùng ra tay, thề phải tiêu diệt đối thủ ngay lập tức.

Nhưng số lượng quân địch thật sự quá nhiều. Dù một hơi tiêu diệt hơn hai trăm con, vẫn còn lại gần hai trăm con.

“A!!” Tiếng thét chói tai đột ngột vang lên, sau đó im bặt.

Một người chơi có trang bị cực kỳ kém và thuộc tính thể lực thấp lại bị mấy chục con châu chấu để mắt tới. Một con cắn một cái, lập tức chịu 3-5 điểm tổn thương.

Sau hai đợt tấn công, người đó đã biến mất.

“Các thành viên đội thu thập lui ra phía sau!” Vân Lăng vừa nói vừa xông vào đàn châu chấu.

Ánh lửa liên tục lập lòe, quân địch tạo thành tổn thương không nhỏ.

Có vài con châu chấu bổ nhào lên người Vân Lăng, muốn bao vây tấn công cô. Ai ngờ vừa cắn mấy nhát, nó đã tự chết….

“Mảnh thiên thạch.”

“Băng châm.”

“Thác nước.”

NPC nắm lấy cơ hội bổ đạo. Châu chấu ngã trên mặt đất, trải thành một mảnh đen nghịt.

Số lượng may mắn sống sót còn lại cuối cùng hơn ba mươi con.

Xạ thủ nhắm chuẩn, thích khách đến gần tập kích, một lát sau mới g iết chết quái nhỏ còn sót lại.


Chiến đấu kết thúc.

Một số người chơi co quắp ngồi dưới đất, cả nửa ngày trôi qua cũng không bình tĩnh nổi.

“Tôi mắc chứng sợ hãi đám đông dày đặc, thật là đáng sợ.” Một người còn sợ hãi trong lòng.

“Mới bốn, năm trăm con đã có uy lực như vậy, nếu là hàng ngàn con thì người chơi phải sống thế nào đây?” Có người lo lắng.

“Có phải ở đây chỉ có tôi là người duy nhất quan tâm vật phẩm rơi xuống không?” Một người khác nói: “Đồng xu, gỗ, vải lanh, sợi tơ, vải bông, những thứ này nói tốt thì tốt, nhưng đáng tiếc chúng đều không ăn được.”

“Ruộng lúa mì bị hủy hoại, bao nhiêu lúa mì đã bị chúng ăn sạch?”

Vân Lăng thở dài một tiếng: “Đây chính là mùa thu của ngày thảm họa.”

***

Giữa trưa, không ít tổ đội vội vàng hớt hãi trốn vào lãnh thổ.

“Mùa xuân, mùa hè có BOSS lực chiến cao khó đối phó, còn mùa thu thì châu chấu đầy trời, cũng không dễ gì mà đối phó! Thứ kia ra khỏi động một lần chính là mấy trăm con, che khuất cả bầu trời!”

“Giết châu chấu cần kỹ năng tấn công quần thể, nhưng tiếc là hầu hết các thành viên trong đội đều có kỹ năng tấn công đơn lẻ.”

“Châu chấu có sức đánh thấp, phòng thủ thấp và máu giấy nên không khó giết, nhưng số lượng thật sự là nhiều lắm. G iết chết một con, lại có mấy chục con nhào lên cùng một chỗ.”

“Tổ đội có số lượng thành viên thấp hơn ba mươi người, tuyệt đối không nên ra ngoài, nếu không sẽ là tìm đường chết.”

“Tất cả mọi người đều lo cho sự an toàn sao? Chỉ có tôi lo lắng vấn đề về lương thực à? Nếu hoa màu bên ngoài đều bị châu chấu ăn sạch, chúng ta ăn cái gì đây?”

Vì vậy, trong vòng nửa ngày, cảm xúc vui sướng từ thông báo mà hệ thống mang đến đã bị quét sạch sành sanh. Cư dân mặt ủ mày chau, suy nghĩ làm cách nào để sống sót.

Không ngờ vấn đề vừa mới được đưa ra, lập tức đã có người trả lời: “Chúng ta có thể khai hoang ruộng đất bên trong lãnh thổ, gieo trồng hạt giống, thu hoạch mùa màng.”

“Có thể đi săn ở khu vực biển, lặn xuống nước hái rong biển.”

“Cũng có thể mang hạt giống đi trong ở bên ngoài vòng phòng hộ, mọi người thay phiên nhau túc trực trông coi.”

Người chơi vô cùng khiếp sợ, không hẹn mà cùng hướng mắt sang nơi khác, nhìn chằm chằm người đang nói chuyện kia.

Cư dân nêu ý kiến chỉ nhún vai: “Nếu là hợp tác để vượt ải, tôi sẽ không giấu giếm. Mọi người hãy ra sức phối hợp, cùng nhau sống sót.”

Không khí nhất thời trở nên rất yên tĩnh.

Một lát sau, những người chơi liên tục bày tỏ ý kiến: “Đúng, chúng ta cần phải đoàn kết lại, đánh bại trò chơi chó chết này!”

“Hi sinh cũng không sao, quan trọng nhất chính là thành công vượt ải!”

“Có ai nghĩ ra biện pháp nào khác không? Nói ra đi để mọi người cùng thảo luận.”

Ngay sau khi nói ra những lời này, các cư dân đã nỗ lực phối hợp mưu lược và sức mạnh, không ngừng hoàn thiện chiến lược đối phó của họ.

**

Hoàng hôn, tiệm may.

Vân Lăng và nhân viên NPC cầm kim khâu, nhanh chóng may vá.

[ Tên: Áo choàng Hỏa Vũ ]

Phẩm chất: Hiếm

Độ bền: 70/70


Hiệu quả sử dụng: Thể lực +1.

Hiệu quả đặc biệt: Mỗi giây tạo thành 3 điểm tổn thương phép thuật hệ lửa đối với kẻ địch xung quanh.

Chế tạo áo choàng Hỏa Vũ cần lông vũ Hỏa Nha, hàng tồn của thứ đồ chơi này trong kho không nhiều, bởi vậy thành phẩm được tạo ra có hạn.

Nhưng nếu không làm được áo choàng Hỏa Vũ, có thể tạo đạo cụ hoặc trang bị khác.

[ Tên: Cờ xí hàn băng (đạo cụ dùng 1 lần)]

Phẩm chất: Hiếm

Hiệu quả sử dụng: Lấy vị trí cắm cờ làm trung tâm, mỗi giây tạo thành 12 điểm tổn thương phép thuật hệ băng đối với kẻ địch xung quanh trong phạm vi 8×8. (Kéo dài 30 phút)

Chế tạo cần giết Băng Tâm rơi xuống Băng Ti.

[ Tên: Giày chiến (trang bị)]

Phẩm chất: Hiếm

Độ bền: 70/70

Hiệu quả sử dụng: Nhanh nhẹn +10.

Hiệu quả đặc biệt: Mỗi giây tạo thành 3 điểm tổn thương phép thuật hệ lửa đối với kẻ địch xung quanh.

Chế tạo cần Hỏa Diễm Sư rơi xuống Thuộc Da.

[ Tên: Đại Nhân Ngư (trang bị)]

Phẩm chất: Hiếm

Độ bền: 70/70

Hiệu quả sử dụng: Thể lực +10.

Hiệu quả đặc biệt: Khi tấn công, có 30% cơ hội kích hoạt kỹ năng công kích quần thể “Thủy triều”.

Chế tạo cần giết Nhân Ngư rơi xuống Giao Sa.

Mang đại Nhân Ngư, chỉ cần dựa theo chiến đấu quen thuộc thường ngày. Một khi phát động tỉ lệ, hệ thống sẽ tự động sử dụng kỹ năng “Thủy triều” công kích quân địch.

“Người chơi sinh hoạt thế nhưng lại siêu lợi hại!” Vân Lăng một bên nghĩ linh tinh, một bên tăng tốc động tác.

****

Đêm đó.

Áo choàng Hoa Vũ, cờ xí Hàn Băng, giày chiến, thắt lưng Nhân Ngũ được bày bán trên kệ tại cửa hàng hệ thống. Ngoài ra, trong chợ phiên cũng có một lượng tiêu thụ nhất định, nhưng chỉ đổi chứ không bán.

Trông thấy thuộc tính của trang bị và đạo cụ, người chơi đều mừng như điên, thậm chí còn có tâm trạng đọc một bài vè:

“Áo choàng trong tay, thiên hạ ta có!”

“Cờ xí cắm xuống, death flag* châu chấu đã vào chỗ.”

* death flag: dấu hiệu báo trước cái chết

“Mang giày chiến vào, nắm chắc khoảng cách, chạy trước chạy trước đối thủ sẽ chết…”

“Đeo thắt lưng Nhân Ngư, ta chính là chàng trai đẹp nhất trên con đường này!” Còn có người khóc ròng: “Cũng đã sang thu rồi, tại sao trang bị trong cửa hàng hệ thống vẫn đắt như vậy chứ! Xứng dạng với các anh em cùng nhau chiến đấu, cùng nhau bảo vệ lãnh thổ sao?!”

Đồng đội bên cạnh thuyết phục: “Quên đi, có thể mua được trang bị hiếm đã là tốt rồi… Đắt một chút cũng không sao.”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui