“Nhìn trên bản đồ, còn hơn nửa giờ đi đường nữa mới đến được thị trấn Lăng Vân.” Nhậm Sĩ Nhạc vừa nói vừa đưa nước cho các đội viên: “Ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi, chờ lát nữa đi thẳng tới thị trấn Lăng Vân sẽ không dừng chân nghỉ ngơi giữa đường được.”
Thành viên trong đội theo lời tìm vị trí ngồi xuống.
“Mùa thu đúng là mùa thuận lợi.” Một người mở ống tre ra rót vào trong miệng hai ngụm rồi lau lạ khóe miệng, lúc này mới nói: “Độ ẩm thích hợp, không lạnh cũng không nóng. Trên đường đi cũng an toàn, thấy đàn quái vật cứ tránh đi trước thì chúng nó cũng sẽ không phát điên đuổi theo.”
“Đó là lý do tại sao tôi chọn mùa thu để đi buôn.” Nhậm Sĩ Nhạc vỗ ba lô vải bông, trong mắt hiện lên một tia sáng: “Từ lúc có bảng xếp hạng, thị trấn Lăng Vân vẫn luôn ổn định ở vị trí đầu. Nói vậy nơi đó phát triển rất tốt, lãnh địa hẳn là có nhiều đặc sản?”
“Mua mang về bán lại nhất định có thể kiến rất nhiều tiền!”
Nghĩ đến khả năng kiếm được đầy chén trong tương lai, đội viên không khỏi lộ ra ý cười.
Sau khi nghỉ ngơi xong, Nhậm Sĩ Nhạc dẫn đầu đứng lên: “Đi thôi, tiếp tục lên đường.”
Càng đến gần thị trấn Lăng Vân, xung quanh càng giống như bị bào mòn.
Suốt một đường đi không thấy chỗ nào còn sót lại tài nguyên.
Có người chần chờ hỏi: “Chẳng lẽ toàn bộ thị trấn Lăng Vân đều là người chơi sinh hoạt chuyên luyện kỹ năng thu thập? Cướp đoạt thế này quá sạch sẽ!”
Nhậm Sĩ Nhạc âm thầm kinh hãi, trên mặt vẫn không có biểu cảm gì, chỉ lạnh nhạt nói: “Vào lãnh thổ xem là sẽ biết.”
[ Bạn đã phát hiện ra “Thị trấn Lăng Vân”. ]
Khi hệ thống nhắc đến vang lên, nhóm người lần lượt bước vào lãnh thổ.
Kết quả là nhìn khắp nơi một lượt, mọi người đồng thời há hốc mồm.
Bên trong thị trấn Lăng Vân gieo trồng đầy cây tùng, cây bách, thoạt nhìn đã thấy khác với những lãnh thổ khác.
Đi sâu vào bên trong, từng hàng giá gỗ được sắp xếp chỉnh tề có trật tự, phía trên không chỗ nào không treo thịt khô.
Mọi người kinh ngạc không thôi, miệng khẽ nhếch. Đúng vào lúc này, một mùi thơm lạ lùng ập vào mặt.
Một người đội viên hấp háy cái mũi, lập tức kêu lên một tiếng hoảng sợ: “Là thịt hun khói! Lúc trước thôn của tôi làm thịt hun khói chính là hương vị này!”
Vào đúng lúc nhìn thấy những đống lửa trại đang hừng hực cháy. Những miếng thịt ngon có màu đỏ tươi, thoạt nhìn hết sức mê người.
“Ừng ực…” Các thành viên trong đội nuốt nước miếng cùng lúc.
Đi vào bên trong, lều trại san sát, nhà gỗ xếp hàng chỉnh tề.
Những thứ này không tính là gì, quan trọng nhất là quanh nhà gỗ có hàng rào gỗ, trực tiếp bao quanh thành một mảnh đất! Giờ phút này vừa vặn có cư dân chăm sóc cây bụi và thu thập quả mọng. Còn có người đào khoai lang đỏ từ dưới đất lên, đang dự định nướng khoai làm bữa cơm trưa.
Phía trước có một dãy thạch ốc, khí thế lấp lánh, chiếm diện tích còn lớn hơn. Mọi người nhìn lướt qua tự giác im lặng.
“Bán bánh mì nướng lò đây! Bánh mì nướng lò rất ngon! Có thể thêm chà bông, mứt trái cây, muốn ăn mau đến mua! Mới ra lò vẫn còn nóng hổi đây!”
Tiếng rao hàng chợt vang vọng vào tai mọi người.
“Lão đại.” Các đội viên vừa lấy tay che lại cái bụng đói meo, vừa ngóng mắt nhìn đội trưởng nhà mình đầy mong đợi.
“Đi.” Nhậm Sĩ Nhạc mím môi: “Mua tạm chút gì đó ăn trưa đi, có sức rồi tiếp tục đi dạo.”
“Lão đạn vạn tuế!” Đội viên cùng kêu hoan hô, nóng lòng chạy đến chỗ cô bé bán bánh mì nướng.
“Bán bánh mì thế nào?”
“Bánh mì nướng lò gì thế?”
“Nếu thêm chà bông, phết mứt trái cây thì giá cả bao nhiêu?”
Mọi người mồm năm miệng mười dò hỏi, như thể bọn họ mới từ núi ra chưa trải sự đời.
Hạ khê nhẫn nại đáp: ” Một khối bánh mì nướng lò là 4 đồng.”
“Những lò bánh mì khác nướng trong lò có sẵn, bánh mì lò này thì khác, là tôi tự xây lò bánh mì rồi tự nướng bánh, hương vị ngon hơn lò nướng thông thường.”
“Thêm một muỗng chà bông, thu 1 đồng xu. Thêm hai muỗng mứt trái cây, thu 1 đồng xu, tôi kiếm chút tiền công.”
Nhậm Sĩ Nhạc thấy bánh mì nướng vừa dài vừa rộng, lại còn dày hơn thật, một người ăn một cái bánh mì có thể no, vì thế anh ta mua thẳng 15 cái.
“Tôi thêm một muỗng chà bông!”
“Toi muốn hai muỗng mứt trái cây.”
Đội viên hưng phấn đặt đơn.
“Được.” Hạ Khê đáp lời, nhanh nhẹn thêm đồ ăn kèm, sau đó đưa cho khách.
Đội viên đi đường hết nửa ngày đã sớm đói không chịu nổi. Lúc này nhận được bánh mì, lập tức hung hăng ngoạm một miếng.
Kết quả là sau khi nếm thử thì vô cùng sửng sốt: “Sao mà ngon thế!”
“Có phải mứt hoa quả này làm từ quả mọng không?”
“Không ngờ quả ngọn còn có thể làm mứt trái cây, bình thường hái được là tôi trực tiếp ăn hết.”
“Chà bông ở đâu ra vậy?”.
“Ăn muốn nghiện! Tôi muốn thêm một muỗng chà bông nữa…”
Quá nhiều câu hỏi, Hạ Khê không thể đáp hết, chỉ có thể chọn lọc trả lời: “Bánh mì nướng lò ăn đặc biệt rất ngon. Công việc kinh doanh của tôi ở đây rất tốt, bước tiếp theo chuẩn bị phát triển thêm hương vị mới.”
“Mứt được làm từ quả mọng. Hái xuống xử lý một chút, ăn kèm với bánh mì hương vị thật sự không tồi.”
“Chà bông còn được gọi là thịt nhung, sau khi phơi thịt cho ráo nước thì giã nhuyễn.”
Nhậm Sĩ Nhạc yên lặng gặm bánh mì, vô duyên vô cớ lại cảm thấy biểu hiện của đội viên có chút mất mặt, anh ta chỉ đơn giản thờ ơ.
Anh ta cắt ngang câu hỏi truy đến tận cùng của đội viên, thay đổi đề tài: “Chúng tôi là người xứ khác, vừa mới đến thị trấn Lăng Vân, trấn Lăng Vân này có đặc sản gì không? Có thể cho chúng tôi biết kỹ hơn không?”
Hạ Khê ngẩn người, mãi vẫn không phản ứng lại được.
“Đặc sản? Tôi không hề nghe nói…” Cô ấy nhỏ giọng thầm thì.
Chẳng lẽ đi một chuyến về tay không? Trong lòng Nhậm Sĩ Nhạc bỗng nhiên trầm xuống.
Nghĩ nghĩ, anh ta thay đổi cách hỏi: “Thị trấn Lăng Vân ngày thường trông như thế nào? Kể chúng tôi nghe được không?”
Câu này cô ấy biết!
Hạ Khê sảng khoái từ từ kể lại: “Sáng sớm 8 giờ đội săn thú ra ngoài săn thú, người chơi sinh hoạt sẽ ở lại làm việc trong doanh địa.”
“Anh nhìn ông lão lớn tuổi bên kia kìa, ông ấy bện giày rơm rạ, còn biết đan áo tơi, rất lợi hại! Bây giờ ông ấy đã mua được nhà, hàng ngày vẫn ra ngoài dựng sạp bán hàng.”
“Vị ngồi bên cạnh kia là thợ đan tre nứa, bình thường chặt tre để làm khiên tre, mâu tre, chủ yếu bán trang bị, đôi khi cũng sẽ có bán nón rộng vành. Nếu có yêu cầu còn có thể tìm anh ấy đặt làm gia cụ.”
“Hai anh em bên này, một người chuyên làm giá gỗ, một người chuyên xoắn dây rơm. Dạo này nhà nào cũng làm thịt khô, giá gỗ và dây rơm bán dễ lắm.”
“Qua bên kia một đôi ông cháu, tay nghề nấu cơm rất đỉnh! Thường hay phơi khoai lang khô, rang đậu phộng, đôi khi còn có sữa đậu nành, rượu gạo. Gần đây thì nhặt củi làm thịt hun khói, thịt của nhà họ là thơm nhất!”
“Còn có thợ mộc bên cạnh, nghe nói trước tận thế anh ta là một thợ thủ công. Vốn dĩ không biết nên làm gì, sau khi đi dạo một vòng ở xưởng gỗ, lúc trở về bắt đầu làm mâu gỗ, khiên gỗ, cung gỗ để bán. Nghe nói vài ngày nữa sẽ cưới vợ.”
“Dì Lý bên cạnh giỏi nhất là làm những việc thủ công. Thường ngày dì ấy mua vải dệt, chế thành bố giáp, đai lưng. Chất lượng của sản phẩm tốt giống hệt như cửa hàng của hệ thống nhưng giá bán lại rẻ hơn nhiều.”
Bện giày rơm, bên áo tơi?
Chẻ tre làm khiên tre, giáo tre? Thỉnh thoảng còn bán nón rộng vành?
Hai anh em một người chuyên làm giá gỗ, một người xoắn dây rơm?
Còn gì nữa? Khoai lang phơi khô, đậu phộng rang, sữa đậu nành, rượu gạo?
Những lời bọn họ đang nghe này là tiếng người sao??!!
Ánh mắt các đội viên dại ra, cả người cứng đờ như tượng.
Nhậm Sĩ Nhạc nghiêm túc nghi ngờ rằng sáng nay mình chưa tỉnh ngủ, thế nên mới sinh ra ảo giác.
Một người đội viên vẻ mặt vô cảm phun ra một câu: “Cuối cùng tôi cũng biết vì sao cô ấy nói thị trấn Lăng Vân không có đặc sản.”
Những vật phẩm kể trên cho dù ở lãnh địa nào cũng có thể xem là đặc sản. Thế nhưng không biết có gì xảy ra ở thị trấn Lăng Vân, giống như ở đây đạt hiệu suất phi thường. Những thứ lãnh địa khác có đều có, những thứ lãnh địa khác không có nó cũng có!
Vì vậy cư dân cảm thấy những tiện ích này ở đâu cũng tìm được, không thể gọi là “đặc sản”.
Sau khi suy nghĩ cẩn thận, đội viên rơi lệ đầy mặt. Những cư dân của thị trấn Lăng Vân sống hạnh phúc đến mức nào mới coi những bảo vật quý hiếm như đồ vật bình thường!
“Những thứ này thật sự không có gì hiếm lạ.” Hạ Khê nghiêm túc nói: “Giày rơm lan tràn trên trấn rất nhanh, nhiều người đều bện giày.”
Đội viên: “…”
Ở lãnh địa của bọn họ, chỉ có cửa hàng hệ thống mới có bán, giá mắc muốn chết không nói, số lượng thiếu hụt rất nhiều.
“Tôi hiểu rồi.” Nhậm Sĩ Nhạc gian nan nói: “Cảm ơn cô đã nói cho tôi.”
“Đừng khách khí, các người đã mua hết bánh mì của tôi. Buôn bán xong rồi, tôi cũng nên thu dọn quay về nhà.” Hạ Khê thu dọn đơn giản, vẫy vẫy tay với mọi người, tiếp theo cô ấy bước chân nhẹ nhàng về phía nhà mình.
“Lão đại.” Một thành viên khác có giọng điệu bị tráng, vẻ mặt đau khổ kịch liệt: “Tôi không muốn đi buôn nữa, tôi muốn định cư ở đây.”
Đi buôn rồi đi luôn mất tăm, nói thẳng ra tình huống là như vậy.
“Cậu nghĩ có mình cậu tính toán như vậy thôi sao?” Nhậm Sĩ Nhạc liếc mắt nhìn đối phương, sau đó quay mặt đi chỗ khác, khẽ nói: “Tôi cũng muốn vậy.”
**
Trong mỏ quặng.
Năm thanh niên múa xẻng ra sức đào quặng.
“Tôi đào được quặng sắt, kiếm được 5 đồng xu rồi!”
“Ha. quặng sắt nguội, 8 đồng xu!”
“Ha ha ha, 2 khối quặng đồng, thêm 6 đồng xu nữa!”
Bảng giá quặng khoáng thạch đã thuộc nằm lòng, gần như chỉ cần vừa đào lên là người chơi có thể tính toán ra thu nhập tương ứng.
“Đào hơn nửa ngày trời, ít nhiều gì cũng kiếm được hơn 30 đồng đúng không?” Một người càng tỉnh càng hưng phấn, trừ lúc ăn và ngủ, anh ta muốn dùng hết thời gian rảnh rỗi để đào quặng. “Vận may kém thì hơn 20 đồng xu, vận may kém thì tận 40 đồng xu.”
Người đồng hành bên cạnh nói: “Đào quặng thật sự có chỗ mệt, còn phải tự chuẩn bị cây cuốc sắt, nhưng thật sự là kiếm tiền rất mau!”
“Chỉ cần kiên định chịu làm, vất vả nửa tháng là sẽ có tiền mua nhà ở. Đến lúc đó mua tư cách cư dân chính thức rồi mua nhà, còn cần phải lo lắng gì nữa?”
Bằng hữu nghe xong cảm thấy thật sự là đạo lý. Vì thế nên càng thêm ra sức làm việc, thậm chí có lúc còn tiếc thời gian dừng lại nghỉ ngơi.
****
Tiệm rèn.
Thợ Rèn Giáp canh chừng ống thổi như gió, một người bận bịu đến xoay mòng mòng.
Mỗi khi cậu ta luyện xong một khối khoáng thạch, Vân Lăng sẽ nhận được một lời nhắc nhở của hệ thống.
[ Tinh luyện thành công, than đá *1]
[ Tinh luyện thành công, khối sắt *1]
[ Tinh luyện thành công, khối đồng *1.]
[ Tinh luyện thành công, khối sắt nguội *1. ]
Khối sắt, khối đồng, khối sắt nguội đều là nguyên liệu chế tạo thiết bị, nhưng than đá thì khác.
Đây là nhiên liệu, có thể dùng làm đuốc cao cấp, cũng có thể dùng để đốt lò sưởi ấm trong tường vào mùa đông.
Mùa đông cần chuẩn bị về nhiều mặt chứ không chỉ là tích trữ lương thực.
Sáng sớm Vân Lăng cho người chế tác quần áo mùa đông, tích góp một số lượng lớn bó củi, trữ hàng da lông.
Có thêm than đá, số nhiên liệu dự trú ngày càng đầy đủ hơn, càng nắm chắc có thể sống qua được mùa đông.
Sau khi kiểm tra danh sách các thuộc tính NPC, Vân Lăng bất giác suy nghĩ: “Vừa muốn tinh luyện vừa muốn rèn, chỉ có một mình Thợ Rèn Giáp thật sự không lo hết được quá nhiều công việc. Đến bao giờ mới làm mới ra Thợ Rèn Ất, Thợ Rèn Bính, Thợ Rèn Đinh đây? Đến nhanh đi, phải chuẩn bị xong hết mọi chuyện…”
**
Cuối thu mát mẻ, vạn dặm không mây.
Thừa dịp nhiệt độ không khí thích hợp, cư dân tích cực mua trang bị, tính toán săn thêm thú, dự trữ thêm nhiều lương thực, kiếm thêm nhiều tiền.
Có lẽ là do duyên cớ của “Ngày thu hoạch”, mỗi lần đội săn thú đi ra ngoài đều thắng lợi trở về.
Với số tiền dư thừa trong tay, cư dân sẵn sàng chi tiêu, trấn nhỏ cũng trở nên náo nhiệt hơn một chút.
Thân là chủ của lãnh địa và là chủ cửa hàng của hệ thống, Vân Lăng ngày kiếm được vạn đồng.
Có tiền nhàn rỗi, cô lập tức thăng cấp kiến trúc của lãnh địa.
[ Xưởng gỗ được nâng cấp lên cấp 2. ]
[ Tiệm rèn được nâng cấp lên cấp 2. ]
Xem xét lãnh địa thuộc tính giao diện, cô thấy số liệu sau khi đổi mới, hiển thị
[ Tên lãnh địa: Lăng Vân ]
[ Cấp bậc: Thị trấn nhỏ ]
[ Thu thập từ thuế: 5% ]
[ Cư dân cư trú: 5000 ]
[ Cư dân hiện có: 1736 ]
[ Các kiến trúc có thể mở khóa: 10 ]
[ Các kiến trúc hiện có: 10 ]
[ Chi tiết tình hình kiến trúc hiện có:
Kho hàng (cấp 2): Bỏ qua
Đại sảnh Nhiệm Vụ (cấp 2): Bỏ qua
Nghề mộc phường (cấp 2): Bỏ qua
Tiệm may (cấp 2): Bỏ qua
Khu dân cư (cấp 2): Bỏ qua
Lớp phòng hộ (cấp 2): Bỏ qua
Tiệm cơm (cấp 2): Bỏ qua
Hầm chứa đá (cấp 2): Bỏ qua
Đồng ruộng (cấp 2): Bỏ qua
Tiệm rèn (cấp 2): Bỏ qua ]
Mọi thứ đều hoàn hảo ngoại trừ việc dân số tăng chậm một chút.
“Nâng cấp một tòa nhà từ cấp 2 lên cấp 3 tốn 200.000 đồng, nâng cấp lãnh địa thị trấn nhỏ thành thành thị cần chi trả 1.000.000 đồng.” Sau khi tính toán chi phí một chút, lòng Vân Lăng run rẩy.
“Từ từ rồi tới.” Cô thở dài như có như không.
**
Bên trong thị trấn Lăng Vân.
Giá gỗ được dựng lên và những miếng thịt khô phiêu lãng theo gió, dường như tạo thành một cảnh quan độc đáo.
Trải qua mùa mưa và cái nắng như thiêu đốt, nhiều người hầu như không còn thức ăn dư thừa, lúc này mới gắp gáp chuẩn bị lương thực. Khi họ đã tiết kiệm được một số thực phẩm và có thêm một ít tiền trong tay, họ bắt đầu tích trữ các vật tư khác.
“Bán củi đốt đây! Củi dùng rất tốt! 2 đồng xu một bó lớn!”
“Bán bông đây, bông mới vừa thu thập! Số lượng có hạn, tới trước thì được.”
“Áo gile bằng len đây, áo gile bằng len mới toanh! Phẩm chất lam, tăng phòng ngự thêm HP, mặc vào giữ ấm! Một cái giá, 500 đồng xu!”
Cái gọi là củi đốt chỉ là cành cây, rơm rạ,… Chúng có thể được sử dụng làm nhiên liệu để đốt cháy, nhưng hiệu quả ở mức trung bình.
Trong lòng chủ sạp bán cũng rõ ràng, lúc này mới bán rẻ kiếm chút tiền công.
Qua mùa đông cần phải chuẩn bị quần áo mùa đông, bông là nguyên liệu không thể thiếu. Người bán đại khái cho rằng mình có được hàng hóa khan hiếm cho nên mới không báo giá. Một người lẳng lặng ngồi dưới đất chờ khách hàng tới cửa. Người chơi bán trang bị thường rẻ hơn các cửa hàng của hệ thống.
Trang bị hoàn toàn mới phẩm chất màu lam, cửa hàng hệ của thống bán 500 đồng xu, người chơi đều bán 300-400 như nhau.
Mùa đông sắp đến, áo gi lê bằng len không chỉ tăng thêm thuộc tính mà còn có tác dụng giữ ấm.
Bởi vậy người bán nắm giữ công phu sư tử ngoạm, trực tiếp đưa ra giá giống với cửa hàng hệ thống.
Vật lấy hiếm làm quý.
Vừa dứt lời, chủ quầy bán áo gi lê bằng len liền bị bao quanh, có vẻ như nhiều người chơi cao cấp đã động tâm.
Vân Lăng vừa đi vừa dạo, tâm tình rất nhẹ nhàng tự tại. Cô không đi theo người ta tranh áo gi lê bằng len, ngược lại cô tiến đến bên cạnh tiểu quán: “Củi lửa bán thế nào?”
Những người nhặt củi đem bán đều là những đứa trẻ choai choai. Đứa lớn thì 12-13 tuổi, đứa nhỏ thì mới 7-8 tuổi.
Một mặt khi bán củi thì ít nhiều có thể trợ cấp cho một ít gia đình.
Mặt khác lỡ như bán không được, mùa đông cũng sắp đến, giữ lại cho nhà mình dùng cũng không tồi.
Những lúc mùa màng tốt, ngay cả trẻ em cũng phải làm việc. Thấy có khách hàng tới cửa hỏi thăm, thằng bé lớn tuổi nhất nghiêm túc nói: “Một bó 2 đồng xu.”
Vân Lăng cúi đầu đánh giá, phát hiện củi lửa đều dùng dây mây bó vững chắc: “Như vậy là tính một bó?”
Đứa bé gật đầu thật mạnh: “Đúng rồi ạ.”
Vân Lăng liếc mắt nhìn đống củi trên mặt đất: “Tôi muốn mua hết.”
Đứa bé: “???”
Vân Lăng trả 12 đồng xu, không cần lũ trẻ mang giúp, cô bỏ củi vào ba lô vải bông rồi tiếp tục đi dạo
“Anh ơi! Chúng ta kiếm được 12 đồng rồi!” Một đứa trẻ phấn khích kêu lên.
“Tiền này phải đưa cho cha mẹ sao?” Một đứa bé gái nhìn mấy đồng tiền lưu luyến không rời, cực kỳ giống một cô bé tham tiền.
“Chắc không cần đâu nhỉ?” Một đứa bé khác nhỏ giọng phản bác: “Cha mẹ không bảo chúng ra đi nhặt củi đừng mang thêm phiền phức… Tiền này rõ ràng là chúng ta tự mình kiếm được.”
Đứa lớn tuổi nhất nghĩ: “Đi, chúng ta đi mua kẹo mạch nha ăn! Còn dư tiền thì mua chút khoai lang ruột đỏ mang về.”
Ba mẹ biết bọn họ mang lương thực về nhà, nhất định sẽ rất vui vẻ.
Nghĩ đến đường mạch nha ăn ngọt ngào, lũ trẻ bỗng thèm thuồng.
Lập tức có đứa nói: “Ngày mai em muốn đi nhặt củi nữa! Muốn ăn kẹo mạch nha nữa!”
“Được, chúng ta cùng đi.”
Khi nói chuyện, bọn nhỏ chạy đến quầy bán kẹo mạch nha bên cạnh trẻ tiền mua kẹo.
“Mấy đứa mua bao nhiêu cái đây?” Hồ Đại Thành nhận ra những đứa trẻ này.
Thời đại, phàm là nuôi nổi một nhà già trẻ ít nhiều cũng có chút bản lĩnh.
Có điều trong nhà đông người, quả thật rất căng thẳng.
“Chú ơi, chúng cháu muốn mua 8 cái kẹo mạch nha.” Đứa bé lớn tuổi nhất nghiêm trang nói.
1 đồng xu có thể mua 2 cái kẹo, 8 cái là 4 đồng xu.
“Mấy đứa mua nhiều, chú cho mấy đứa thêm một cái.” Hồ Đại Thành vui tươi hớn hở nói.
“Cảm ơn chú.”
Bọn nhỏ xếp thành hàng, từng đứa lãnh kẹo, cũng gấp không chờ nổi muốn cho kẹo vào miệng.
“Ăn ngon thật.”
Bọn nhỏ cầm lòng không đậu mà lộ ra nụ cười hạnh phúc.
**
Tiệm may.
Tài Phùng Giáp khâu vá áo bông, Tài Phùng Ất chế tác quần bông, Tài Phùng Búng làm chăn bông. Vân Lăng nhàn rỗi không có việc gì làm, cô đơn giản ngồi trong phòng làm việc ra tay làm mũ nhung.
[ Tên: Mũ nhung (mũ chống lạnh) ]
Phẩm chất: Phổ Thông
Vật liệu cần thiết: Vải nhung *5, sợi tơ *1.
Hiệu quả trang bị: Thể lực +2.
Phòng làm việc có đầy đủ các công cụ.
Vân Lăng xe chỉ luồn kim, không bao lâu sau đã kèn xong một chiếc mũ nhung.
Cô thử mang mũ trên đầu, vữa giữ ấm vừa bảo vệ tai, kiểu dáng cũng khá xinh đẹp.
“Lục Xuyên và Vưu Tình Văn thường xuyên cho mình đồ ăn, khi chuẩn bị đồ chống lạnh, có phải cũng nên chuẩn bị cho bọn họ một phần không?”
Nghĩ nghĩ, Vân Lăng lấy vải nhung, sợi tơ ra và bận rộn trở lại.
**
Ngày thứ 78, cư dân lục đục đi may quần áo mùa đông.
Bà Tiền lấy một cây kim dày làm bằng xương động vật, xuyên sợi tơ qua kim và bắt đầu may vá áo bông.
Áo bông được làm hai lớp, chất liệu bên trong và bên ngoài là vải bông, ở giữa là bông gòn hoặc lông vịt/lông ngỗng. Như thế này thì áo bông sau khi được làm xong sẽ cực kỳ ấm áp.
Xảo Xảo không biết làm áo bông, cô ấy đã lấy hai mươi sợi len và hai thanh gỗ, dùng hết sức để dệt khăn quàng cổ.
Hai người một bên làm việc, một bên nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng họ có thể quan sát thịt khô treo hong gió trong nhà gỗ đang thế nào.
Có cư dân động tâm, nhịn không được cất bước tiến lên dò hỏi: “Bà Tiền, áo bông này làm như thế nào? Có thể dạy tôi một chút được không?”
Một người mở miệng nói, mấy người phụ họa: “Đúng vậy, dạy chúng tôi đi! Mùa đông sắp đến rồi, không có quần áo mùa đông sao được?”
“Xảo Xảo, khăn quàng cổ này dệt cũng rất đẹp. Nếu quàng khăn và đi ra ngòi vào mùa đông, có bao nhiêu khả năng chắn được gió vậy?”
“Tôi đảm bảo nhất định sẽ nghe lời, tuyệt đối sẽ không mang phiền toái!”
Nhất thời bà Tiền lộ vẻ khó xử.
Theo quan điểm của bà, làm quần áo cũng không phải tay nghề gì lợi hại, có người muốn học bà rất sẵn lòng dạy. Chỉ là có mình bà ấy làm quần áo mùa đông, không chỉ làm cho chính bà, làm cho Xảo Xảo mà còn phải làm cho đám người Tiểu Phàm, nhiều việc quá có hơi không xuể.
Bà Tiền đang muốn từ chối, một người dành nói: “Nếu không thì thế này đi, bà coi như mở một lớp học dạy vui cho mọi người làm áo bông. Có thời gian rảnh thì chỉ điểm vài câu, không rãnh thì để cho chúng tôi tự cân nhắc. Cuối cùng có học được gì không tất cả đều là tùy bản lĩnh của chúng tôi, bà không phải chịu trách nhiệm, có được không?”. Điều kiện như vậy nếu còn không đồng ý có lẽ sẽ bị người ta chọc cột sống sau lưng.
“Được thôi.” bà Tiền đồng ý: “Nhưng tôi không có bất kỳ dụng cụ hay vật liệu dư thừa nào. Mọi người phải tự chuẩn bị những thứ này.”
“Được.” Mọi người vui mừng khôn xiết và tranh nhau đăng ký.
Cuối cùng, mỗi người ý tứ nộp 10 đồng xu, lớp học sở thích “làm quần áo” chính thức khai ban.
“Cần làm một bản trước để hiểu rõ quần áo cuối cùng sẽ trông như thế nào.”
“Có hàng mẫu, thì cứ việc sửa lại kích cỡ, chiếu theo làm là được.” “Khi may vá cần chú ý đường khâu khéo léo, nếu không sẽ rất dễ bị xổ lông vịt, tơ ngỗng ra ngoài.”
Có người vừa học đã bắt đầu cảm thấy 10 đồng xu tham gia lớp học thật quá rẻ! Sau đó mới phát hiện quần áo có may ra được hay không là tùy người. Có cư dân trời sinh khéo léo, chỉ dạy một chút là có thể làm được.
Có cư dân không am hiểu việc thủ công, luyện thế nào cũng không ra gì. Chưa nói gì đến quần áo mùa đông, ngay cả những món đồ nhỏ như găng tay, khăn quàng cổ cũng không thể làm tốt được.
Vài ngày sau.
Rốt cuộc có người chọc thủng vấn đề: “Bà Tiền, quần áo này xem ra tôi không làm được. Bà có thể giúp tôi may bằng cách trả công cho bà được không?”
Không đợi bà Tiền hồi đáp, cô ta liền vội vàng nói: “Bà cứ yên tâm, nguyên liệu tôi tự chuẩn bị không cần bà phải phí công.”
“Tôi phải may quần áo mùa đông cho nhiều người, vì cậy có thể không rãnh.” Bà Tiền nói.
Nghe vậy, trong mắt người nọ hiện ra vẻ thất vọng.
Bà Tiền lại nói: “Nhưng cô không cần quá sốt ruột.
“Tôi thấy có hai ba học viên có tay nghề không tồi. Lát nữa cô có thể đến yêu cầu bọn họ làm giúp cho mình.”
“Nếu đồng ý chờ, tôi có thể nhận công việc sau khi hoàn thành công việc đang làm.”
Người nọ vui mừng khôn xiết: “Bà Tiền có tay nghề tốt nhất, tôi có thể đợi từ từ.”
Nghe nói có thể đặt làm, những người có tiền lập tức bỏ mày mò: “Tôi muốn đặt làm!”
“Tôi cũng muốn! Mũ nhung, khán quàng cổ, quần áo mùa đông, giày bông, bao tay, tốt nhất mỗi thứ một món!”
“Còn có chăn bông. Mùa đông sắp tới rồi, tôi sợ trời lạnh, chăn lúc trước không thể chống lạnh được.”
Mọi người vây quanh bà Tiền ríu rít, ánh mắt chờ đợi. Bộ dáng đó không khác như đang chờ đợi ông già noel thực hiện lời ước là bao…
“Hãy đến từng người một, nó từ từ, tôi sẽ ghi chép lại.” Bà Tiền tốt tính nói.
Học viên ngoan ngoãn xếp hàng, đặt từng đơn hàng.
Cũng có những người thuộc gia đình bình thường ngại ngùng, 1 đồng xu hận không thể chia ra hai nửa. Giờ phút này không dám đến bên cạnh bà Tiền, chỉ có thể cúi đầu tiếp tục liều mạng cùng kim xương, sợi tơ và vải bông.
Thành phẩm làm ra có xấu một chút, kém một chút thì có sao? Sử dụng được là được, ít nhất cũng tiết kiệm tiền không phải sao?
**
“Bao vây! Bao vây! Đừng để chúng chạy mất!”
“Dùng kỹ năng quần công trực tiếp giết đi.”
“Bắn tập trung tốc độ, có thể giết bao nhiêu là giết bấy nhiêu.”
Dưới sự bao vây của đội săn, hơn chục con cừu ngã xuống, vật phẩm rơi đầy trên mặt đất.
Chỉ có ba con xông ra khỏi vòng vây, hoang mang rối loạn chạy về phía xa.
Các thành viên của đội săn thú cũng không đuổi theo, vui vẻ cao hứng kiểm kê thu hoạch: “Ha, vài khối thịt cừu, đã phát đã phát!”
“Nhìn sợi lông cừu này, chắc cũng đủ dệt một cái khăn quàng cổ.”
“Nơi này tuôn ra một đôi bao đầu gối bằng vải len, trang bị phẩm chất lam, có ai muốn không?”
“Cho tôi.”
Cùng lúc có ba người mở miệng tranh đoạt.
Đội trưởng nhìn lướt qua, quyết định tặng đệm đầu gối bằng vải len cho thành viên đóng góp nhiệt nhất.
Hai người còn lại tuy hâm mộ nhưng lại không ghen ghét. Đoàn đội hợp vui sướng, phân phối công bằng. Sẽ có nhiều cơ hội hơn trong tương lai và sẽ luôn đến lượt mình. Đoàn người đang phân phối chiến lợi phẩm, thành viên mỗi người cười không khép miệng được.
Đúng lúc này, một người kinh hô: “Địch tập kích! Lượng máu của tôi đang giảm xuống!”
Nhìn xa xa, xung quanh trống không, không có một bóng người.
Đội trưởng kinh nghiệm phong phú và nhanh chóng phản ứng lại: “Là ảnh quái! Mau! Hỏa công!”
“Thuật cầu lửa!” Phát sư hệ hỏa quyết đoán phóng ra kỹ năng.
Còn có người chơi chiến đấu lấy ra những ngọn đuốc từ trong ba lô, đốt những cái bóng bằng lửa.
“Tại sao còn chưa chết?!” Người chơi bị tấn công lượng máu liên tục trượt xuống, không khỏi đại kinh thất sắc.
“Đừng lo lắng về việc mana, ai sở hữu kỹ năng hệ hỏa cùng nhau đánh đi.” Đội trưởng nhanh chóng quyết định.
“Bức tường lửa.”
“Hỏa diễm đạo.”
“Lửa cháy đốt trời.”
“Dung nham.”
Các đội viên sôi nổi ném ra kỹ năng.
Hình dạng của cái bóng bị cắt xén, bình như đã bị thương nhẹ.
Nhưng mà nó vẫn cố chấp công kích quyết muốn đẩy người chơi vào chỗ chết. Có người hít hà một hơi: “Như vậy vẫn không chết sao? Chẳng lẽ là BOSS?”
Nghe vậy, mọi người ở đây trong lòng phát lạnh, không ai biết liệu mình có phải là người tiếp theo hay không.
Giết thì không chết, trốn lại trốn không xong, chẳng phải chết chắc rồi sao?! Người chơi bị công kích tuyệt vọng nhắm mắt lại.
Ở một khắc cuối cùng của sinh mệnh, bỗng nhiên anh ta bừng tỉnh – cho dù là ngày thu hoạch mùa thu, Thiên Tại Tận Thế vẫn là một trò chơi sinh tồn nguy hiểm, chỉ cần hơi sơ ý là sẽ bỏ mạng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...