Lăng Việt From Hands To Heart


Quán cơm nhỏ của Mỹ Lâm chỉ cách bệnh viện của Lăng Duệ một con đường, cũng từ đấy đã vạch ra cái ranh giới tấc đất tấc vàng, tình cảm giữa người với người từ cốc nước trong cũng thành nước đục, ai ai cũng đều mang ý tứ soi xét.

Khi Vương Việt vừa vào cửa, dì Mai chuẩn bị đi ra ngoài thì hỏi sao bây giờ mới đến? Hôm qua Tiểu Lâm lại bị bắt nạt nữa!
Mỹ Lâm bên này đang xúc cơm, trên cổ tay hằn những dấu tay xanh tím, dưới mắt xuất hiện vết màu bầm nâu nhạt.

Vương Việt ôm lấy eo cô từ phía sau, và lặng lẽ hôn lên vai của cô qua lớp quần áo, Mỹ Lâm không tránh đi cũng không đếm xỉa gì cậu.

Sau khi dọn xong đồ ăn ra bếp sau, cậu về nhà thay quần áo đi làm, trên xe máy treo một giỏ trái cây và một hộp cơm trưa do Mỹ Lâm làm.

Khi lái xe đến bệnh viện, Vương Việt bị bảo vệ chặn lại, đưa đồ ăn đến khoa nội trú thì phải dùng thang chuyển hàng.

Tôi đến tìm bác sĩ Lăng.

Bác sĩ Lăng Duệ? Dù là giao đồ ăn cho bác sĩ Lăng cũng phải đi thang chuyển hàng.

Lúc Lăng Duệ xuống tầng dưới đón cậu trông thấy Vương Việt chán nản đá vào bô xe, tiếng chuông báo động vang lên inh ỏi.

Lăng Duệ ngừng quẹt thẻ ra vào, lặng lẽ đứng bên trong cửa kính nhìn cậu, nhìn một Vương Việt thô kệch lại mạnh mẽ, mặc quần áo làm việc cũ sờn còn để râu ria mọc loạn trên cằm.

So với người ngồi khóc với Vương Siêu tối hôm qua thì đúng là hai kẻ khác nhau, đằng này còn làm cho người ta thấy khó chịu.


Lăng Duệ bước ra ngoài, "Đóng rồi."
"Ah, bác sĩ Lăng." Khi Vương Việt nhìn thấy anh đi ra, liền xoay lại nhanh nhẹn lấy ra hai thứ, tiện thể dập luôn cái còi báo.

"Phải phiền anh đến đón tôi rồi, đại ca bảo vệ ở bệnh viện của anh kính nghiệp quá, giải thích kiểu gì cũng không chịu."
"Lần sau thay quần áo khác thì sẽ không bị ngăn lại." Lăng Duệ vươn tay ra chỉ vào cậu, như thể muốn chọc thủng cái trò trả đũa vụng về dễ bị nhìn thấu kia.

Vương Việt không chút biến sắc tránh đi hướng tay của anh, nhanh mang cơm trưa đưa đến trước mặt anh.

"Anh còn chưa chịu ăn cơm đi, đây đều là vừa mới làm, vẫn còn nóng."
"Nhận tấm lòng rồi." Lăng Duệ nói, "Cậu cũng không dễ dàng gì, tự mình cầm lấy ăn đi."
"Đừng - anh cứ nếm thử đi, thật sự rất ngon đấy." Thấy anh xoay người đi, Vương Việt vội nắm lấy tay Lăng Duệ, giỏ trái cây bằng mây đụng phải đồng hồ của Lăng Duệ phát ra tiếng, Lăng Duệ nghiêng đầu nhìn cậu.

Nếu không có rắc rối lần này của Vương Siêu, Vương Việt đã mất đi khí khái ngay cả khi nói xin lỗi, cậu vẫn nắm chặt lấy ngón tay vừa nãy của Lăng Duệ.

"Bác sĩ Lăng, hôm qua cảm ơn anh rất nhiều."
Bàn tay của hai người đều có vết chai, của Lăng Duệ mỏng mờ không rõ, Vương Việt thô ráp dày hơn, hai bàn tay cọ xát mãnh liệt kích thích như điện giật, Vương Việt như mộng vừa tỉnh lập tức buông tay ra.

Lăng Duệ ổn định lại nhìn cậu một chút rồi thở dài, nói cậu đi với tôi, còn bảo lần sau không cho phép làm như vậy nữa.

Vương Việt không quan tâm những lời này, thang máy vách kính trong suốt một đường đi lên, người ở mỗi tầng chậm chậm co lại thành một cụm như côn trùng lúc nhúc đang tìm đường sống trong tòa nhà hai màu xanh trắng bị phong kín này.

Lăng Duệ mặc áo khoác trắng chỉnh tề, khuôn mặt trầm tĩnh, nói với đầu dây bên kia điện thoại rằng hiện tại tôi có việc, chúng ta lát nữa nói chuyện.


Sau khi cúp máy, anh quay lại hỏi Vương Việt, "Cậu làm món gì mà thơm thế? Hương thơm tỏa ra khắp cả rồi."
Nếu bạn thấy dạng bác sĩ như thế này, họ kiểu gì cũng từ từ buông vỏ ngoài lịch thiệp công bằng lúc ban đầu, bị người nhà bệnh nhân chân thành bắt cóc đi rồi cùng nhau triền miên nơi vũng lầy tình ái.

Vương Việt cười cười, lộ vẻ thụ sủng nhược kinh*, nói đây là cá nấu măng khô (1), nghe nói bác sĩ Lăng không ăn cay được nên đã đổi thành sốt tàu xì (2), nếu anh thích thì lần sau tôi sẽ mang nữa.

*thụ sủng nhược kinh: được sủng ái mà lo sợ, được yêu thương lại vừa mừng vừa lo.

Bác sĩ Lăng được xem như một ngoại lệ.

Vương Việt nghĩ, nhưng thôi cũng không việc gì.

Nếu có thể đổi lại Vương Siêu được tốt hơn, thì cho nhiều hơn chút cũng không thành vấn đề.

Tới lúc Vương Việt nhìn thấy người phụ nữ trong văn phòng của bác sĩ Lăng, mới phát hiện hôm nay mình đến làm phiền người ta quả là quyết định sai lầm, ít nhiều gì bác sĩ Lăng cũng sẽ thấy vậy.

Người phụ nữ này nhìn có vẻ rất hợp với bác sĩ Lăng, mu bàn chân trắng nõn thon thả như lưỡi liềm, kết hợp với không gian ở đây càng thêm ưu nhã trác tuyệt.

"Anh quay lại rồi à." Người phụ nữ cười với anh, "Hừm."
Vương Việt vốn dĩ muốn giả vờ làm không khí, hiện tại phải xấu hổ đáp lại một tiếng chào hỏi, may mà người phụ nữ này vừa định đi về.


Thời điểm lướt ngang qua Vương Việt còn mang theo mùi nước hoa rất nồng, cô nói với bác sĩ Lăng, mong anh cân nhắc kỹ, bốn triệu không phải dễ dàng trả được.

Cô nói lời này với giọng đầy tiếc nuối, cay nghiệt mà lẳng lơ lưu lại dấu son môi lên cổ áo blouse trắng của Lăng Duệ, còn nói chúng ta hẹn nhau lần sau.

Biểu cảm của Lăng Duệ nhìn không đúng lắm, cả khuôn mặt đều cứng lại, không phải là bực bội với Vương Việt, mà là với bản thân, hoặc là gì đó khác.

Vương Việt nhìn vẻ mặt này rất quen thuộc, chính là bản thân cậu, mỗi lần cùng Mỹ Lâm an ủi với nhau, đến lúc cậu ôm chân cô bảo kẹp chặt lại, Vương Siêu sẽ mạnh mẽ đập cửa kêu lên, nói em trai sao vậy? Em trai, em cho anh vào đi, anh sợ lắm.

Mỹ Lâm vội vã mặc cho xong quần áo, giống như một con cá bị dao bén cứa vào, lửa giận tuôn ra từ huyết mạch, Vương Việt anh để anh trai mình đi chết dùm đi được không hả!
Vương Việt lao ra khỏi cửa, hạ thân cương cứng, ánh mắt cũng cứng đờ nhìn Vương Siêu.

Cậu như nhìn thấy mình trong gương, bác sĩ Lăng giờ đây trông giống hệt cậu lúc đó.

Vậy tình cảnh của bác sĩ Lăng là gì? Vương Việt thực sự tò mò, tâm ý của bác sĩ Lăng là gì?
Có người gõ cửa, y tá bước vào đưa một văn kiện cần ký tên, Lăng Duệ cầm lấy, hai mi mắt mỏng chồng lên tạo thành đường cong đẹp đẽ, Vương Việt tự hỏi làm sao người ta có thể che giấu biểu tình nhanh như vậy.

Cậu hơi lúng túng đứng ở cửa, cô y tá không mấy ngạc nhiên, nói đùa về việc hôm nay bác sĩ Lăng còn mời bạn đến ăn trưa, chắc hẳn đặc biệt lắm.

"Là bạn cùng quê." Lăng Duệ nói, "Vương Việt, còn không rửa tay rồi đến ăn cơm luôn?"
"Không, không, hôm nay tôi có việc phải làm." Vương Việt nghe câu nói này của Lăng Duệ chỉ có nước tròn mắt, cảm thấy bác sĩ Lăng không chỉ lật mặt nhanh mà nói dối cũng không tệ.

"Lại đây, ngại ngùng cái gì." Lăng Duệ bao lấy bàn tay đang cầm hộp cơm của Vương Việt.

"Tiện thể nói về bệnh tình của Vương Siêu anh cậu nữa."
Vương Việt không có cách nào để chạy trốn lần nữa.


Lăng Duệ kéo tay 'thanh niên cứng' Vương Việt đến bồn rửa tay, dòng nước ào ào giội xuống cọ rửa giữa hai ngón tay Vương Việt, anh đứng bên người cậu trong tư thế quen thuộc, siết chặt ngón tay Vương Việt để tẩy rửa một chút, nghiêm túc như đang làm một cuộc phẫu thuật tinh vi quy mô lớn.

Trên người Lăng Duệ mang một thứ gì đó rất xa xôi và lạnh lẽo, chất khử trùng, xà phòng và một thoảng nước hoa của phụ nữ để lại.

Lời của Lăng Duệ cũng lạnh lùng, giả như cậu nên dành thời gian đưa anh trai đi kiểm tra sức khỏe đi.

Tôi không có tiền.

Vương Việt chưa kịp nói xong thì đã bị Lăng Duệ cắt ngang, "Đến khám trước đã, chuyện tiền bạc tôi sẽ nghĩ biện pháp." Nước chảy đến tràn ra bể mới vặn lại vòi, môi Lăng Duệ gần như chạm vào dái tai Vương Việt.

"Dù gì cũng là anh trai của cậu."
"Bác sĩ Lăng, anh là một người tốt." Vương Việt hơi mất tự nhiên nghiêng đầu, cũng không phải là phản kháng.

Nếu như có thể, cậu nguyện ý được ở gần Lăng Duệ thêm chút nữa.

"Vương Việt, tôi tưởng cậu biết rồi." Lăng Duệ hơi kinh ngạc, sau đó cười rộ lên như Vương Siêu tối hôm qua, lộ ra một lúm đồng tiền nhỏ.

Anh nói, "Cậu sẽ dần hiểu thôi, tôi không phải vậy đâu."
to be continued...!
________
(1) Cá nấu măng khô

(2) Tàu xì là món sốt đậu nành đen lên men, có mùi thơm bùi giống như tương bần nhưng không nặng bằng và hầu như không gì khác ngoài vị mặn..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui