Nếu dùng màu sắc để mô tả học kỳ cuối của năm cao trung, có lẽ mỗi người sẽ đưa ra câu trả lời là màu lạnh.
U ám, tử khí âm trầm, thống khổ đến mức không muốn nhớ lại.
Bởi vì trong khoảng thời gian này không ai có tinh lực để làm bất cứ điều gì khác ngoài việc học, mỗi ngày đều có vô số bài tập, vô số bài kiểm tra, ngay cả người dịu ngoan đều sẽ sinh ra một số ý tưởng lệch lạc dưới áp lực như vậy.
Vốn dĩ Tả Nhan không phải là học sinh dịu ngoan gì, nhưng sau khi trải qua kỳ nghỉ đông hỗn loạn này, một số thay đổi mà nàng không thể nhận thức được đã âm thầm xảy ra, sau khi khai giảng, nàng không còn chỉ muốn vui chơi như trước nữa, thành thành thật thật dựa theo phụ đạo của Du An Lý mà học tập.
Tiến độ của trường đối với nàng không có ý nghĩa, bởi vì nàng không theo kịp hầu hết mọi người, chỉ có thể dựa vào chương trình Du An Lý đưa ra để học lại kiến thức của toàn bộ cao trung.
Thậm chí cả nội dung của sơ trung.
Mạnh Niên Hoa biết được chuyện này, sau khi xác nhận tiến bộ hiện tại của Tả Nhan, bà nhanh chóng đưa ra quyết định.
—— Bà đã liên lạc với trường của Tả Nhan, thuyết phục thành công nhà trường chấp thuận cho Tả Nhan học ở nhà để nỗ lực theo kịp tiến độ.
Đương nhiên là do hiện tại nhà trường chỉ ôn lại nội dung đã dạy, Tả Nhan nghe xong cũng vô dụng, tốt hơn hết là nên dành thời gian ở những nơi có giá trị hơn.
Nhưng ngoài giờ học, những lúc khác --- chẳng hạn như tất cả các kỳ thi lớn nhỏ, Tả Nhan đều phải có mặt.
Nhưng mà, chỉ thế này thôi cũng đủ khiến nàng mừng rỡ như điên.
Sau mười tám năm cuộc đời, lần đầu tiên Tả Nhan cảm động lệ nóng doanh tròng bởi vì hành động sấm rền gió cuốn của mẹ mình, suýt nữa chạy đến chỗ của Mạnh Niên Hoa để ôm.
Ai hiểu con gái bằng mẹ, Mạnh Niên Ho nơi nào có thể không biết Tả Nhan đang nghĩ gì, nhưng bà không nói gì, để cho cô gái ngốc này vui vẻ mấy ngày.
Tả Nhan cũng xác thật chỉ vui vẻ mấy ngày.
Trong những ngày đầu tiên, nàng đã rất cao hứng bởi vì cuối cùng nàng có thể nhìn thấy Du An Lý mỗi ngày, trực tiếp xem nhẹ Mạnh Niên Hoa xin nghỉ cho nàng là vì cái gì.
Mãi đến mấy ngày sau, Tả Nhan mới phát hiện kế hoạch dạy kèm của Du An Lý lại thay đổi!
"Hôm qua có bảy tiết học, nhưng hôm nay đã tăng lên tám tiết học, có phải ngày mai chị định không cho em thời gian ăn cơm luôn hay không a?"
Tả Nhan cầm "lịch học" mới ra lò, tức giận đến tay run rẩy — cũng thật đáng sợ.
Du An Lý nhàn nhã nhấp một ngụm nước ấm trong cốc, sương trắng bò lên kính cận, giấu đôi mắt của cô sau cặp kính.
“Tôi không có nhiều thời gian lên lịch học mới.
” Sau khi đặt cốc xuống, cô thản nhiên trả lời.
Cho nên, đây là kế hoạch cuối cùng của khóa học.
Tả Nhan cũng không ngốc, đã đoán ra mọi chuyện trong vài giây.
Cảm tình hai ngày qua của Du An Lý là đang kiểm tra cực hạn của nàng, lúc đầu có năm tiết, sau tăng lên sáu bảy tiết, khi thấy có thể tiếp tục áp tới, cô trực tiếp đặt ra khóa học tám tiết một ngày, làm nàng đều không có cơ hội phản đối!
Sớm biết sẽ như vậy, hai ngày này nàng đã ngừng giả vờ ngoan ngoãn, cố sức không lấy lòng không nói, còn gián tiếp đem bán chính mình.
Tả Nhan buồn bực, nhưng Du An Lý lại không xem xét tâm tình của nàng, trực tiếp nói: "Có năm phút nghỉ ngơi, muốn đi vệ sinh thì đi ngay đi.
"
Như vậy giữa ở nhà với ở trường có cái rắm gì khác nhau!
Không, ít nhất là ở trường nàng có thể làm việc riêng, ngủ, chơi điện thoại.
Ở nhà — chính xác là, dưới mí mắt của Du An Lý, nàng không còn cách nào khác là phải thành thành thật thật nghe giảng!
Tả Nhan lập tức hối hận, nhưng vấn đề đã trở thành kết cục đã định, không thể thay đổi được.
Sau thời gian dài học ở nhà, Tả Nhan phát hiện câu nói "khoảng cách sinh ra cái đẹp" thực sự rất đúng.
Trước kia mỗi ngày đến trường nàng cảm thấy khó chịu khi không thể nhìn thấy Du An Lý, luôn nghĩ tới Du An Lý ở nhà làm gì, ăn gì, làm việc bao lâu, tại sao không trả lời tin nhắn của nàng, khi nào mới có thể trả lời tin nhắn của nàng.
Hiện tại hai người ở cùng nhau từ sáng đến tối, cùng nhau ngủ, bởi vì thiếu khoảng cách sinh ra cái đẹp, thống khổ bị áp bức làm bài tập càng tăng lên vô hạn.
Trong thống khổ này, Tả Nhan uể oải vượt qua kỳ thi.
Đương nhiên, kết quả thi là một mớ rối tinh rối mù, rốt cuộc không giống như thi thử, phạm vi thi quá rộng, thậm chí Tả Nhan không thể nước tới chân mới nhảy, cho nên chỉ có thể đi lên hiện nguyên hình tại chỗ.
Cả Mạnh Niên Hoa và Tả Tăng Nhạc đều hiểu rõ kết quả này, không có phản ứng gì, Tả Tăng Nhạc còn bớt thời gian trở về bồi nàng ăn cơm, để nàng khômg quá để ý tới thành tích, nỗ lực ở kỳ thi tuyển sinh đại học là được.
Phản ứng của bọn họ khiến Tả Nhan càng thêm ủ rũ.
Phụ đạo có mục tiêu của Du An Lý trong hơn nửa năm đã giúp nàng thuận lợi vượt qua vài kỳ thi, Tả Nhan liền thuận lý thành chương bắt đầu lâng lâng.
Cho nên, trước kia nàng tự tin bao nhiêu thì hiện tại lại bị kết quả này đả kích bấy nhiêu.
Tat Nhan cảm thấy nỗ lực của nàng trong khoảng thời gian này thực sự là vô nghĩa, bởi vì thành tích của nàng như vậy, sao có thể cải thiện đến trình độ thuận lợi thi đậu đại đọc?
Còn phải là một trường đại học tử tế.
Nếu không, gen tốt của gia đình nàng sẽ trở thành trò cười.
Cha mẹ đều là trí thức, thậm chí con gái còn không thể thi đỗ vào một trường đại học tử tế, thật là mất mặt a.
Không phải lúc trước Tả Nhan không biết đạo lý này, nhưng kỳ thi tuyển sinh đại học còn rất xa, căn bản nàng không để ở trong lòng, muốn chơi thế nào thì chơi, dù sao ở nhà cũng không có ai trông giữ nàng.
Chỉ còn hơn ba tháng nữa là đến kỳ thi tuyển sinh đại học, không biết từ lúc nào cảm giác khẩn trương chợt lóe lên trong đầu nàng, Tả Nhan thật sự rất nỗ lực, nhưng lại có kết quả như vậy, thật sự khiến nàng khó đánh lên tinh thần, mỗi ngày đều hoài nghi chính mình rốt cuộc có làm được hay không, nếu không thì từ bỏ.
Nhưng nàng không biểu hiện ra ngoài.
Có lẽ chính những chuyện nàng trải qua trong kỳ nghỉ đông này đã khiến nàng hiểu ra cái gì đó, Tả Nhan bắt đầu học cách tự tiêu hóa cảm xúc của chính mình, không hề có chuyện không vui đều nháo cho cả nhà biết rồi tới hống nàng.
Đặc biệt là Du An Lý.
Tả Nhan không muốn Du An Lý nhận thấy loại ý tưởng không xong này.
Sau tất cả, người hao tâm lực mệt mỏi nhất cho thành tích của nàng chính là Du An Lý.
Sao nàng lại có thể để Du An Lý thất vọng một lần nữa?
Sau những chuyệt ngột ngạt trong lòng, Tả Nhan cũng bắt đầu có chút choáng ngợp trước áp lực học tập dày đặc hàng ngày.
Nàng càng ngày càng mệt, mỗi ngày cũng dần ít lời, vừa mở mắt ra đã bắt đầu cảm thấy mệt mỏi với ngày học tiếp theo, mệt mỏi này cứ kéo dài đến tận buổi tối đi ngủ, ngay cả nằm mơ đều là học thuộc từ vựng của ngày hôm sau.
Nhưng dù có mệt mỏi đến đâu, Tả Nhan cũng không giở thủ đoạn làm nũng trước mặt Du An Lý kéo dài, trước kia nàng tìm mọi cách đều phải cho mình nửa giờ nghỉ ngơi, nửa giờ này chính là không làm gì đều cảm thấy mình kiếm lời.
Hiện tại Du An Lý kêu làm gì nàng liền làm cái đó, ngay cả khi trong lòng muốn từ bỏ cũng sẽ cưỡng bách chính mình phải hoàn thành công việc hàng ngày, ít nhất là kiên trì một ngày, đại gia liền sẽ bình an một ngày.
Chính cuộc sống nhiều áp lực đã khiến Tả Nhan có một ít thay đổi.
Mà người đầu tiên nhận thấy những thay đổi này đương nhiên là Du An Lý ở bên cạnh nàng mỗi ngày.
Kỳ thực, thay đổi này không bắt đầu gần nhất.
Thậm chí có thể bắt nguồn từ kỳ nghỉ đông, thậm chí trong lúc ăn Tết.
Khi vụ án đang tiến hành, tất cả mọi người đều đổ xô vì vấn đề này, Du An Lý cũng vì chuyện này mà phân tán lực chú ý, cho nên mới xem nhẹ những thay đổi của người bên cạnh.
Khi cô chú ý tới đã Tết đã kết thúc, mỗi bộ phận trong thành thị đều khởi động lại, trên đường lại khôi phục dòng người hối hả và nhộn nhịp.
Đèn lồng đỏ trên cây còn chưa hái xuống, một bầu không khí khác đã lặng lẽ leo lên cành cây, bao trùm khắp các con phố thương mại, không khí vô hình cũng tràn đầy ngọt ngào.
Khi Du An Lý đến văn phòng giao công việc, cô đã phát hiện ra những thay đổi này, nhưng cô không quan tâm đến, thậm chí có tinh lực đi suy đoán căn nguyên.
Mãi đến khi trở về nhà chào hỏi Mạnh Niên Hoa đang chuẩn bị đi ra ngoài, cô quay lại lầu hai đặt đồ xuống, trong ngăn kéo vô tình tìm thấy một hộp quà nhỏ mới nhận ra cái gì đó.
Du An Lý nhìn lướt qua tờ lịch trên bàn, cuối cùng phát hiện ---
Hóa ra là tới ngày lễ tình nhân rồi.
Đó là lý do lúc con thỏ ngốc trong nhà muốn đánh chủ ý gì, trước nay Du An Lý đều vừa nhìn là hiểu hay, không có bỏ qua lần nào.
Nhưng trong khoảng thời gian này quá nhiều chuyện xảy ra, hộp quà nhỏ trong ngăn kéo xuất hiện từ khi nào, tất cả manh mối trước khi xuất hiện thậm chí Du An Lý còn không thể nhớ được.
Chính lúc này, Du An Lý phát hiện Tả Nhan không còn là cô gái trong tầm khống chế của cô nữa.
Nàng có bí mật.
Hơn nữa đã học được cách che giấu bí mật nhỏ của mình dưới mí mắt cô.
Dưới góc nhìn của một người lớn tuổi, đây chắc chắn là chuyện tốt.
Rốt cuộc kể cả Tả Tăng Nhạc, tất cả mọi người đều lo lắng không biết đứa nhỏ này có thể thuận lợi sống sau khi bước vào xã hội hay không, có thể bị người ta lừa gạt hay không.
Du An Lý luôn biết đây là cô gái rất thông minh, nếu hướng dẫn cho nàng một chút, tương lao nàng sẽ không mức là phiến toái lớn.
Cô cũng mong nàng lớn lên, từ nụ hoa đến hoàn toàn nở rộ, nhất định là một quá trình rất độc đáo.
Nhưng Du An Lý không nghĩ tới lại nhanh đến vậy.
Cũng chỉ là một khoảng thời gian không chú ý lơ là, người mà cô đang nhìn dưới mí mắt đã học cách che giấu bí mật nhỏ, còn đã thành công che giấu được cô.
Kinh hỉ trong ngày lễ tình nhân này quả thực là "kinh".
Nhưng rốt cuộc có rất "hỉ" hay không thì hiện tại Du An Lý vẫn chưa biết được.
Cô đóng ngăn kéo lại, giả vờ như không để ý đến chuyện gì rồi tiếp tục làm việc của mình.
Sau đó bắt đầu chờ đợi thời điểm hộp quà màu đỏ rượu vang được mở ra.
Mặt dây chuyền trượt khỏi cổ áo nhanh chóng tản ra nhiệt độ cơ thể, Du An Lý giơ tay nhét chiếc nhẫn bạc trên ngực trở lại cổ áo, dùng đầu ngón tay phủi gối của người đang ngủ say, sau đó từ trên giường ngồi dậy, chuẩn bị mặc áo khoác đi ra ngoài.
Người mơ mơ màng màng thấy thân ảnh của cô, ách giọng hỏi: “Chị muốn ra ngoài sao?”
Du An Lý xoay người cài cúc áo, nói: “Tôi ra ngoài có chút chuyện, sẽ vêd trước buổi chiều.
”
Cô nói, cúi xuống bóp khuôn mặt phì nộn mang theo trẻ con của nàng, thấp giọng nói: “Hôm nay thứ bảy, cho em nghỉ ngơi nửa ngày, buổi chiều đúng giờ học.
”
Du An Lý nói xong cũng không tìm thấy trenw mặt nàng có nửa điểm phản hồi.
Kỳ thực là có, nhưng có vẻ không háo hức như trước.
Nhưng Du An Lý không nói gì, mặc quần áo ra khỏi phòng ngủ, đi xuống phòng bếp.
Hiện tại vẫn còn sớm, cho nên có thể làm bữa sáng trước khi đi ra ngoài.
Có một số thay đổi là trong lòng hiểu rõ mà không nói ra.
Du An Lý không bỏ mặc những thay đổi của nàng như tháng trước, nhưng vẫn chọn cách giả vờ như không biết.
Cô chỉ là lão sư dạy bổ túc, duy nhất cô có thể dạy là những kiến thức học tập, còn con đường cuộc sống như thế nào thì nhất định không phải cô có thể tùy ý khoa tay múa chân.
Hơn nữa, Du An Lý hiểu rõ hơn bất cứ ai, chuyện này cô không có tư cách dạy người khác.
Mặc dù không thể tránh khỏi "gần mực thì đen", nhưng tâm Du An Lý vẫn có một chút may mắn --- may mắn mà cho rằng khi Tả Nhan lớn lên sẽ không trở thành người như cô.
Không cần phải lo lắng điểm này, suy cho cùng, hoàn cảnh gia đình quyết định rất nhiều thứ, mà phẩm chất của cha mẹ thường sẽ ảnh hưởng đến con cái.
—— Tả Tăng Nhạc và Mạnh Niên Hoa đều là người có ý thức đạo đức cao.
Nghĩ đến đây, một chút cảm xúc duy nhất trên mặt Du An Lý chậm rãi rút đi.
Vì thực hiện câu nói "về nhà trước buổi chiều", lần này Du An Lý chọn đi taxi.
Đương nhiên chi phí sẽ cao hơn xe buýt rất nhiều, nhưng nếu đã lựa chọn một hướng đi mới, việc tiết kiệm tiền trong vấn đề này chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Hơn nữa, chỉ cần công việc tiếp theo đủ thuận lợi, cô có thể gác chuyện tiết kiệm tiền sang một bên.
Sống đến hai mươi bốn tuổi, đây là lần đầu tiên Du An Lý cảm nhận được thống khoái khi tiêu tiền.
Có lẽ ngay từ đầu cô đã chọn sai hướng.
Mấy chục vạn tiết kiệm trong tay sẽ không mang lại cho cô một con đường vững chắc, mà chỉ nhanh chóng mất giá trị theo lạm phát.
Nếu chỉ đơn giản là muốn tiết kiệm nhiều tiền, vậy thì thực sự có rất nhiều cách để kiếm tiền.
- -- Không phải trước mặt có một phương pháp nhanh hơn sao?
Cái gì trường đại học nổi tiếng thế giới, công ty tài chính đứng đầu quốc tế, đối với bình dân bá tánh thật là quá xa vời.
Du An Lý nhìn phong cảnh đường phố nhanh chóng lướt qua cửa sổ xe taxi, đây là lần đầu tiên cô nghiêm túc nhìn tòa nhà cao tầng trước mặt như vậy.
—— Đây sẽ là nơi về sau cô tuyệt vọng.
Điện thoại trong túi vang lên, Du An Lý nhìn ra ngoài cửa sổ nghe điện thoại.
"! Được, tôi hiểu rồi, cảm ơn Văn tỷ.
".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...